Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh cô, từng người một dần ngã xuống sau từng tiếng súng nổ, khóe mắt long lanh chan chứa những giọt nước mắt lập tức hằn lên tia máu màu đỏ sẫm. Thần kinh cô co giật, đặt hắn nằm xuống mặt đất, cô lao tới đám cảnh sát như một kẻ điên. Nắm chặt chiếc súng trên tay cô nhanh chóng rút đạn bên thắt lưng rồi nạp vào. Chiếc súng giơ lên bắn thẳng vào đầu từng người một, cơ thể nhẹ bẫng như lông vũ nhẹ nhàng nhảy trên mặt đất né những đòn súng từ mọi phía.

Khi nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ dường như không còn hơi thở của từng người phía lão đại, từ trong lòng cô dấy lên một nỗi tức giận. Đạn đã hết. Cô nhanh chóng lấy con dao găm từ thắt lưng đựng vũ khí chém một đường dài lên khuôn mặt người đàn ông gần đó, giật chiếc súng từ tay ông ta, cô nhắm thẳng lên người đàn ông đang núp ở trong bóng cây. Một tiếng "hự" vang lên nói cho cô biết rằng hắn ta đã bị trúng đạn và ngã xuống.

Với tất cả những kĩ năng được lão đại dạy trước đây, cô nhanh chóng kết liễu hết đám cảnh sát nơi này. Chỉ còn lại duy nhất cô gái mặc quân phục cảnh sát tay vẫn cầm súng nhắm vào cô nhưng ngón tay lại không dám bóp cò khẩu súng.

"Chaeyoung à, chị xin lỗi!" Người con gái phía bên cảnh sát, cánh tay cầm súng khẽ run run, giọt lệ từ khóe mắt bỗng trực trào ra.

Cô gái tên Chaeyoung là người bên phe lão đại, cô thẫn thờ ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, ánh mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm vào thân thể không còn sức sống của hắn. Khóe miệng cô chợt nhếch lên một cách quỷ dị, miệng há to cười một tràng cười trong đau khổ. Nước mắt rơi rớt xuống nền đất lạnh lẽo nhưng miệng vẫn không ngừng cười. Ngước khuôn mặt kì dị lên nhìn chị, người con gái mặc quân phục cảnh sát, cô trợn tròn mắt nhìn chị ta rồi nói: "Này chị yêu! Chị vẫn chưa nhận ra sao? Chị vẫn không biết mối liên kết giữa chúng ta hay sao hả Roseanne!?"

Roseanne, người con gái đứng về phía công lý lại chính là chị gái song sinh của Chaeyoung. Thật trớ trêu thay khi người chị lại trở thành cảnh sát trong khi người em mải mê với tình yêu của mình mà rời khỏi gia đình để gia nhập vào đám tội phạm khét tiếng này. Nhưng điều khiến khó xử nhất, Roseanne lại là người phụ trách vụ án lần này, vụ án có sự xuất hiện của em gái cô. Là một trong những tội phạm nằm trong danh sách đỏ, là trường hợp phải bắt giữ khẩn cấp nên việc bắn chết tội phạm ngay tại hiện trường là điều có thể.

Câu nói của Chaeyoung lọt qua tai khiến chị khó hiểu, nhìn bộ dạng thống khổ của cô, chị không nỡ bắn chết em mình.

"Chúng ta là chị em sinh đôi, nếu chị bắn tôi thì chị cũng chết theo đấy. Sao nào chị muốn bắn ư? Vậy thì bắn tôi đi!" Chaeyoung lên tiếng thách thức, nhìn bộ dạng do dự không dám bắn của chị, cô liền ngẩng mặt lên trời cười lớn.

Trong đầu Roseanne vang vọng tiếng của em gái mình, cánh tay cầm súng run lên bần bật. Cô nhìn người có dáng vẻ giống hệt mình đang vùng vẫy trong đau khổ, điên cuồng gào thét, khuôn mặt nhìn mình không chỉ đơn giản là căm ghét, đằng sau ánh mắt ấy là thù địch bùng lên. Tay Roseanne buông lỏng, khẩu súng trong tay rơi xuống, ánh mắt cô rời đi, không dám nhìn vào Chaeyoung nữa. "Thế nào? Lúc đầu còn định bắn tôi cơ mà! Sao hả? Sao không bắn nữa! Bắn đi. Bắn tôi đi!" Chaeyoung thét lên, mỗi một câu nói đều khiến cho Roseanne không thể phản bác được, cô cười gằn, không để ý đến chị ta nữa. Ánh mắt thù hận đột nhiên dịu đi rất nhiều, cô quay lại, mỉm cười nhìn lão đại. "Jimin à, chúng ta thắng rồi đấy! Anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn vào những điều em đã làm này."

Chaeyoung gục đầu vào hõm cổ hắn nói thầm, giọng nói càng ngày càng bé lại, cô đã cố gắng thể hiện mình mạnh mẽ nhưng nhìn hắn nằm yên vị như vậy cô làm sao có thể gồng lên mà vui cười được chứ!

Đôi bàn tay trong trẻo chạm nhẹ lên vết bắn vẫn còn rỉ máu của hắn, ánh mắt cô khẽ xao động khi nhìn vào bàn tay dính máu của mình. Ngón tay khẽ lướt trên gương mặt hắn, vuốt lại những lọn tóc xòa lòa trên gương mặt ấy, cô cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi khô sứt nẻ của hắn.

Cô nhặt lấy chiếc súng mà Roseanne vừa vứt xuống, hướng thẳng lên đầu mình, cô nhắm mắt vui vẻ mỉm cười. Một tiếng đoàng lạnh lẽo vang lên, Chaeyoung nằm gục lên người hắn, đến khi chết cũng được ở cạnh người mình yêu, còn gì mãn nguyện hơn chứ! Nếu đã yêu thì chỉ cần hắn chết đi, cô cũng tình nguyện đi theo hắn, cho dù là thiên đàng hay địa ngục cô đều theo hắn.

Roseanne không thể ngăn cản cô làm việc đó, do chị ta có mối liên kết với cô nên khi cô chết đi, chị cũng phải đi theo.

Theo Anh Xuống Địa Ngục - Woix

____________________

Nếu thấy hay hãy cho tôi một vote :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro