2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min, Jimin.."

Từng quyển vở trên tay rơi xuống nền đất, Chaeyoung vỡ òa trong niềm vui lẫn nỗi buồn đang dang dở trong tâm hồn mình, cô gặp được Jimin rồi, sáu năm chờ đợi của cô không uổng phí chút nào.

"Chaeng à"

Jimin lo lắng vội mở cổng khi thấy nước mắt giàn giụa trên gương  mặt xinh đẹp của Chaeyoung, cậu bước đến ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, tay khẽ xoa trên tấm lưng yếu đuối của cô bạn thân.

"Ngoan, đừng khóc. Chaeng mạnh mẽ của tớ đâu phải như này."

Trong tiếng nấc nghẹn, Chaeyoung đẩy nhẹ người Jimin ra, đưa tôi tay sờ lấy khuôn mặt cậu. Mắt, mũi,môi đều quá đổi quen thuộc, chỉ là Jimin bây giờ cao lắm.

"A, Jimin đổi cả màu tóc rồi này."

Tóc Jimin đã không đen như xưa mà được phủ một màu vàng kim rất đẹp. Trước sự ngờ ngàng xen lẫn vui mừng của Chaeyoung, Jimin nở nụ cười dịu dàng nhất có thể.

Cậu ấy thay đổi còn nhiều hơn trong trí tưởng tượng của Chaeyoung.

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Chaeyoung, Jimin đặt tay mình lên tay cô, áp tay cô vào gương mặt mình lâu hơn.

"Chắc Chaeng nhớ tớ nhiều lắm, nhỉ?"

Cậu ấy cười, cảnh vật thay đổi, con người thay đổi nhưng nụ cười ấy thì vẫn vậy, vẫn là Jimin năm đó mà Chaeyoung luôn muốn ở bên.

Tay Chaeyoung nhẹ nhàng rời khỏi mặt Jimin, mắt có chút đượm buồn rồi lại lóe lên tia hạnh phúc:

"Min à, phải nói thế nào mới hết được nỗi nhớ mà tớ dành cho cậu đây?"

"Từng này phải không?"

Jimin đưa hai tay mình áp vào má Chaeyoung, đôi mắt tròn xoe đọng lại vài giọt long lanh bỗng híp lại, Chaeyoung cười thật tươi.

"Không đâu, to lắm cơ. To như gì ấy nhỉ? À, như quả đất ấy."

Jimin bật cười vì lời nói ấy của Chaeyoung, đúng là Chaeyoung có khác so với lúc trước nhưng suy nghĩ vẫn trẻ con y hệt ngày cả hai còn bên cạnh nhau.

" Giờ thì không còn nhớ nữa."

Jimin khó hiểu, vén tóc của Chaeyoung rồi nhìn thật kĩ cô bạn thân như tìm kiếm câu trả lời ở cô.

"Tại sao?"

Chaeyoung nắm lấy bàn tay đang len lỏi vào từng lọn tóc của mình như một thói quen khó bỏ, khẽ kéo xuống rồi đan tay mình vào bàn tay ấy, nở một nụ cười thật mãn nguyện.

"Vì Jimin đã ở đây với tớ rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro