CHƯƠNG 10: UNSPEAKABLE TRUTH (Sự thật không thể thú nhận)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MINO

"Ngày mai Seulgi sẽ đi Nhật. Ngay ngày mai. Cậu ấy không nói với anh đúng không?"

"Gì cơ?"

"Cậu ấy sẽ đi Nhật vào ngày mai, anh định làm thế nào?"

"Anh không biết, Taehyun à, anh thực sự không biết nữa." Đôi mắt tôi vô hồn hướng ra cửa sổ, im lặng đi về phía ban công, chống tay lên thành. Mặt trời đang lặn dần, để lại một mảnh đỏ trái đào vắt ngang qua bầu trời. Thật xinh đẹp, nhưng tâm trí tôi cứ trống rỗng trướng khung cảnh này. Nó chỉ có một màu đen, không ánh sáng hay bất kì sự le lói nào.

"Hyung!" Taehyun kéo tôi lại thực tế. Vẫn ánh mắt ấy tôi quay lại nhìn cậu. "Anh phải làm gì đi chứ?"

"Anh... anh không biết. Anh thực sự..."

"Anh bị làm sao vậy? Anh không biết cái gì? Anh biết, anh biết rất rõ anh nên làm gì, nhưng tại sao lại hèn nhát như vậy?" Taehyun đứng lên nhìn tôi, hẳn là cậu ấy đã mất bình tĩnh với sự nhu nhược của chính tôi. "Nói đi, nói hết với cậu ấy đi trước khi quá muộn. Nói những gì anh cảm thấy, những gì anh cần. Chờ đợi bây giờ sẽ làm anh hối hận đấy."

Taehyun nói đúng, chờ đợi bây giờ là quá muộn rồi. Tôi đã từng không nhận ra mọi thứ, nhưng giờ tôi là người rõ hơn ai hết. Tôi phải lấy hết can đảm và thừa nhận với em, rằng tôi cần em không phải với tư cách là một người bạn mà là một người tôi có thể yêu thương, có thể tin tưởng, có thể trao toàn bộ tình cảm cho em. Và nếu bây giờ tôi không nói, sau này tôi sẽ hối hận mãi mãi.

Chết tiệt, tôi chỉ cần nói hết những tình cảm của mình là được.

"Anh đi đây." Tôi đi ra cánh cửa và nói. "Cảm ơn em nhiều."

"Không có gì. Chỉ cần nói hết với cậu ấy thôi, chúc may mắn."

Tôi gật đầu và cười với cậu ấy trước khi cánh cửa đóng lại.

***

8h tối, tôi tìm đến khi nhà Seulgi. Mất hơn hai tiếng để tôi đi được đến nơi vì mật độ giao thông khủng khiếp giờ tan tầm. Tôi không còn nhiều thời gian cho đến nửa đêm và ngày mai nữa. Ngày mia, Seulgi sẽ đi và trước khi em đi, tôi cần nói cho em biết, những điều mà tôi đã né tránh quá lâu này.

Từ xa tôi nhìn thấy phía cửa sổ khu chung cư của em. Đèn vẫn sáng có nghĩa là em đang ở nhà. Tôi lấy điện thoại ra và gọi vào số máy quen thuộc. Lần đầu, em không bắt máy. Lần thứ 2 cũng vậy. Tôi hít vào một hơi và cố thử vận may của mình lần thứ 3. "Seul à, bắt máy đi mà." Tôi chờ đợi, cứ chờ đợi như vậy nhưng không có lời hồi đáp nào từ em.

Cứ như vậy, lần thứ 7 rồi 8...

"Alo?" Cuối cùng cũng bắt máy. Tôi tưởng như hét lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim tôi lần đầu tiên đập nhanh không kiểm soát như vậy vì một cuộc điện thoại.

"Seul à, chào em." Tôi ngượng ngùng mở lời, ngơ ngác giơ tay chào như thể chúng tôi đang đứng trước mặt nhau.

"Anh có gì muốn nói à?" Một tông giọng lạnh xa lạ, không giống tiếng ấm và sáng của Seul.

"Em có đói không? Em biết không anh đói sắp chết rồi, anh nhận ra là anh mới chỉ uống coffee cả ngày nay."

"Anh muốn gì?"

"Anh, ừ thì..." Tôi bắt đầu ngắc ngứ. "Anh đang ở đây, dưới khu nhà em và đang rất đói, vì vậy em có thể xuống không, anh sẽ mời em pizza hoặc gà? Thế nào?"

"Nếu em không muốn thì sao?"

"Anh sẽ đợi đến sáng mau, nếu ngày mai em vẫn không định gặp anh thì anh sẽ cắm trại ở đây." Tôi cố thở bình thường, có vẻ như tất cả sẽ thất bại.

"Anh mất trí à?"

"Ừ anh mất trí, vì em."

Em im lặng một lúc lâu rồi thở dài, "Được rồi, em sẽ xuống."

Cuối cùng cũng được, tôi hồi hộp nói, "Ừ anh đợi em." Tôi sẽ được nhìn thấy em bằng đôi mắt này, nắm tay em bằng bàn tay này và nói cho em hết mọi thứ.

Tầm năm phút sau, hình dáng quen thuộc xuất hiện tiến dần về phía tôi. Mái tóc nâu dài buông xõa xuống gần như che phủ hoàn toàn khuôn mặt của em, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được tất cả mọi thứ. Bước chân rảo nhanh hơn thường lệ, cách em liếm môi dưới mỗi khi lo lắng hay căng thẳng điều gì. Chúng tôi đã hiểu nhau nhiều đến những cử chỉ cũng có thể đoán ra vài thứ. Nhưng điều làm tôi biết em đang lo lắng là vì chính tôi cũng đang thấy vậy. Giờ tôi biết chúng tôi dành tình cảm cho nhau, thật lòng.

"Chào." Tôi bản năng giờ cánh tay lên chào em. Nở nụ cười tư bản mà chính tôi cũng thấy ngại ngùng.

"Giờ sao?"

"Aigoo con gấu của anh, có thể cười một chút không?" Tôi nói rồi véo nhẹ hai má em. Em chưa từng có vẻ khó chịu này, chưa từng, ít nhất là với tôi.

Seulgi đẩy tay tôi ra. "Không đùa đâu."

"Thế anh kể chuyện vui cho em nghe nhé?"

"Không cần đâu, cảm ơn anh."

Em càng tỏ ra lạnh nhạt tôi lại càng nóng lòng giữ em lại, ôm em trong tay hơn. "Em có nhớ anh không?" Tôi hỏi em. Tôi không quan tâm bản thân mình sẽ mất gì hay được gì nữa, tôi chỉ muốn cho em tất cả.

Đôi mắt em mở to, "Anh vừa nói gì?"

"Không có gì." Tôi cười. "Anh đói rồi, anh thèm thịt nướng với ít bia." Tôi nói và cầm tay em đi.

"Em ăn rồi."

"Không sao. Anh chỉ muốn em ở cạnh anh, vậy thôi."

Em giữ lại và rồi tôi nhìn em. Tôi nhìn thấy ánh mắt bối rối, lo lắng và nỗi buồn tràn ngập trong đôi mắt kia, tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa. Tôi không thể chịu mà giữ em trong vòng tay, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn, mùi hương ngọt ngào, rồi hôn lấy mái tóc em, chỉ với hi vọng an ủi được phần nào tất cả trong đôi mắt em.

"Anh nhớ em."

Em không đáp lại cũng không từ chối tôi, em chỉ đứng đấy, im lặng. Tôi ôm em chặt hơn nữa.

"Mino à, anh muốn gì? Nói đi anh muốn gì từ em?" Giọng em thều thào.

Tôi từ từ buông em ra rồi nắm lấy tay em, đan những ngón tay mảnh khảnh của em vào bàn tay thô ráp của mình. Đôi tay em lúc nào cũng thật ấm. "Ăn tối với anh đi."

"Song Mino!" Seulgi gắt lên.

Tôi thở dài, nghĩ đến tất cả những gì tôi sẽ nói và rồi nhìn vào mắt em. Đôi mắt bây giờ phủ đầy những tầng nước, là tôi sao, tôi làm em khóc?

"Đừng khóc, anh xin lỗi." Tôi đưa ngón cái lên lau đi những giọt nước thi nhau rơi xuống.

Em nắm tay tôi, ngăn lại rồi đẩy tôi ra. "Tại sao anh làm thế với em? Tại sao?"

Tôi im lặng. Tôi không biết điều gì xảy ra nhưng cơ thể tôi cứng ngắc lại. Tôi nhìn em, mớ hỗn lộn tôi gây ra với em không phải dễ dàng bỏ đi được. Một kẻ ngu ngốc như tôi, kẻ không nhận ra tình cảm của chính mình, và rồi bây giờ nghi ngờ bản thân liệu có đáng bên cạnh em như thế này không. Nếu em không ở lại với tôi, tôi sẽ sống thế nào?

Em định làm gì, Seulgi à, em định làm gì với tên khờ khạo này?

"Nếu anh không còn gì để nói, em về đây." Seulgi nói và rồi quay lưng đi về phía khu chung cứ.

"Anh yêu em."

"Anh yêu em, Kang Seulgi."

Em dừng lại, quay ra nhìn tôi. "Anh điên thật rồi đúng không?" rồi đột nhiên cười khẩy. Biểu cảm này, sự lạnh lùng xa lạ này là điều mà tôi không thể ngờ đến. Tôi đi đến gần em hơn.

Và hôn em.

Em vùng vằng khỏi vòng tay tôi, nhưng em càng vùng vằng tôi càng giữ em chặt hơn, hôn em sâu hơn. Nụ hôn như thể nói hết tất cả những thứ mà tôi cần nói với em. "Anh yêu em, Seul à." Tôi thì thầm, nụ hôn chậm dần lại, em cũng đáp lại tôi và những cảm xúc ấm áp, ngọt ngào rồi hạnh phúc cứ thế bung tỏa từng cái chạm nhẹ nhàng, "Em còn yêu anh chứ?"

Tôi chạm vào má em, lần đâu tiên tôi không hiểu nụ cười này, đôi mắt này không đồng điệu với nhau. Tôi biết những bối rối đang bao phủ lấy em, những suy nghĩ, những quyết định đang làm em bối rối, những điều về tôi.

"Ngày mai em sẽ nói cho anh biết."

Tôi đặt một nụ hôn lên trán em, "Đừng đi Seul. Anh phải làm gì nếu không có em đây?"

***

Chớp mắt đã đến sáng. Tôi đã thức cả đêm từ khi chúng tôi gặp nhau. Hôm nay là ngày em cho tôi câu trả lời. Kể cả khi tôi đã nói yêu em cũng không có gì chắc chắn là em sẽ chấp nhận ở lại bên tôi. Tôi nhớ kĩ từng lời, từng hành động cử chỉ trong cảnh tưởng đêm qua. Cái nhìn chằm chằm của em, đôi mắt em và những nụ hôn nhỏ nhặt giữa chúng tôi. Lúc ấy tôi mới rõ mình đã chậm trễ như thế nào.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết bản thân mình sẽ chẳng có được gì nữa. Em cũng sẽ không ở lại, nụ hôn ấy quen thuộc như đêm mà chúng tôi bên cạnh nhau. Không có hối tiếc chỉ có không thể đạt được.

Em là tình cảm mà tôi nên dành cả cuộc đời để yêu thương để bù đắp, vậy giờ tôi nên làm gì? Sức hút của em, sự rộng lượng của em là những thứ mà tôi sẽ chẳng thể tìm thấy ở bất kì cô gái nào khác nữa.

Điện thoại rung, kéo tôi lại giữa những dòng suy nghĩ. Là Jihoon, đứa bạn thân suốt 10 năm trời. "Sao thế?"

"Thằng quỷ!" Jihoon hét lên. "Tao sẽ lên máy bay trong 30 phút nữa, mày thực sự không đi tiễn người đàn ông thân thiết nhất đời mày à?"

Tôi cười. "Xin lỗi, bạn. Hẹn ngày gặp lại. Mày định ở lại Nhật bao lâu?" Jihoon làm việc và sống tại Nhật, một năm về Seoul 2 lần. Tuy vậy chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau rất tốt.

"Năm sau tao lại về, chắc thế." Cậu ấy nói. "Sao giọng mày nghe mệt mỏi thế?"

"Mất ngủ í mà." Tôi nói. "Còn mày thì phấn khích quá đấy, có chuyện gì vui thế. Tâm trạng vui quá mức khi phải đi khỏi nhà đấy." Tôi biết Jihoon ghét việc phải quay về Nhật như thế nào mà.

"Tao nghĩ là từ giờ tao sẽ yêu Nhật Bản."

"Oh vậy sao, có chuyện gì thế?"

"Mày biết mà, người mà tao gặp hôm trước ở cửa hàng tiện lợi í." Jihoon vui vẻ nói, tâm trạng như muốn truyền hết năng lượng cho người khác vậy. Thật thú vị khi nhìn thấy ai đó bắt đầu yêu. Chỉ một chút thôi, nó làm tôi tin rằng yêu ai đó sẽ chỉ làm bạn hạnh phúc.

"Cảm giác như trúng số í, trùng hợp là cô gái kia là con gái của sếp tao. Cô ấy sẽ đến Nhật sống cùng ông và mày biết không? Từ giờ bọn tao sẽ làm việc cùng nhau, mày biết điều đó nghĩa là gì chứ?"

"Mày và cô gái kia sẽ có nhiều thời gian cạnh nhau?"

"Chính xác bạn hiền." Cậu ấy nói như hét lên. "Không thể tin được, bạn ạ, không có từ nào có thể diễn tả vẻ xinh đẹp này đâu."

"Ôi Chúa, mày điên rồi."

"Sao cũng được, nhưng đẹp không phải là vấn đề, cô ấy quá tốt so với việc chỉ xinh đẹp."

"Tao bắt đầu tò mò đấy."

"Mày không thể nghi ngờ gu của tao đâu, bạn hiền."

Tôi cười lớn.

"Đi mạnh khỏe nhé." Tôi nói. "Và chúc may mắn nữa."

Cậu ấy cũng cười lớn. "Vì cái gì cơ?"

"Ôi thôi nào, mày biết ý tao là gì mà. Mày yêu cô bạn kia lắm rồi đấy, nhưng đừng lú lẫn quá đà."

"Đúng thế, tao cần tỉnh táo chút." Cậu ta thừa nhận. "Nói chuyện sau nhé, tao đi đây."

"Được rồi, đến nơi gọi cho tao."

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện và đột nhiên tôi lại thấy trống rỗng. Tôi mở cửa ban công, nhìn về phía bầu trời trong xanh. Một máy bay nhỏ xíu vụt qua trong không trung, đó có lẽ là Jihoon, cũng có thể là Seulgi, tôi sẽ đợi. Cô ấy sẽ không rời bỏ tôi mà không nói một lời nào.

Anh sẽ đợi. Anh sẽ đợi cho dù anh biết sẽ đến lúc chờ đợi làm anh vô vọng.

Tôi sẽ đợi, đợi và đợi. Tôi không biết sẽ mất bao lâu.

Phải chăng câu trả lời của em tôi sẽ không bao giờ có được, cứ như vậy, em lại rời đi không một lời từ biệt.

*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro