1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu nắng tháng một đã bao bọc lấy vạn vật Busan, từng bông hoa cúc dại bung nở vào sáng hừng đông khi còn ôm lấy giọt sương lạnh, Chaeyoung bước từng bước trên lối mòn, lướt qua từng căn nhà nhỏ một cách chậm chạp.

Đến rồi, nơi cái cổng màu lam che khuất căn nhà lớn kia, lúc nào cô cũng đứng ở đây thật lâu để chờ một người.

Đã từ rất lâu trước đây, người đó và Chaeyoung bên nhau rất vui vẻ, một tình bạn thật đẹp đã níu giữ bước chân Chaeyoung hằng ngày. Mỗi lần đi qua cánh cổng màu lam cao 3 mét, Chaeyoung luôn cất giọng the thé gọi tên chàng trai ấy, chỉ vì những buổi hẹn đi chơi lén lút cùng cậu ta, Chaeyoung và cậu bạn ấy đã hẹn và trốn đi cùng nhau chẳng để ba mẹ biết.

Nhưng rồi vào ngày nắng rực rỡ nhất của tháng ba khoảng sáu năm về trước, cậu ấy đã trốn đi một mình, đem hết tâm tư của Chaeyoung đi theo, cậu ấy phải chăng đã quên Chaeyoung bé nhỏ luôn chờ cậu rồi sao?

"Chaeng phải không?"

Người con trai từ trong căn nhà lớn đi ra, cậu đã đứng nhìn cô gái mặc đồng phục nữ trường Busan rất lâu, cô ấy bận suy nghĩ một cái gì đó thật chăm chú, tóc cô ấy dài không quá nửa lưng, màu tóc vàng đồng óng ánh nổi bật giữa cái nắng nhẹ cuối xuân.

"... Xin chào!"

Chaeyoung ôm lấy những quyển vở trên tay,quay lại cúi gập người chào chàng trai ấy, thái độ lễ phép khiến cậu ấy chuyên tâm nhìn theo.

Có lẽ ngôi nhà này vừa có người khác dọn vào ở mất rồi, chút gì vương vấn đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chaeyoung, cô nên rời khỏi đây thôi.

Tay nắm lấy khung cổng sắt, cậu trai ấy cúi người xuống thấp để vừa tầm nhìn của Chaeyoung, cô bạn thân của cậu đã khác đi phần nào so với lúc trước, đã cao hơn một chút, đã xinh đẹp hơn rất nhiều.

Khi Chaeyoung quay lưng định bước đi thì giọng nói ấy lại vang lên:

"Cậu à, tớ là Jimin đây, Chaeng chẳng nhận ra tớ sao?"

Chaeyoung có phần ngạc nhiên, bước chân đã dừng hẳn,chậm chạp xoay lại nhìn chàng trai ấy,ánh mắt khẽ hiện lên tia bất ngờ nhìn cậu, trong phút chốc cô như không tin vào những gì mình thấy, sáu năm đã thay đổi Jimin của cô đến mức cô chẳng còn nhận ra Park Jimin từng bên cạnh mình năm ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro