CHƯƠNG 9.1 : ONE THAT GOT AWAY ( Rời bỏ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MINO

Tôi tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng hoàn toàn trong lồng ngực. Thẫn thờ nhìn đám khói bốc ra từ máy lọc không khí, rồi đưa mắt sang khoảng trống bên cạnh, hình ảnh của em vẫn như còn lưu lại từng thứ em chạm vào đêm qua. Làn da mềm mại của em, cảm giác ấm áp của em, đôi mắt long lanh, từng hơi thở, đôi môi, nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay chạm vào tôi và vẻ đẹp của em – Kang Seulgi – Tôi vẫn nhớ từ thứ một. Cảm giác trống rỗng này bỗng làm tôi nhận ra một điều, tôi biết em đã đi rồi. Em để lại tôi một mình ở đây. Cô đơn. Tội lỗi. Đau đớn.

Tôi lục lại từng kí ức để chắc là mình không làm gì tổn thương em. Tôi hoàn toàn say nhưng bản thân kì lạ là vẫn nhận thức được những điều mình làm.

Sao em lại làm như thế? Tôi liên tục hỏi chính bản thân mình nhưng rồi quá ngu ngốc để có thể hiểu được mọi thứ.

Giờ đây tôi chỉ muốn em ở đây và tôi sẽ ôm chặt em để giữ em ở lại.

Tôi cười ngơ ngác như nuốt vào bản chất của chính mình. Tiếng cười như thể bị ai đó đánh gục, âm thanh xa lạ mà bản thân cũng không mình là gì? Tôi gục ngã rồi, vì em.

Đúng không Seulgi à?

Tôi đưa tay ra đặt lên chiếc gối bên cạnh, mùi hương đọng lại như bóp nghẹt lồng ngực.

"Sao em lại rời đi? Đây là những gì em muốn ư?"

Tôi cứ chìm trong dòng suy nghĩ; chẳng có gì là lạ khi em rời đi cả, những tổn thương mà tôi gây ra cho em, tôi đã đảo lộn cuộc sống của em mà bản thân cũng không hề biết. Tôi không có quyền giữ em lại và tôi không đáng.

***


SEULGI

Hai tuần trôi qua từ đêm hôm ấy - từ đêm mà tôi để anh đi hoàn toàn, cũng là khoảnh khắc duy nhất trong cuộc đời chúng tôi thuộc về đối phương.

Tôi làm việc như điên suốt 2 tuần, bỏ thuốc, bỏ thời gian nghỉ ngơi, bỏ rượu và kể cả khi chỉ có công việc là thứ duy nhất làm tôi stress, tôi cũng cảm thấy trống trải.

Tôi về nhà muộn, và chỉ trờ về khỉ bản thân kiệt sức để rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không cần nghĩ ngợi gì.

Vậy mà thậm chí trong mơ, câu hỏi đó vẫn cứ đeo đuổi tôi; Tôi có thể chạy trốn khỏi điều đã như là tiềm thức của chính mình không?

"Tôi cũng muốn biết, liệu có thể không?"

Những đêm mệt mỏi mất ngủ cứ thế ập đến, bản thân lại chất vấn chính mình dưới bầu trời đêm phía ban công. Mây đen, bầu trời cũng u tối nhưng phía xa kia ánh trăng lại không bị che mờ.

Tôi có thể nhìn thấy được ánh sáng ấy, một chút nhưng cũng coi như là hi vọng.

"Rồi sẽ không sao, mình đã làm tất cả những điều có thể rồi."

"Chị đã làm gì cơ?"

Giật mình quay lại nhìn cô gái vừa đáp lại lời bâng quơ một mình.

"Này! Park Sooyoung!" Tôi nhìn Joy đang cười ngặt nghẽo, theo sau là Wendy. "Sao lại có thể vào nhà người khác như thế hả?" Tôi nạt.

"Này, chị có khóa cửa đâu."

"Chị á?"

"Wah, bà chị này điên rồi." Joy nhìn tôi kì quặc.

"Cậu làm gì suốt 2 tuần qua thế, không thể nào liên lạc được. Đã thế nghe máy còn là tên đàn ông lạ hoắc."

"Tớ mất điện thoại rồi. Chắc là người đấy nhặt được."

"Ơ thế sao chị không lấy lại đi." Đến lượt Joy. "Bà chị mình đúng điên thật rồi? Hay mất trí rồi?"

"Thôi đi, kêu ca mãi từ lúc bước chân vào." Tôi ngắt lời.

"Tụi này cũng lo cho cậu thôi mà." Wendy nói.

Tôi cười. "Được rồi... Điện thoại, thực ra tớ cũng có ý định bỏ nó đi. Trùng hợp là nó cũng mất đúng lúc."

"Kang Seulgi..." Wendy ngồi đến bên cạnh tôi, đột nhiên bản thân tôi nhận ra lâu rồi mình cũng cần được an ủi.

"Tớ không muốn tìm lại nó nữa vì tớ sợ..." Tôi nhìn Wendy, rồi lại nhìn Joy. "Tớ muốn từ bỏ, hoàn toàn."

"Cậu nói hết rồi chứ?"

"Ừm, tớ không cần anh ấy trả lời thật hay tất cả những gì giữa chúng tớ." Tôi thở dài, hướng mắt ra ngoài bầu trời đen nghịt. "Thỉnh thoảng, tớ nhận ra rằng tớ nên quên đi, quên hết những điều anh ấy làm tớ băn khoăn và những gì tớ mơ mộng. Nhưng điều đó chưa từng xảy ra, tớ cứ trì hoãn bản thân hết ngày này qua ngày khác và rồi vẫn không có gì thay đổi cả."

"Seul..." Tôi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Joy.

"Rồi sẽ qua thôi, chị sẽ ổn mà, Joy."

"Chị chắc chứ? Không ổn cũng không sao mà. Chị có thể nói với bọn em, chị có bọn em bên cạnh cơ mà."

"Không, lần này chị sẽ ổn thôi. Đau đớn là đương nhiên, sẽ là nói dối nếu chị nói là chị ổn nhưng rồi dần sẽ không sao hết. Chị nghĩ đến lúc chị nên dừng lại thật rồi." Tôi cười, đột nhiên bản thân như thả đi được một hòn đá trong lòng.

Wendy chầm chậm đưa tay lên xoa đầu tôi. "Ừ, cậu làm tốt lắm."

"Rồi đến khi mọi chuyện qua hết, tớ mới nhận ra rằng một số người chỉ là một đoạn của cuộc sống chứ không phải một phần của định mệnh." Tôi thở dài. "Tớ sẽ dừng lại tại đây."

"Rồi sẽ ổn thôi." Wendy cười và ôm tôi thật chặt, cả Sooyoung nữa.

Lúc đó tôi biết mình sẽ ổn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro