Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cơn mưa xối xả mang theo tiếng sấm chớp vang cả bầu trời, xoẹt một đường sáng xé toạc màn đêm. Tiếng mưa ầm ầm trên mặt đường toàn sỏi đá lấn át cả tiếng súng.

Đám tội phạm bị vây hãm bởi cảnh sát, nhìn qua có thể nhận thấy phía cảnh sát đang nắm được lợi thế.

Từng người một dần ngã xuống vũng máu đỏ tươi của mình, chỉ một viên đạn xuyên qua tim cũng đủ lấy đi mạng người.

Đôi mắt cô chết lặng khi từng người một ngã xuống, những vũng máu loang lổ tràn ra ngoài cơ thể lập tức bị cơn mưa cuốn trôi đi hết.

Tứ phía đều có cảnh sát cầm súng chĩa thẳng vào bọn họ, không còn hy vọng nào cho phe cô khi đám thuộc hạ của lão đại bấy giờ đều đã nằm xuống.

Không khí nặng nề của nơi đây khiến lòng cô trĩu nặng, ánh mắt hơi nheo lại cố gắng nhắm thật chuẩn xác vào từng tên cảnh sát. Cơn mưa lớn kèm theo màn đêm đen, bộ quân phục của cảnh sát lẫn tội phạm đều một màu đen lẫn vào nhau khó mà phân biệt.

Sự hòa quyện giữa tiếng mưa và tiếng súng càng khiến không khí nơi này thêm phần căng thẳng.

"Bắn đại đi." Tiếng nói thầm thì của lão đại được truyền vào tai nghe của từng người, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc song ngay lập tức làm theo mệnh lệnh.

Chỉ riêng một người không chấp hành theo lệnh của anh, giọng nói trong trẻo truyền qua tai nghe một tiếng: "Jimin."

Trong tình thế này, nếu ai cũng giương súng bắn bừa, một chút sơ suất đều có thể bắn nhầm vào phe ta. Cơn gió dữ dội từ trận bão ít nhiều cũng khiến hướng viên đạn bắn ra bay lệch theo quỹ đạo, số đạn trong người lại có hạn, bắn bừa mà không trúng thì chỉ tổ phí đạn.

Đưa mắt nhìn quanh, cô nắm chặt khẩu súng giơ lên. Do dự cũng không giải quyết được vấn đề, bên mình lại đang ở thế hạ phong, nếu không làm theo lời lão đại nói, e là tất cả mọi người ở đây đều chết dưới tay cảnh sát mất!

Đám tội phạm giơ súng lên, một loạt những viên đạn bắn ra từ tứ phía, chúng điên cuồng nã súng cho đến khi hết đạn. Trước mắt hai bên, từng người từng người một lại tiếp tục ngã xuống, nhưng họ không hề dừng lại. Họ đều không phân biệt được những người đó là bạn hay là thù nữa, hai tay mỗi người nắm chặt lấy hai khẩu súng, liên tục nã đạn về phía đối diện.

Đám cảnh sát lặng lẽ nhìn quanh, xung quanh họ chỉ có một mảng tối đen nhưng nghe âm thanh ngã thịch của những người bên cạnh kèm theo tiếng súng nã liên tục từ phía đối diện, họ nhanh chóng nhìn ra kế hoạch của đám tội phạm. Cũng theo kế hoạch ấy, người đứng đầu phía cảnh sát lập tức rút bộ đàm được giắt bên hông kề sát lên miệng ra lệnh tiếp tục bắn.

Bầu trời đen dần thoáng đãng hơn khi trận mưa dông dữ dội rời đi, chỉ còn lác đác cơn mưa phùn. Ánh trăng sáng cuối cùng cũng lộ diện, chiếu lên đám tội phạm và cảnh sát. Hình ảnh từng người một dần dần hiện lên dưới ánh sáng của vầng trăng tròn, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, tĩnh lặng đến mức dù chỉ là tiếng hít thở thôi họ cũng nghe rõ ràng. Từ sau những hàng cây tối đen không được ánh trăng chiếu vào một con người mặc bộ quân phục cảnh sát khẽ nâng nòng súng nhắm thẳng lên người đàn ông đứng giữa.

Đối diện trước ánh mắt của đám tội phạm, người đứng đầu bên cảnh sát tỏ ra dè chừng. Tay anh ta nắm bộ đàm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch ra. Anh ta vừa để ý đến đối diện, vừa nâng bộ đàm lên miệng, một chút lơ là cũng không dám. Khi bộ đàm kề đến miệng, chưa kịp lên tiếng gọi viện trợ thì một tiếng nổ khẽ vang lên, viên đạn từ phía đối diện bắn thẳng vào bộ đàm bay xuyên qua miệng anh ta rồi nổ tung.

Trước cơ thể như cứng đờ dần ngã xuống của tên cảnh sát, khóe miệng cô nhếch lên ý cười, mọi ánh nhìn lập tức chĩa thẳng lên cô. Đứng bên cạnh lão đại, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của hắn mà mỉm cười.

Từ trong bóng cây, viên đạn nhỏ mang đầu nhọn được bắn ra nhắm thẳng lên người cô. Ánh trăng chiếu thẳng vào viên đạn long lanh khiến nó lóe lên một tia sáng, cả cơ thể cô được lão đại ôm lấy xoay một vòng, ôm chặt cô trong lòng tấm lưng hắn run run.

Cô kinh ngạc nhìn hắn, ánh cười trong mắt dần tan biến, bên trong đôi mắt chỉ còn lại một màu đen bao trùm. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng tắc nghẹn lại, không thốt lên nổi một lời. Cảm nhận được cơ thể hắn dần dần nặng trĩu đè lên người cô, nụ cười đắc ý liền biến mất, thay thế trên gương mặt tinh xảo đó là một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống. Đôi tay cô run rẩy đưa lên, ôm chặt lấy hắn, cả cơ thể gồng mình chống lại sức nặng của người đàn ông hơi chao đảo, cố gắng không để hắn ngã xuống mặt đất. "Jimin à!"

Theo Anh Xuống Địa Ngục - Woix

____________________

Nếu thấy hay thì hãy bấm cho tôi một sao :>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro