CHƯƠNG 9.2 : ONE THAT GOT AWAY (Rời bỏ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỉ là một ngày thôi, chỉ hai tư giờ thôi qua hôm nay sẽ tốt hơn. Chỉ là một ngày thôi, chỉ hai tư giờ thôi qua hôm nay sẽ tốt hơn. Chỉ là một ngày thôi, chỉ hai tư giờ thôi qua hôm nay sẽ tốt hơn.

Bản thân cũng không biết bắt đầu thói quen này từ khi nào. Lặp đi lặp lại những lời nói này mỗi khi mở mắt dậy; nếu hôm qua đã trôi qua, thì hôm nay cũng sẽ trôi qua thôi.

Chỉ là một ngày thôi mà. Tám giờ sáng, đi làm, mười giờ họp với ban điều hành và khách hàng về nhãn hàng mới, sau họp là check lại từng thứ - nếu họ không có vấn đề gì chúng tôi sẽ thực hiện dự án luôn, nhưng nếu có, chúng tôi phải bắt đầu lại, tìm kiếm, xây dựng ý tưởng khác. Thỉnh thoảng tôi nghĩ đầu mình sẽ nổ tung nhưng dù sao bận rộn cũng tốt, không để đầu óc nghĩ lung tung.

Mino... anh đang làm gì?

Tôi cười. Bận rộn nên bận rộn là tốt nhất. Tôi nhanh chóng ăn sáng, thay đồ rồi ra khỏi nhà.

***

Ngày rồi đến đêm, kết thúc ngày làm tôi rảo bước ra khỏi văn phòng. Nhìn vào đồng hồ, cũng giờ mới nhận ra đã 11h rồi, thảo nào lại bản thân lại rã rời như vậy. Một ngày mệt mỏi, tôi cũng đã thức trắng 36 tiếng rồi. Nực cười là, thay vì đi thẳng về nhà, tôi lại muốn kết thúc ngày với 1 chút men ở cửa hàng tiện lợi.

"Ahhhh! Mệt chết mất, muốn chết mất!" Tôi rên rỉ gục mặt xuống bàn cửa hàng tiện lợi.

"Nếu mệt thì nên về nhà và đi ngủ đi chứ!"

Tôi nghểnh đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. Anh ta cười như một đứa con nít. Đôi mắt khá quen, như thể tôi đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu đó, phải không? Nếu là gặp rồi, thì đây là ai?

"Tôi ngồi được chứ?" Anh ta hỏi. Gì đây? Anh ta định làm gì?

"Không."

"Tôi có hai bát mì đấy. Tôi có thể chia cho cô."

"Mẹ dặn không được ăn đồ người lạ đưa."

"Thế làm quen trước thì sẽ không lạ nữa, được không?" Anh ta kéo ghế ngồi xuống mặc cho việc tôi không đồng ý. Lạ kì. "Cô không nhớ tôi à?"

Tôi nhìn lại anh ta lần nữa. Nhớ anh á?

"Ahhh... vậy là không nhớ rồi." Anh ta kết luận. Nhìn kĩ chỉ thấy cũng được chứ chưa thấy quen

"Chúng ta gặp rồi à? Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ."

Tôi nghĩ là mình chưa gặp người này  mặc dù nhìn anh ta rất quên nhưng tôi không thể nhớ ra được điều gì.

"Ahh, cô làm tôi buồn một chút đấy. Tôi thậm chí còn mang một thứ cho cô."

"Đừng lo, tôi không nhận điều gì từ người lạ đâu."

"Đó là lí do tại sao tôi nói chúng ta cần làm quen, Kang Seulgi ssi."

Tôi ngơ ngác khi nghe thấy tên mình, tự nhiên cảm giác lo lắng ập đên. "Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Stalker?"

"Tôi thực sự giống như thế à?" Anh cười rồi ngồi bình thản tách đôi đũa ra. "Cô chắc là không muốn ăn mì với tôi chứ?"

"Làm sao tôi biết được anh không bỏ gì lạ vào đấy?" Tôi nạt.

Anh ta nhìn tôi chớp chớp mắt rồi cười phá lên. "Yah, cô nghĩ về tôi như kẻ tâm thần đúng không?"

"Tôi bình thường. Đừng lo Seulgi ssi. Thực ra tôi chỉ muốn trả lại cô thứ này." Tôi nhìn vào chiếc điện thoại anh ta đặt vào tay tôi. Điện thoại của tôi. "Cô làm rơi nó khi chúng ta va vào nhau trên đường tầm 1 tháng trước."

"Ah lúc đó..." Tôi nói và nhận chiếc điện thoại im re, giờ tôi nhớ ra rồi, tôi va vào anh ta trong đêm tôi chạy đến chỗ Mino. "Dù sao thì cảm ơn anh."

"Sao cô không tìm tôi để lấy lại điện thoại? Cô biết bao nhiêu lần tôi nhắc máy lên chỉ để nói là "Cô Kang Seulgi đã làm rơi cái điện thoại này, làm ơn cho tôi biết cách liên lạc với cô ấy để trả lại" không?"

"Xin lỗi làm phiền anh rồi."

"Thật ư, chỉ thế thôi á? Tôi mất cả tháng trời để tìm cô. Cảm ơn Chúa vì trí nhớ xuất sắc này tôi mới có thể nhận ra đúng là cô."

"Rất cảm ơn anh vì điều này nhưng bây giờ chúng ta có thể kết thúc việc nói chuyện được không?" Tôi nhận lấy hộp mì mà anh ta đưa sang. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy anh ta có lẽ đang cười. Người này có vẻ kì lạ nhưng đáng tin.

"Cô biết đấy, tôi định bán chiếc điện thoại này nếu không tìm được cô, nó không hỏng đâu, chỉ hết pin thôi."

"Tôi biết."

"Buồn cười ở chỗ tôi tìm được chủ nhận của chiếc điện thoại này trong khi cô ấy còn không để tâm việc mình bị mất. Không nhờ Chúa chắc tôi cũng không gặp được cô như thế này."

"Sao anh không bán nó luôn đi?" Tôi hỏi anh ta.

"Làm sao mà tôi bán được nó khi có ai đó cứ liên tục gọi vào điện thoại của cô, ngày này qua ngày khác như thể có việc rất gấp."

"Ai vậy?" Tôi nhìn anh ta.

"Tôi chịu, điện thoại cô mà, lưu là Song Pabo."

Tôi buông đũa, thả cả chiếc thìa nhựa bát mì. Bản thân lại rơi vào trạng thái kì lạ, không rung động, chỉ là...

"Bạn trai cô à? Anh ta luôn ngắt máy khi nghe thấy giọng tôi, cô biết đấy tôi không muốn gây rắc rối vì điều này..."

"Không, không phải bạn trai. Chỉ là người tôi không muốn gặp nữa nên mới không đi tìm điện thoại." Tôi nói rồi uống hết một chén.

"Này này, đừng uống nữa. Tôi không muốn đưa cô về chỉ vì cô say đâu. Có vẻ không đúng lắm vì chúng ta mới quen nhau, nếu cô có âm mưu gì với tôi thì để hôm khác đi."

Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi cười. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi anh ta ngừng hỏi, vì tôi cũng không muốn nói nữa, nói về anh, Song Mino.

"Ahh, anh tự tin quá đấy." Tôi mỉa mai anh ta.

"Oh, nhìn đi cô còn dám mỉa mai tôi như thế này nữa cơ? Như thế hơi thô lỗ đấy."

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Được không?"

"Nó tệ nhưng tôi nghĩ bản thân mình muốn quen với điều này."

Một chút gì đó ngọt ngào bất ngờ, những điều tôi tưởng như đã quên rồi.

"Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"

"Không. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi." Anh ta cũng cười, ngọt ngào và một chút đáng yêu.

"Tôi còn chưa biết tên anh?"

"Pyo Jihoon."

"Được rồi, Pyo Jihoon ssi vì anh đã đối xử rất tốt với điện thoại của tôi, tôi sẽ mời anh một bữa tối được chứ?"

"Bật điện thoại của cô lên, tôi sẽ gửi thời gian và địa chỉ cho."

"Anh lưu số tôi rồi?"

"Đương nhiên." Bỗng nhiên một chút vui vẻ từ người đàn ông xa lạ này an ủi tôi phần nào. Bản thân cũng thoải mái hơn nhiều.

***

MINO

Một tháng 6 ngày trôi qua kể từ đêm Seulgi biến mất không một lời nào. Ba mươi sáu ngày trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in mọi thứ, những gì chúng tôi nói, những gì chúng tôi làm.

Hôm nay là một ngày tồi tệ khác, ngày thứ ba mươi sáu tôi nhớ em. Bao nhiêu ngày là từng đấy thời gian tôi nhìn bản thân như kẻ ngốc, là từng đấy thời gian tôi kiềm chặt cảm xúc của mình lại, trôi theo từng đêm nhưng vẫn không biết làm gì. Vô dụng và lạc lối.

"Có chuyện gì xảy ra với anh và Seulgi thế?" Cậu ấy thu hút ngay được sự chú ý của tôi. Tôi nhìn một cách trống rỗng về phía Taehyun. Chúng tôi đã dành cả ngày ở studio, làm nhạc liên tục 72 giờ vì vài lỗi mà tôi làm sai.

"Huh?"

"Anh với Seulgi í." Cậu ta nói và đặt cây guitar xuống.

Hình ảnh Seulgi như chớp nhoáng lại trong mắt tôi. Đôi mắt đen ấm áp, nhiệt tình, chân thành, có buồn, có sợ nhưng như mơ ảo. Đôi tay ấm áp trái ngược với bàn tay lạnh lẽo của tôi.

"Không có gì, bọn anh vẫn ổn." Tôi nói, cố giữ cho giọng mình ổn định, quơ tay ra cầm ngay cốc rượu bên cạnh.

"Làm ơn nói dối có tâm hơn đi anh." Taehyun nói, nhìn thẳng về phía tôi.

"Làm sao anh biết được mà nói với em trong khi anh còn không chắc chắn?"

"Anh không ngu ngốc đến mức đấy đâu? Tại sao lại không chắc chắn cơ chứ?"

"Anh không biết, chỉ là anh thực sự không biết về mọi thứ. Anh không nên bỏ lỡ Seulgi nhưng bây giờ em ấy đã đi rồi. Anh phát điên vì những hình ảnh chớp nhoáng cứ vờn chính mình những ngày qua." Tôi dừng lại uống một ngụm. "Anh không nên nhớ đến em ấy nữa, anh đã tổn thương Seulgi quá nhiều."

"Đủ rồi anh." Taehyun túm chai whiskey, đặt ở chiếc bàn ngoài tầm với của tôi, kéo ghế lại ngồi trước mặt tôi. "Chỉ anh mới biết được cảm xúc thực sự của anh khi cậu ấy bỏ đi như thế. Có thể anh sợ đối mặt, anh sợ nói ra, hoặc những điều như thế khiến anh không dám thừa nhận. Có người khiến anh sợ làm tổn thương nếu anh yêu họ, nhưng cũng khiến anh sợ khi họ rời đi. Điều đó rất bình thường, rất con người. Chúng ta bản thân sẽ tổn thương thêm, nhưng cũng chỉ thêm đau đớn nếu không dám đối mặt thôi."

Tôi im lặng, nghe từng lời của Taehyun. Cậu ấy trẻ hơn tôi nhưng có vẻ trưởng thành lúc nào mà tôi cũng không biết rồi. Cậu ấy ném quyển sổ mà cậu ấy hay viết lời qua cho tôi, bảo tôi mở trang vở được đánh dấu ra. Nó viết rằng;

Chẳng còn gì sợ hãi nếu từ bỏ

Cũng chẳng còn gì sợ hãi nếu dừng lại

"Anh không thể ngồi
đây và yêu ai đó bằng tưởng tượng được." Taehyun nói. "Yêu ai đó có thể làm anh sợ đối diện nhưng cũng sẽ làm anh hiểu sự lo lắng đó có đáng hay không."

Chúng tôi ngồi đó một lúc. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng.

"Anh có yêu cậu ấy không, Seulgi í?" Taehyun hỏi, thẳng thắn như bắn một nhát vào trí óc tôi.

Tôi? Yêu Seulgi?

Lần đầu tiên tôi gặp Seulgi là cô bé mười sáu tuổi. Tôi bỗng nhớ về nụ cười thẹn thùng của em khi ấy trên khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng điểm trái ngược thú vị từ con người em, những điều khiến tôi muốn bảo vệ em, muốn làm em cười.

Seulgi là người luôn cười theo những gì mà tôi nói, là người luôn hiểu những thứ tôi cố giấu đi, chôn chặt không cho một ai nhìn thấy, cũng là người mà sẽ gọi cho tôi lúc 4h sáng vì em biết tôi chưa hề ngủ.

Những điểm cuốn hút cứ dần dần lộ ra trong từng hành động của em. Nó từ từ đến, không chủ đích, không cố tình nhưng lại hấp dẫn kì lạ. Tôi cũng không phân biệt được những cảm xúc rung động mình dành cho em; yêu hay là được yêu.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn; tình cảm của em là một thứ gì đấy trong sáng, chân thành mà đẹp nhất mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ nhận được từ bất kì ai khác. Vậy mà cũng chính tôi đã hủy hoại nó.

Tôi và lòng tự trọng ngu ngốc.

Không một chủ đích nhưng tôi đã bỏ mặc em, và bây giờ cũng không thể chủ đích, tôi lại bắt đầu nhận thức được mình yêu em.

"Anh có." Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra, kì lạ lại nhẹ lòng hơn nhiều. "Anh yêu Seulgi."

"Ah... Bây giờ có một chuyện thế này." Taehyun lo lắng nhìn tôi. "Ngày mai Seulgi sẽ đi Nhật. Ngay ngày mai. Cậu ấy không nói với anh đúng không?"

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra Seulgi lại muốn từ bỏ tôi, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro