Chap 7:Please

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung thật sự rất muốn phản kháng, nhưng sau khi nghe được giọng nói quen thuộc kia, cô liền im lặng, lại có chút ngỡ ngàng. Tại sao anh lại ở đây. Tay cũng bất giác ôm chặt lấy cổ anh.

Cảm nhận được cô ngoan ngoãn im lặng, anh cứ thế bế cô trên tay mà đi xuống sân khấu. Cả hai đều không nói gì, anh đi vào một dãy hành lang nhỏ, anh không muốn bị người khác thấy, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cô. Vào một căn phòng, anh đặt cô ngồi xuống ghế. Đi tới bên tủ lạnh lấy ra một túi chườm đá, quay lại chỗ cô, tháo giày của cô ra, bàn chân cô đã xưng đỏ cả lên. Anh đột nhiên thấy sót. Trách nhẹ cô.

" Em muốn bỏ luôn cái chân của mình hay sao"

Chaeyoung nãy giờ quan sát anh, mọi hành động của anh quả thật làm cô rất vui. Bất giác ngơ ra, anh hỏi vũng không biết. Anh lắc đầu. Đưa tay búng nhẹ trán cô. Cô liền giật mình đưa tay sờ sờ trán.

" Aiyaa.." cô than nhẹ một tiếng.

" Biết đau?"
Anh nhíu mày hỏi cô.

" Ai chẳng biết đau cơ chứ " cô nhăn mặt trả lời anh. Như nghe được câu trả lời mình muốn nghe, anh lại nói

" Đã biết đau mà sao còn lên sân khấu" Anh hỏi cô, tay thì vẫn lấy túi đá chườm chân cho cô.

Cô như làm việc xấu bị bắt gặp liền không biết giải thích như thế nào. Park Jimin anh thật thông minh a, cô bị anh gạt mất rồi.

" Em không muốn ảnh hưởng đến mọi người" cô khẽ cúi đầu nói.

"Vậy nên em muốn bỏ đi đôi chân của mình"

" Em không biết là nó nghiêm trọng đến vậy"

Nghe cô nói với giọng buồn bã, anh ngước mắt lên nhìn vào cô.

" Em nên biết, mọi người đều giống nhau, không ai là hoàn hảo cả. Vậy nên em dù có thiếu sót một chút thì cũng không xao cả."anh ôn nhu nhìn cô nói.

" Em biết"

Cô gật đầu ghi nhớ lời anh nói. Mọi điều anh nói làm lòng cô có chút ấm áp. Quả nhiên là chàng trai cô thích. Mọi thứ liên quan đến anh đều làm người ta hạnh phúc mà.

" Em ở đây một mình được chứ. Tôi phải diễn rồi."

Jimin liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với cô.

"Không sao, tiền bối cứ đi đi ạ, em ổn rồi, lát nữa sẽ tự về phòng được."

Cô vui vẻ chào tạm biệt anh. Cô không thể làm mất thời gian của anh được. Ngày hôm nay cô phiền anh quá rồi.

" Được rồi, tôi đi đây"

Nói rồi Park Jimin đứng dậy rời đi. Nhưng tay vừa đặt lên chỗ nắm cửa thì đột nhiên dừng lại, quay lại về phía cô, cô nãy giờ vũng cứ nhìn anh, đột nhiên thấy anh quay lại phía mình thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Chưa kịp nói gì thì toàn thân đã được anh nhấc bỗng lên.

" Thật không yên tâm để em một mình ở đây được mà"

Anh thở dài nhìn cô. Tại sao anh lại quan tâm cô vậy chứ. Anh thật không hiểu nổi mình nữa rồi. Bế cô rời khỏi phòng.

" Tiền bối,..." cô nãy giờ mới choàng tỉnh lại, miệng mấp máy gọi anh.

" Tôi sẽ đưa em về phòng chờ của em. Em một mình sẽ không ổn."

Anh đáp nhẹ lời cô hỏi. Cô nhìn anh bất giác mỉm cười. Anh là đang lo lắng cho cô sao. Thật hạnh phúc quá đi.

" Tiền bối lo lắng cho em sao"

" Ừ"

Anh gật đầu trả lời cô. Nghe xong cô liền cười khúc khích. Waaaa...tim cô đập nhanh quá đi. Nhìn cô cười như vậy anh cũng im lặng không nói gì. Thoáng một chút đã đến phòng chờ của cô.

" Tiền bối để em tự đi vào là được rồi. Người khác thấy thì không hay" cô mặc dù đang rất vui nhưng cũng ý thức được. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, để cô đứng vững. Cô cũng ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn anh. Sau đó rời đi.

Park Chaeyoung bước vào phòng. Vẫn như vậy, cố gắng đi bình thường nhất có thể. Cô lại không muốn các chị phải lo lắng.

" Yaaa...Park Chaeyoung, em đi đâu nãy giờ vậy, mọi người lo lắng cho em lắm đấy."

Vừa thấy Chaeyoung, Jennie đã vội chạy tới trách nhẹ cô. Xoay người cô xem thử có bị gì không.

" Em xin lỗi unnie, em có công việc nên đi đến đó một chút, làm unnie lo lắng rồi." Chaeyoung liền ôm lấy Jennie làm nũng. Để xin lỗi. Jennie liền bật cười trước hành động dễ thương đó. Tay xoa xoa đầu cô.

" Được rồi, unnie không trách em."

" Mà Lisa đâu rồi unnie." Chaeyoung nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của cô bạn thân thì liền hỏi.

" Đúng rồi, em ấy đi tìm em nãy giờ rồi, không biết bây giờ đang ở đâu nữa." Jennie chợt nhớ ra

" Vậy để em đi tìm cậu ấy, cũng tại em" Chaeyoung vội vội vàng vàng chuẩn bị đi thì Jennie đã giữ lại

"Không cần đâu, em ấy đi chung với Jisoo unnie mà. Để chị gọi cho họ." Chaeyoung nghe Jennie nói thì cũng yên tâm tâm.

Còn về phía Lisa nhà chúng ta. Bây giờ đang còn mải mê đi tìm Chaeyoung thân yêu. Cô và Jisoo đã tách ra để tìm cho nhanh. Cô đang loay hoay tìm ở trên tầng thượng, cứ nghĩ Chaeyoung sẽ lên đây. Nhưng xui thây, khi Lisa lên đến nơi thì không thấy ai cả, hụt hẫng vừa định đi xuống thì phía sau đột nhiên có tiếng động. Cô liền tò mò đi về hướng đó. Trong đầu liền nghĩ không chừng là Chaeyoung. Tiến gần tới nơi phát ra tiếng động. Cô mờ mờ thấy được bóng người. Nhưng nhìn kĩ thì đó không phải là Chaeyoung của cô, cô nhẹ nhàng nép vào đống thùng giấy, tỉ mỉ quan sát. Phía trước là hai bóng người, một nam và một nữ. Cô dụi dụi mắt, cố gắng nhìn kĩ rõ mặt.

Lisa bỗng mở to mắt ngạc nhiên, như không tin vào mắt mình. Người đàn ông đó đang dùng chân đá vào người nữ đó. Ông ta lại là giám đốc của Mnet. Còn cô gái kia cô không hề thấy rõ mặt. Lisa liền lấy tay che miệng, ngăn không cho phát ra tiếng. Cô bây giờ thật sự vừa hoang mang vừa lo sợ. Khuôn mặt của người đàn ông đó thật tàn nhẫn. Cô chỉ là muốn đi tìm Chaeyoung mà tại sao lại gặp cảnh này cơ chứ. Đúng là cô tò mò quá rồi. Đang miên mang lo sợ thì không may chân va phải một thùng giấy trước mặt, thế là toàn bộ thùng giấy ngã xuống. Người đàn ông liền quay qua nhìn. Cô hoảng sợ liền bỏ chạy, cô không muốn ông ta thấy mặt cô.

Trong đầu chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Phía sau người đàn ông đó vẫn đang đuổi theo. Cô cố gắng hết sức chạy thật nhanh, rẽ vào một day hành lang, nhưng đó lại là ngõ cụt. Cô liền không biết phải làm sao. Thật muốn khóc mà. Xung quanh là các dãy phòng. Đến bước này cô không còn cách nào khác, liền đẩy 1 cửa phòng và đi vào. Nhìn xung quanh thì hình như đây là phòng đồ của nghệ sĩ. Xung quanh toàn là đồ. Nhìn sơ qua một lược, cô liền chạy vào phòng nhỏ để thay đồ. Tay bóp khóa lại. Nhưng đột nhiên, khi cô xoay người lại thì không chỉ có một mình cô trong phòng, mà còn có một chàng trai. Cô nhìn kĩ rồi đột nhiên ngạc nhiên.

" Jungkook-sunbaenim..." cô hốt hoảng nói. Người trước mặt cô là Jungkook-nim. Chuyện gì vậy nè. Cô đột nhiên xong vào phòng, rồi còn trong lúc người ta đang thay đồ nữa chứ, chiếc áo sơ mi trắng của anh còn chưa cài xong, để lộ rõ các đường nét của cơ bụng. Hoàn cảnh này là xao chứ.

Jeon Jungkook nãy giờ nhìn cô mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

" Cô....tại sao lại vào đây" Anh khó hiểu nhìn cô hỏi. Cô bây giờ thật sự rất hoảng rồi. Tim cô muốn nhảy dựng ra ngoài rồi đây. Cô cần sự giúp đỡ. Nhìn anh, nước mắt liền trào ra.

" Tiền bối, làm ơn giúp em với. "

-------------------------------------------
P/s: Vote ủng hộ tui nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro