CHƯƠNG 2: CIRCLE OF MESS ( Vòng tròn không lối thoát )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Bao lâu rồi từ lần cuối chúng ta dành thời gian nói chuyện quá giờ nửa đêm như thế này, Song Mino? – tôi tự hỏi

Người con trai mà tôi muốn tránh mặt nhất có thể, thì giờ đây đang ở cạnh tôi. Khuôn mặt anh như hóp lại nhiều so với lần gần nhất mà tôi thấy anh 3 năm trước. Cao hơn một chút, mái tóc cũng không phải màu đen tự nhiên mà thay vào đó là ánh vàng đồng, anh đã thay đổi rất nhiều trong 3 năm này. Ngược lại với tôi chẳng hề thay đổi chút nào, và vẫn rung động trước mặt người kia.

" Em về khi nào vậy Seul? Sao không báo cho anh biết?" Mino hỏi và đặt chầm chậm đặt điếu thuốc lên môi trước khi châm nó lên. Tôi nhìn theo đường đi của vệt khói thuốc tan vào màn đêm tối.

" Em không biết là anh hút thuốc đấy, Mino." Một câu trả lời chẳng giải đáp được điều gì cho câu hỏi kia.

Anh nhếch môi, tiến lại gần tôi rồi vò mái tóc tôi. "Ai cũng sẽ khác, Seulgi ạ."

Đúng vậy, anh đã thay đổi, thay đổi quá nhiều, Mino.

" Ừ, ai cũng vậy." Tôi cười với anh và lấy 1 điếu từ bao thuốc trước mặt. Cũng như anh, tôi châm lửa lên , hít 1 hơi để cho chất nicotine mê hoặc bản thân trong chốc lát. Anh nhìn tôi hoài nghi. Giờ thì sao, Mino? Điều này làm chúng ta khá hơn sao?

Anh kéo tay tôi, ngăn tôi khỏi khói thuốc còn trên môi. Ánh mắt đó độc đoán nhìn tôi, chỉ nhìn mình tôi. Cái nhìn đó, cái cách anh luôn có kiểm soát tôi không hề làm cho tôi khó chịu mà lại làm tôi say vào nhiều hơn.

" Sao, Mino?" Tôi ngang ngạnh.

" Em nói em rất ghét khói thuốc và tất cả những gì liên quan đến nó cơ mà?"

"Ai cũng sẽ khác, anh nói vậy còn gì."

" Em đã đối xử như thế nào với bản thân mình ở London vậy hả Seul?"

Cổ họng tôi bỗng khô lại. Giá mà anh có thể biết hay giá mà em có thể nói cho anh biết. Biết rằng em đã đối xử tệ như thế nào với cuộc đời của chính mình – rằng em muốn ở bên anh nhiều như thế nào. Nhưng nếu em nói ra thì phải chăng chúng ta có thể bình thường được với nhau hay không? Chúng ta còn có thể quay lại cùng nhau, nói những câu chuyện dưới màn đêm đầy ánh sao như trước đây được không, Mino?

Em sợ rằng một ngày nào đó em sẽ không chịu được mà vượt qua giới hạn của chính mình,  đem tất cả nói cho anh biết. Rồi em sẽ mất anh hoàn toàn. Và... em thực sự không thể chịu nổi điều đó thêm một lần nào nữa. Vì vậy ở cạnh anh như thế này là quá đủ rồi, với em vậy là quá đủ rồi.

" Vậy thì anh thì sao? Anh đã làm gì bản thân mình thế này hả Mino?" Tôi nói nhỏ dần và cố ngăn cho nhưng giọt lệ như trực trào ra.

" Seul à..." Mino nghiên người về phía trước, trán đặt lên vai tôi. Tôi cầm lòng giữ cho những ngón tay không chạm vào mái tóc xác xơ kia nhưng lại tham lam giữ anh trong vòng tay. Tôi tham lam coi bản thân như nơi trú ẩn của anh, mặc dù nó sẽ làm cho trái tim này chảy máu đến chết mất.

" Thật tuyệt khi thấy em trở về." Anh nói tiếp

"Mino à..."

" Đã quá lâu anh không nghe thấy em gọi anh như thế này. Anh thực sự nhớ giọng em đấy."

Đừng Mino, đừng làm thế với em.

" Song Mino..."

" Đừng đi nữa, Seulgi."

" Mino à..."

"Anh cần em."

Đêm đó, Mino kể hết mọi thứ cho tôi nghe, mối quan hệ của anh và Irene, sự bỏ rơi đó, nỗi đau đó từ khi họ chia tay. Tôi biết chứ thậm chí tôi còn có thể hiểu được nhiều hơn bất kì ai về nỗi đau của việc mất đi người mà bạn yêu thương nhất.

Nhưng em phải làm sao Mino à? Khi mà mất đi một người thậm chí còn chưa từng là của em.

Nhưng trong đời chúng ta ai cũng có những câu hỏi mà chẳng thể tìm ra được đáp án phải không? Và tôi, đang ở đây, bên cạnh anh 1 lần nữa, mặc cho 3 năm chạy trốn vô ích vừa qua. Tôi quay lại trùng hợp lúc anh cần tôi, gọi tên tôi thật vô vọng vì một người con gái khác. Lẽ ra tôi lúc này tôi phải đẩy anh ra thay vì tiến lại gần đón lấy anh như thế này. Dành 5 năm cuộc đời để yêu anh trong hi vọng, rồi chạy trốn nới xứ người để quên anh 3 năm nhưng rồi chỉ 1 ngày anh đã dỡ toàn bộ bức tường của tôi xuống. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa rồi, dường như tôi đã quen đến mức nghiện cái sự đau đớn này, sự đau đớn mang tên Song Mino.

***

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc ở bộ phận quan hệ công chúng của 1 trong những công ty quảng cáo lớn nhất thành phố này. Công việc mang đến cho tôi sự thích thú nhưng đồng thời cũng là 1 thử thách mới. Điều mấu chốt của 1 chuyên gia bộ phận này là xây dựng mối quan hệ với những người mua, hoặc sử dụng dịch vụ mà công ty cung cấp. Cơ mà nghe thật nực cười, làm thế nào để tôi có thể xây dựng được mối quan hệ tốt với nhiều người trong khi mối quan hệ của bản thân thì đang còn là 1 đống lộn xộn.

Sau 1 chút giới thiệu bản thân với anh Lee hay có thể từ bây giờ tôi sẽ gọi là Sếp, anh Lee dẫn tôi ra ngoài đứng trước 1 bàn đá to nguyên khối đối diện cánh cửa văn phòng. Đằng sau bàn làm việc đó là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc đen óng, cười dịu dàng với tôi, điều ngạc nhiên là đó không phải ai khác ngoài chị, Bae Irene.

" Kang Seulgi."

" Hai người biết nhau à?" Anh Lee hỏi tôi và tôi chỉ gật đầu. Tôi vẫn không tìm được cách để trốn đi khỏi những sự trùng hợp này. Điều này có nghĩa là tôi sẽ làm việc cùng chỗ với chị Irene.

" Thật tuyệt nếu hai người biết nhau đấy." Anh Lee nói. Ừ thì thật tuyệt. "Irene, cô có thể dẫn cô Kang đi tham quan công ty của chúng ta chứ?"

" Tất nhiên rồi ạ."

" Cảm ơn, Irene và đừng quên nhắc tôi về buổi meeting hôm nay nhé." Anh Lee nói và quay trở về phòng làm việc.

Irene vẫn ngạc nhiên và tôi thấy có gì đó khá bối rối khi chị ấy cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy. " Chị... em không phải là ma đâu, đừng nhìn em kì quặc như thế."

" À" – "Chị xin lỗi, Seulgi. Chị thực sự ngạc nhiên khi thấy em trở về và chúng ta còn làm việc chung với nhau nữa... chỉ là à không.. làm thế nào...?"

Chị Irene vẫn vậy. Xinh đẹp, lộng lẫy nhưng tao nhã - ở chị toát lên thứ gì đó làm bất kì đứa còn gái nào cũng ghen tị, kể cả tôi.

"Em xin lỗi. Em mất toàn bộ danh bạ với mọi người khi em đi." Tất nhiên, một lời nói dối. Sẽ có chuyện gì nếu tôi nói tôi quá mệt mỏi khi phải đối diện với chị.

" Chị hiểu mà, nhưng không sao đâu. Từ giờ chúng ta có thể gặp nhau hàng ngày rồi." Chị ấy thực sự phấn khích, còn tôi đáp lại chị bằng 1 nụ cười có chút gì đó gượng gạo.

Thực sự, nói rằng tôi quá mệt mỏi để gặp chị ấy. Có lẽ chỉ là tôi tự dựng nên cảm giác này cho bản thân thấy khá hơn thay vì nói rằng tôi đã quá mệt mỏi với chính mình, người mà chẳng thể làm bất cứ điều gì trong cái vòng luẩn quẩn này. Irene – người mà chưa từng nghiêm túc với Mino, Mino – người yêu Irene sâu đậm và tôi – người biết mọi thứ nhưng vẫn cố đẩy thế giới của chị ấy cho anh.

Đống rắc rối này như sẽ không thể nào được cái kết. Tôi biết chứ, nhưng tôi không có cách nào để dừng lại điều này được, tôi tự hỏi Nếu mình ích kỉ 1 lần thì mọi chuyện có khá hơn không?

" Vào đi, Seul, chị sẽ giới thiệu cho em về nơi làm việc."

Và sau đó, Irene dẫn tôi đi tham quan và giới thiệu về nơi tôi sẽ làm việc. Tôi không nhớ là mình đã nói và giới thiệu tên bao nhiêu lần nữa. Rồi ghi nhớ những khuôn mặt, những cái tên mới của những người mà sẽ là đồng nghiệp của tôi trong thời gian tới.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, ngày đầu tiên đi làm là lúc bản thân thấy khó khăn nhất, bởi lẽ tôi thậm chí còn không biết nên mong chờ điều gì, hay chỉ cần mường tượng về điều bất ngời ập đến cũng đã đủ làm tôi quay cuồng.

"Được rồi, bây giờ chúng ta đến bộ phận Truyền thông và Quảng cáo rồi." Irene nói, tôi cũng đồng thời nhìn sang cánh của lớn bên cạnh.

" Okay."

Cửa trượt mở ra và điều đầu tiên mà tôi thấy là 1 tên con trai tầm 1m7 trong có vẻ ổn trong bộ vest trắng xanh. Chúng tôi chạm mắt trong trong 1s trước khi tôi đưa mắt về phía khác.

"Oh, cô gái xinh đẹp bên cạnh chị là ai vậy, noona?" Cậu ta hỏi chị Irene nhưng đôi mắt thì chưa rời khỏi tôi 1 chút nào.

" Em có thể tránh ra 1 tí được không?"

Cậu ta từ chối câu hỏi của chị Irene. Tiến lại gần chỗ tôi, vẫy tay và đưa tay ra như 1 lời mời bắt tay. Nó có vẻ không thuyết phục tôi lắm nhưng nghe cũng có chút gì đó thú vị đấy.

" Tôi tên là Wang Jackson."

Cậu ta tên là Wang Jackson. Tôi cười đáp lại và bắt lấy bàn tay đang lơ lửng chờ đợi.

"Kang Seulgi."

" Tên cậu, tôi thích đấy. Nó đẹp như cậu vậy."

" Ew, thật là, Jackson câu đó nghe quá sến đấy. Nhưng mà em đi được chưa, bọn chị không có thời gian để nói chuyện với em bây giờ đâu." Irene cắt ngang cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa chúng tôi và lôi tôi đi khỏi chỗ của Jackson.

"Xin lỗi, Jackson nhưng mà hẹn gặp lại cậu sau."

Tôi cười với cậu ấy và cậu ấy cũng thế, trước khi biến mất khỏi tầm mắt của tôi về phía sau cánh cửa.

" Thực sự thì em nên tránh cậu ta ra 1 chút."

Chị Irene cảnh báo tôi về Jackson, dù sao thì, kể cả khi chị ấy không nói khi tôi cũng cảm đoán được phần nào kiểu người như cậu, có thể không chính xác nhưng dù sao người ta cũng gọi là ấn tượng ban đầu.

" Sao vậy chị. Cậu ấy có vẻ tốt mà."

" Cậu ta tán tỉnh bất kì cô gái nào xuất hiện trước mặt."

Tôi cười lớn. " Thật á? Thật là đáng mong chờ đấy chứ."

" Seulgi, chị không đùa đâu với những người như thế chị mong là em đủ tỉnh táo."

Đủ tỉnh táo ư?

Chỉ 1 lần này thôi tôi muốn nói với Irene rằng tôi đã không thể tỉnh táo từ rất lâu rồi.

" Em vẫn thế mà chị." Và cuối cùng tôi lại nói thế, nhưng chị ấy có vẻ không hiểu ẩn ý đó.

" Em biết đấy, Seul, đã lâu lắm rồi chúng ta không ăn tối với nhau."

" Hình như vậy."

" Vậy tối nay thì sao? Em có thể gọi cả Mino nữa, cậu ấy sẽ đến sau."

" Nhưng chị với Mino..."

Tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi cái tên ấy được nhắc đến. Đây thực sự là ý tưởng tệ mà, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng để thấy lại cảnh phim quen thuộc này 1 lần nữa.

" Đừng lo. Mino và chị bây giờ tốt mà, bọn chị chia tay nhau nhẹ nhàng. Làm sao chị với Mino lại chỉ vì thế mà tuyệt giao được chứ."

Chị lại đối xử với cậu ấy như 1 người bạn, một người bạn mà chị trân trọng, một người bạn mà chị mang đến bao nhiêu là sự tổn thương.

Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng – nếu em có thể làm như chị thì có lẽ lúc này Mino đã hoàn toàn bên cạnh em rồi.

***

Việc tôi ghét nhất khi quay về thì bây giờ đang diễn ra thật hoàn hảo. Nó không chỉ nhắc cho tôi về con người đó, con người mà bình tĩnh hoặc chỉ có tỏ ra bình tĩnh trước mặt người anh ta yêu, Song Mino. Mà nó còn chính là điều mà tôi luôn muốn tránh ở Seoul này. Tôi sẽ quay về với những gì 3 năm trước từng có ư? Nhìn người mình yêu thương chỉ hướng về phía đó, phía người anh ta yêu.

Chúng ta có thể thôi dằn vặt nhau được không, Mino?

" Chúng ta ở đây cảm giác như những ngày trước khi em đi í Seul nhỉ?" Chị Irene nói đầy phấn khích.

Đúng vậy, trước đây chị thường kể cho em về những cuộc hẹn hò đó. Những lời trong thâm tâm tôi và tất nhiên chẳng bao giờ có thể thành câu.

" Anh thực sự rất vui khi em về như thế này."

Mino chuyển ánh mắt sang nhìn tôi và xoa đầu tôi 1 cách dịu dàng. Đây là thói quen của anh luôn làm mỗi khi gặp tôi. " Nhưng không nói gì với bọn anh?"

" Quan trọng là em đang ở đây rồi còn gì." Tôi vừa nói vừa rót rượu ra 3 cái chén trên bàn.

" Nào bây giờ thì có thể uống mừng em về chứ." Tôi nâng chén trước và chúng tôi uống cạn ly đầu tiên.

Một giờ trôi qua, tất cả những gì tôi làm là lặng lẽ ngồi cảm thán 1 bức tranh hoàn hảo. Bức tranh mang nụ cười của Mino. Nụ cười ấy, nụ cười mà tôi thuộc lòng như đường về nhà, tôi ước chính mình và chỉ mình tôi là người làm nên đường cong tuyệt vời trên khóe môi kia. Có lẽ lúc đó tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất vũ trụ này. Nhưng ... nụ cười đó lại vì một ai khác mà tỏa sáng, và ai cũng biết người đó không phải là tôi.

Tôi không thể và sẽ chẳng thể bao giờ làm anh cười như cách Irene làm. Điều duy nhất tôi có thể có là bị 1 cơn bão dồn đến nơi vách đá – tôi sẽ lại rơi xuống và một lần nữa lại không ai kịp để cứu tôi.

Tôi nhìn Mino với ánh mắt ấy một lần nữa, ánh mắt anh chứa đầy tình cảm hướng về chị Irene như cách tôi nhìn anh. Một lần nữa, một tiếng cười nhạo chính mình lại vang lên trong đầu tôi và tự hỏi mình thực sự ngu ngốc thế nào?

Mino à, anh có bao giờ chú ý đến em không?

Nói cho em, Song Mino. Chẳng có cách nào để anh yêu em hơn yêu chị ấy đúng không?

" Ah, đúng rồi, chị quên mất, để chị giới thiệu với mọi người một người."

Tôi liếc nhìn Mino, anh và tôi gần như đều không đoán được gì nhưng với bản năng của mình tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra từ ý tưởng đó của Irene. Ngay khi tôi nhìn về phía của theo hướng chị Irene đang vẫy tay, 1 chàng trai trẻ xuất hiện đẩy cánh của kính bước vào.

" Ai vậy?" Mino hỏi

" Bạn trai chị." Chị ấy trả lời và phản ứng của tôi ngay sau câu nói đó là nhìn về phía Mino.

Mino hoàn toàn như đang gồng lên, cả thể xác lẫn bên trong trái tim. Anh cuộn từng ngón tay lại, những gân xanh nổi lên thấy rõ. Mino không biết chuyện này, anh chị mới biết cách đây vài giây sau câu nói của Irene, tôi đoán vậy.

Irene,... thực sự chị muốn làm loạn cảm xúc của Mino đến như thế nào nữa?

Người đan ông mà được gọi là "bạn trai của Irene" đi đến bàn chúng tôi và ngồi xuống cạnh Irene.

" Chị thực sự muốn giới thiệu anh ấy với 2 người. Bạn trai chị, Park Bo Gum."

Giờ thì Mino chìm trong sự bối rối của những cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt mang đầy sự tuyệt vọng kia đã nói với tôi phần nào. Đối với tôi, chuyện này thực sự bất ngờ và có gì đó thật nực cười.

" Anh là Park Bo Gum. Rất vui được gặp mọi người." Sau đó anh ta quay sang nhìn tôi. "Em là Seulgi đúng không? Anh được nghe rất nhiều về em đấy."

" Vâng, là em. Anh chị... hẹn hò được bao lâu rồi ạ?" Tôi tò mò hỏi thêm.

" Tầm 1 tháng, phải không em?" Irene gật đầu ngượng ngùng với anh ta rồi ôm lấy cánh tay bên cạnh mình.

Càng ngày càng nực cười rồi. Làm sao chị ấy có thể làm như thế khi Mino bây giờ thậm chí còn không thể nhúc nhích?

Anh đang kiềm cuống, kiềm những cảm xúc chân thực ấy, kiềm xuống sự túc giận, sự ghen tị. Khoảnh khác đó tôi chỉ muốn mang Mino đi thật xa khỏi chỗ quỷ quái này. Bởi lẽ tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi biết sự đau đớn đấy đáng sợ như thế nào – tôi biết, biết rất rõ.

" Còn cậu là Mino, tôi cũng đã được nghe về cậu."

Tôi không biết là anh ấy đã được kể những gì, liệu có quá khứ của họ trong đó không?

" Vâng là em. Rất vui được gặp anh." Mino đáp lại.

Mino à, anh ổn đúng không?

" Chúng ta phải nâng cốc chúc mừng chị nữa chứ nhỉ, Irene noona?" Mino tiếp tục. Tôi giật mình khi nghe thấy Mino gọi Irene là noona – cách gọi mà anh không bao giờ dùng dù chỉ 1 lần.

" Chị nghe nhầm à? Cậu vừa gọi chị là noona?"

" Vậy em nên gọi chị như thế nào đây? Em chả phải là bạn của chị sao?" Mino cười gượng gạo.

Irene đưa tay ra vò mái tóc của Mino. "Aigoo. Đừng tỏ ra đáng yêu như thế chứ."

Sau đó tất cả chúng tôi đều cười và nâng cốc chúc mừng cho mối quan hệ mới của Irene, mong rằng chị sẽ luôn hạnh phúc với Park Bo Gum.

Bữa tối trôi qua nhanh chóng, tôi dùng toàn bộ thời gian để nốc cạn những chén rượu trên tay, cho đến khi tôi quên mất rằng mình đã uống bao nhiêu chai, hay Mino đã ngăn tôi uống bao nhiêu lần mà tôi coi như không nghe thấy. Tôi chỉ muốn quên, quên toàn bộ bức tranh đầy màu đau đớn này hiện diện trong đầu. Nếu như rượu cho thể giúp tôi tẩy hết đi toàn bộ thì tôi nên uống chứ. Tôi không muốn sáng mau thức dậy lại phải đối diện với những vết thương đó trong lồng ngực.

Mino cố không để ai thấy đau đớn của mình, mỗi đau ấy như thêm nhiều lên mỗi hành động xảy ra tối nay; anh giấu tất cả cảm xúc của mình trong đôi mắt đó, chỉ ngồi im, nhìn Irene bằng ánh mắt như muốn nói rằng " hãy giết tôi ngay bây giờ đi". Hình ảnh này quen thuộc như tấm gương phản chiếu chính những gì tôi đã thấy ở mình.

Bao nhiều lần chúng ta trở nên hỗn độn hoàn toàn như thế này? Bao nhiêu lần chúng ta cần một lối thoát cho chính mình ra khỏi vòng tròn này rồi hả Mino?

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng. Thậm chí không giữ được thăng bằng cho chính mình khi dựng bản thân đứng dậy, tôi cảm giác như mình đang ngã xuống và hình như ... sẽ chẳng ai sẵn sàng đỡ lấy tôi.

Chất cồn chết tiệt.

" Seulgi!" nhưng lúc này, tôi đã nhầm.

Mino đã đỡ được tôi. Tôi nằm gọn trong vòng tay của anh. Bàn tay ấm áp chạm vào má tôi. Vòng tay này lúc nào cũng ấm áp vậy và tôi đã thề rằng mình sẽ ở trong vòng tay này mãi mãi nếu như tôi có thể.

" Anh đã bảo em đừng uống nhiều quá mà." Nhưng lúc Mino nhắc nhở tôi thì lại là lúc tôi thích nhất. Ước rằng bản thân đủ tỉnh táo để nhớ hết những điều này.

" Mino à, em thực sự rất nhớ anh."

Và, cuối cùng, tôi cũng nói ra điều mà tôi đã phủ nhận bấy lâu nay. Nhờ có thứ thức uống kì diệu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro