CHƯƠNG 3: THE THING I BELIEVE ( Điều tôi tin )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những điều mà tôi ghét nhất là phải chịu những tàn dư còn lại sau mỗi cuộc vui đầy chất cồn, nhất là đối diện với cảm giác này vào buổi sáng. Thức dậy vào sáng sớm luôn là phần tệ nhất trong ngày của tôi. Tầm nhìn của tôi mờ vào khoảnh khắc mà tôi cố mở mắt ra, đầu thì bắt đầu quay cuồng hết lần này qua lần khác.

Thực sự bản thân đã không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiên mình uống điên cuồng như thế này, chỉ rồi để thức dậy cảm thân bản thân như bỏ đi, chỉ để thức dậy có thể quên hết những gì của ngày hôm qua.

" Chị dậy rồi đấy à? " Tôi nhìn chằm chằm tên con trai gầy nhẳng trước mắt, đầu óc vẫn cố tải lại nhận thức của mình. Tầm 1 phút sau mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình lúc này.

" Sao chị lại ở đây?" tôi hỏi Kang Seung Yoon, em họ tôi.

Seung Yoon nhồi đầy miệng bằng miếng bánh mì nướng trước khi ném người bay qua giường tôi đang nằm.

"Hôm qua chị đã uống bao nhiêu vậy?"

" Sao vậy? sao vậy? Chị... có làm gì ngu ngốc không ?"

" Thực ra chị không cần uống nhiều để ngu ngốc đâu! " tôi ném thẳng cái gối ngay đấy vào mặt cậu ta.

" Mino đưa chị về đấy! " Seung Yoon nói. Tôi hướng ánh mắt về phía Seung Yoon ngay khi cái tên ấy ra khỏi môi cậu. "Cậu ấy vừa nhắn tin cho em hỏi chị tỉnh hay chưa." Yoon tiếp tục và đưa điện thoại cho tôi xem.

"Anh ấy đưa chị về? Một mình?"

"Ừ, tên đấy gọi cho em tối qua và bảo em ở lại đây trông chừng chị."

Nhịp tim lại tăng lên từng nhịp một mỗi khi nghe bất cứ sự quan tâm nào đấy, mặc dù chỉ là nghe Seung Yoon kể lại. Tôi không biết phải biểu cảm như thế nào để che đi sự nóng bừng lên từ làn da dưới hai má. Chỉ một giây thôi tôi đã thực sự xấu hổ khi nghĩ rằng phải chăng một ngày nào đấy Mino sẽ thích mình.

Đúng vậy, chỉ là tưởng tượng thôi, Kang Seulgi.

Tôi và Mino sẽ luôn là bạn. Đúng thế, bạn rất thân. Hiện thực luôn là thứ đánh thẳng vào tôi làm tôi tỉnh và đồng thời là khó thở đến nghẹn ngào mỗi sáng. Tôi không biết bản thân đang định làm gì nữa, cười vì đó là người bạn thân hay khóc vì mối quan hệ của chúng tôi sẽ mãi là như thế.

"À mà, em dùng bàn chải đánh răng của chị đấy."

Bình thường, tôi sẽ ném bất cứ thứ gì tôi vớ được trong tay về phía cậu ta ngay khi cậu ta bắt đầu cái thói quen khó chịu đó – dùng đồ dùng cá nhân của người khác như bàn chải đánh răng, nhưng bây giờ thì tôi quá mệt để nổi nóng với điều này.

"Ừ, mua cho chị cái khác ngay đi."

Seung Yoon cười lớn. "Thấy chưa? Em nghĩ chị vẫn chưa thực sự tỉnh đâu. Bình thường chị sẽ nổi đóa lên ngay lập tức."

"Quá mệt rồi."

"Thật á?" Cậu ta tưng tửng hỏi, nheo mắt nhìn hướng về tôi.

Tôi thực sự muốn đập cho cậu ta 1 trận, nhưng ngay lúc đó Seung Yoon lại trở nên nghiêm túc, khuôn mặt đó làm tôi hiểu ngay cậu ấy sẽ bắt đầu chuyện gì.

"Kang Seulgi." Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

"Sao, Seung Yoon à?"

"Em tưởng chị không muốn gặp Mino?"

"Ừ, chị không muốn."

"Nhưng?"

Tôi thở dài. Trái tim lại trở nên nặng trĩu vì mỗi câu liên quan đến chuyện này.

"Chỉ là ngẫu nhiên thôi."

"Trước khi chị buông bỏ hoàn toàn?"

"Thực sự thì... đúng vậy."

Seung Yoon chớp mắt 2 lần. Có lẽ tôi hiểu chính xác điều gì đang chạy qua đầu cậu ta. Seung Yoon là người biết tôi phải giải quyết đống lộn xộn này nhiều như thế nào hay tôi đã dằn vặt bản thân nhiều như thế nào.

"Oh... và bây giờ, chị lại quay lại vạch xuất phát." Cậu ta nhếch mép, tôi quý cậu ta như 1 đứa em trai bao nhiêu thì tôi lại ghét cái kiểu châm biếm đó bấy nhiêu.

"Vậy, chị phải làm cái quái gì được?" tôi chán ngán nhìn cậu ta.

Seung Yoon im lặng một lúc, ánh mắt cậu nhìn tôi, dường như đang lạc trong suy nghĩ của chính mình.

"Yah! Trả lời chị đi, đừng giả điếc."

"Cứ làm thôi, kết thúc kiểu tình bạn này đi."

Tôi chưa từng nghĩ rằng Yoon có thể nói những điều như thế. Làm sao chị có thể làm như thế với tình bạn này khi mà chị không muốn hoàn toàn mất con người đó.

"Đồ điên."

"Nói thật thì, chẳng có ai có thể "chỉ là bạn" với một người yêu mà họ yêu sâu đậm cả."

Seung Yoon nói đúng, làm bạn bè với người mà mình yêu sâu đậm – cảm giác như một kiểu tự vẫn vậy. Mino có thể làm trái tim tôi vỡ thành từng mảnh nhỏ xíu nhưng tôi sẽ nhặt chúng lên, ghép chúng lại và đưa về tay Mino để lại tan vỡ rồi lại tan vỡ. Không quan trọng tôi đã nói tôi mệt rồi, tôi đau đớn, tôi đang rỉ máu bao nhiêu lần vì tôi cũng sẽ lại quay lại với anh thôi.

"Thỉnh thoảng, lựa chọn tốt nhất lại là bên cạnh người yêu như 1 người bạn."

Lúc này, Seung Yoon xoay người lại, đối mặt với tôi. Tôi có thể nhìn thấy mối quan ngại của Seung Yoon trong ánh mắt của cậu. "Này, nhưng cảm xúc chị biết không – cảm xúc của chị lúc đấy sẽ là vết thương, là điều tồi tệ nhất với chị - chị không muốn cậu ấy đối xử với chị như thế mà đúng chứ? Chị muốn một tình cảm mãnh liệt, chứ không phải le lói như kiểu cái nến kia. Chị muốn vậy phải không, Seul?"

Tôi chớp mắt vài lần, một lần nữa Seung Yoon và mấy lời nói của cậu lại đập vào tôi như sóng thần – cậu ấy biết tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi gì từ Mino – cậu ấy biết tôi cần Mino như cần oxy để thở vậy. Ba năm qua không có anh, hình ảnh tôi đã trờ thành khổ sở như thế nào, tôi đã tồi tệ như thế nào khi cứ chết đi sống lại vì chân dung người kia.

"Chị không biết nữa – ý chị là, chị chỉ muốn làm bạn với anh ấy thôi, nhưng chị cũng không biết, tình cảm đối với anh ấy sẽ tồn tại không thể từ bỏ như thế này."

" Mino không yêu chị, Yoon. Anh ấy yêu Irene..." Tôi dừng lại để lấy 1 hơi bởi cảm giác nghẹt thở lại bao trùm lấy lồng ngực "... rất nhiều."

"Nhưng họ chia tay rồi, phải không?"

"Thì sao chứ, em biết mà Mino sẽ không bao giờ yêu chị được."

Seung Yoon lại nhếch mép, rời ánh mắt lên trần nhà rồi lại nhìn tôi. "Làm sao chị biết nếu chị không thử?"

"Chết tiệt, chị đã thử rồi." cảm giác như 1 kiểu xúc phạm chưa từng gặp trong 24 năm cuộc đời. Nếu Seung Yoon không phải cảm kích vì trông tôi cả đêm qua thì chắc tôi đã đá nó ra khỏi phòng mình lâu rồi.

" Nhưng chị đã bỏ giữa đường, Seul. Chị đã chạy trốn."

Tôi đuối lí, cổ họng khô khốc, miệng khóa chặt. Tôi không thể chối 1 lời nào. Tất cả thời gian qua, tất cả những gì tôi làm là chạy trốn khỏi những vết thương mà tôi có khi yêu Mino và để nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ quay lại bởi điều tôi tin – làm Mino yêu tôi, một điều nực cười – tôi biết anh sẽ không coi tôi là một đứa con gái mà anh có thể đem lòng yêu, nhưng trái tim này thỉnh thoảng lại ngu ngốc mơ mộng... một ngày nào đấy.

"Chị biết đấy, Seul, chạy trốn chẳng có ích gì." Seung Yoon tiếp. "Nếu em là chị, có lẽ em sẽ theo đuổi cậu ấy."

"Nếu như, chỉ là nếu như Mino từ chối chị?"

"Ít nhất chị cũng đã thử, phải không?" cậu ấy mỉm cười với tôi, kiểu cười an ủi vậy. "Và nếu cậu ấy từ chối chị, có nghĩa là cậu ấy biết được những cảm xúc của chị . Chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và có lẽ, chị có thể để điều này đi được và trở thành một kí ức sâu trong thâm tâm chị."

Có thể tôi sẽ không thể chịu được nhưng bản thân lại mang những suy nghĩa về khả năng mà tôi mà Mino có thể có. Từng nhịp đập như muốn gọi lên tên anh, từng đơn vị tế bào vẫn thường đau đớn vì anh và lí trí lúc nào cũng muốn giữ cho mình bình tĩnh để tránh khỏi những điều nực cười mà tôi tin – liệu tôi có nên thử một lần?

***

Thời tiết chiều này thật tuyệt và trong lành. Những đám may trôi lững lờ, bầu trời xanh thẳm, những cơn gió nhẹ nhàng quét xuyên qua tôi, mang mùi hương của đám cỏ xanh. Một chút như làm sống lại bản thân khỏi những lộn xộn trong đầu tôi.

Bữa trưa nay, thay vì ăn ở căng tin tôi lại muốn ra ngoài khu vườn nhỏ phía sau toàn nhà công ty. Lí do chỉ là thứ nhất tôi muốn tránh mặt Irene bằng mọi giá. Thứ hai, tôi có thể hút thuốc ở đây.

Hút thuốc là một trong những cách để tôi giải tỏa stress, bên cạnh rượu, và tất nhiên tất cả những người đàn ông có thể làm tôi suy nghĩ vẩn vơ. Nghe thật rẻ tiền, bởi vì đó là những gì mà tôi đã trở thành. Nếu tôi có thể cảm thấy quên được Mino đi một lúc, trở nên vui vẻ một khoảnh khắc, tôi sẽ làm, mặc dù cái khoảnh khắc đó có là thật hay không đi chăng nữa.

Mang hộp Marlboro ra, tôi đưa một điếu lên môi và châm lửa lên. Một sợi khói nhỏ tan đi ra tan vào trong không khí. Vài người đang ở xung quanh tôi lúc này, hầu hết là đàn ông. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự kì lạ, có thể bởi lẽ họ chưa từng thấy một cô gái hút thuốc ở khu này.

"Phụ nữ thì không hút Marlboro đâu."

Tôi quay lại nhìn về phía giọng nói đó, anh ta đang nói người quái nào vậy – tôi là người phụ nữ duy nhất ở đây cơ mà. Jackson đi đến đứng nagy trước mặt tôi, mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh tôi mà không cần hỏi gì.

Tôi chìa bao Marlboro về phía cậu ta: "Một điếu không?"

Jackson lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, đưa lên miệng, lấy 1 tay che lại và tay còn lại bật lửa lên. Cậu hít vào và để khói đi từ từ ra giữa đôi môi mình, và tôi phải thừa nhận rằng cậu ta sexy hơn khi làm cái trò đấy.

"Tôi tưởng cậu không hút thuốc?"

Nhấc một bên lông mày lên và tiến lại gần Jackson. "Cậu thất vọng à?"

" Cậu sợ tôi đánh giá sao?" Cậu ta vặn lại.

"Tuỳ từng người thôi."

Sau đó, Jackson nghiêng đầu về phía tai trái tôi, vén sợi tóc ra đằng sau tai.

"Vậy cho tôi xem cậu xấu xa sẽ như thế nào." Cậu ta thì thầm vào tai tôi, kiểu kiêu khích nhất có thể. Tôi nhếch miệng cười với cái câu nói của cậu ta, tôi biết Jackson đang bắt đầu những bước đầu tiên cho trò chơi của cậu ta.

Nếu Song Mino không chiếm mất 90% mọi ngóc ngách trong đầu tôi lúc này thì tôi cũng rất hứng thú muốn biết trò chơi này sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng, bây giờ thì không, trò chơi này chỉ làm tôi khó chịu bởi tôi chẳng còn tâm trí nào cho việc khác ngoài anh – tôi biết nếu có thể tôi cũng muốn tham gia vào trò đùa này mặc dù điều tôi muốn cũng chẳng phải là một lựa chọn quá hoàn hảo.

Tôi đẩy Jackson bằng một cái chạm lịch sự nhất có thể và giữ khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi mỉm cười "Nó sẽ là xấu xa nếu cậu nhìn thấy thôi."

"Nhưng, tôi rất mong chờ điều đó đấy, Kang Seulgi ssi."

Tôi thở dài và nhắc nhở bản thân; đừng làm bất cứ chuyện gì phức tạp xảy ra nữa, Kang Seulgi.

***

Thời điểm tôi hoàn thành công việc của mình cũng là lúc xế chiều, ánh sáng ngoài văn phòng cũng đã đổi thành màu nhẹ nhàng của mùa thu. Sau khi tạm biệt đồng nghiệp, tôi bước ra ngoài và đi thẳng về nhà. Gió thu rít khẽ vào tai tôi ngay khi tôi bước ra ngoài. Tôi đưa mắt lên bầu trời bắt đầu vặn mình chuyển màu tối dần, và những cơn gió lại lướt qua tôi lần thứ hai.

"Này, ai bảo em mặc phong phanh như thế hả?"

Tim tôi đập nhanh mỗi khi tôi nghe thấy giọng nói đó – giọng nói quen thuộc mà tôi đã ghi âm lại trong bộ nhớ của chính mình. Tôi dừng lại, tìm kiếm phía nguồn âm thanh. Và, tôi tìm thấy anh. Tôi tìm thấy Mino, mắt chúng tôi gặp nhau. Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp làm tim tôi muốn ngừng đập bất cứ khi nào.

"Song Mino..."

Anh tiến vài bước lại gần tôi, tháo khăn quàng trên cổ mình ra và đưa sang quấn quanh cổ tôi.

"Yah, Kang Seulgi! Sao em lúc nào cũng nhìn anh như thế? Anh không phải ma đâu!"

"Anh làm gì ở đây?" tôi nín thở 1 giây. " Anh tìm chị Irene à?"

Anh lắc đầu và lại mỉm cưởi. "Không, anh muốn gặp em."

Oh, sao anh có thể nói như thế, Song Mino.

"Um, okay. Vậy anh muốn em làm gì đây, anh Song?"

Mino cười lớn, nụ cười đáng yêu ấy và tôi thề tôi luôn sẵn sàng nghe nụ cười bất cứ lúc nào. Giá mà anh biết điều đó, Mino.

Mino kéo tôi lại gần và đưa tay của mình ôm lấy vai tôi. Đừng làm thế, Mino, anh không biết em sẽ loạn như thế nào mỗi khi anh ở gần em – những âm thanh xáo trộn trong lí trí, những nhịp đập thình thịch trong tim, máu như chảy vội vã hơn trong cơ thể này.

"Kang Seulgi, em có nhớ mình nói gì hôm mà em say không?"

Tôi giật mình, đẩy vào ngực anh. Sự lo lắng trong tôi leo lên nhanh chóng. Tôi thực sự không thể nhớ bất cứ điều gì tối hôm đó.

"Cái gì?!"

"Whoa! Bình tĩnh nào, Seul. Nó không phải vấn đề gì to tát lắm đâu."

"Không! Không, à ý em là... em nói gì với anh ư?"

Tôi có thể cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung. Mino nhìn tôi một lúc.

"Ừ, em có nói."

"Em nói gì?"

"Em nói em nhớ anh."

Im lặng bao quanh không gian khi tôi cố gắng tìm lại chút gì trí nhớ về tối hôm đó, nhưng tôi vẫn không thể tìm được gì. Mino nắm cằm tôi, kéo khuôn mặt tôi lại phía anh. Giờ thì, tôi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, ánh mặt luôn làm tôi loạn nhịp.

"Em còn nói gì nữa không?"

"Sao đây, Seul? Có vẻ như em đang giấu anh điều gì đó." Từng chữ trong câu nói như sét đánh ngang tai tôi.

Tôi cười như 1 đứa ngốc. "Anh nói gì vô lí vậy,Mino?"

"Này, mà nếu em nhớ anh như thế, ít nhất em cũng nên gọi cho anh 1 lần chứ! Em thậm chí không gọi cho anh 1 lần nào 3 năm qua đấy. Em..." – Anh dừng lại và nhìn thấy tôi cười. " Anh đã rất lo đấy!"

"Song Mino..."

"Sao?!" Tôi biết anh đang tỏ ra tức giận và phẫn nộ với tôi nhưng thay vì làm tôi sợ thì tôi chỉ thấy buồn cười bởi bộ dạng này rất đáng yêu.

" Em đã bao giờ nói với anh chưa nhờ? Anh tức giân trong đáng yêu thật đấy."

"Kang Seulgi, em đang cố tán tỉnh ai vậy?"

Sự bắt bẻ bất ngờ từ anh làm tôi ngừng cười. Nếu người đàn ông này không phải Song Mino thì tất cả sẽ rất dễ để đối phó nhưng với anh thì tôi không thể tìm ra bất cứ thứ gì để đáp trả lại. Tôi thậm chí còn không thể kiểm soát được âm thanh từ nhịp tim mình mà chỉ biết hi vọng anh không nghe thấy nó.

"Thôi ngay cái kiểu nói ngu ngốc và vô nghĩa đó đi." Đó là những từ duy nhất chạy qua đầu tôi lúc này. Tôi đi nhanh hơn anh một chút để giấu đi hai má đang dần đỏ lên này.

Mino bám theo tôi đằng sau. "Seul..."

Tôi lơ anh đi đến khi tôi có thể bình tĩnh lại và dành không gian cho cuộc giằng co giữa lí trí và trái tim.

"Seul..." Anh tiếp tục gọi tôi. Mino trở nên dai dẳng,

"Kang Seulgi..."

Tôi quay đầu lại và nhìn anh. " Giờ sao, Song Mino?"

"Em có muốn đi với anh không?" Ánh mắt như đòi hỏi, và ai cũng biết – cho dù trời có sập hay có chuyện gì đi chăng nữa, thì tôi sẽ không bao giờ từ chối.

Mino đưa tôi đến một nơi mà chúng tôi vẫn thường hay đến 3 năm trước. Tầng thượng ở khu chung cư của tôi. Nơi yên tĩnh như thường lệ. Tất cả những gì tôi thấy là những bóng đèn lung linh của thành phố. Nơi này cuối cùng vẫn tuyệt vời như vậy.

Tôi uống một ngụm bia trong khi Mino châm điếu thuốc lên và hít 1 hơi. Trời lặng gió nên khói thuốc bay thẳng lên trời và tan trong đêm tối. Khi đó tôi nhận ra bầu trời đã đầy sao từ lúc nào.

"Em nhớ chỗ này."

"Anh cũng thế, nhưng cảm giác của tối nay mới thực sự làm anh nhớ, Seul."

"Tại sao?"

"Anh đã từng đến đây vài lần khi em ở London, nhưng cảm giác thật lạ khi không có em."

Một lần nữa, cổ họng tôi lại khô lại. Anh luôn nói những điều đó thật dễ dàng – như những điều hiển nhiên trong cuộc đối thoại giữa chúng tôi, nhưng lại là tất cả đối với tôi. Nơi này lưu giữ rất nhiều kỉ niệm về anh. Nếu không phải vì anh thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay lại đây.

"Anh đã cố liên lạc với em rất nhiều lần nhưng lần nào cũng là em không nhấc máy hoặc điện thoại em bị mất." Mino tiếp tục nói nhưng ánh mắt thì lại nhìn về khung cảnh thành phố xung quanh chúng tôi.

" Này, nhưng bây giờ em đang ở đây, với anh rồi còn gì."

"Nếu chúng ta không gặp nhau trong quán bar, em cũng sẽ không liên lạc với anh đúng không?"

"Anh làm em trở thành 1 người bạn xấu xa đấy."

Mino chuyển ánh nhìn về phía tôi. Anh đưa tay lên véo má tôi. "Em đúng là như vậy còn gì."

"Yah! Đau!" Mino cười và buông bên má của tôi ra.

Tim tôi chậm 1 nhịp khi anh nghiêng người gần, đưa khuôn mặt ngang tầm mắt tôi. Rồi lại đưa mắt kiểm tra khuôn mặt tôi. Đột nhiên, tôi đông cứng lại, cơ bản thì không thể dịch chuyển 1 chút nào.

"Oh! Má em đang chuyển đỏ kìa. Anh mạnh tay quá à?" Anh hỏi và nghiêng đầu sang trái – một thói quen khác của anh. " Anh đâu có véo em đau đến thế đâu nhờ?"

Song Mino, ngơ ngác. Vì cái lại gần của anh đấy.

" Nó đau mà, đồ ngốc." Tôi đẩy ngực anh ra, tạo khoảng cách giữa chúng tôi.

Anh cười và nằm xuống mặt sàn, đưa khuôn mặt đối diện với bầu trời đầy sao bao quanh chúng tôi.

"Nhìn này, Seul! Nhiều sao quá." Anh kêu lên phấn khích. Đây luôn là hình ảnh Song Mino mà tôi thích nhất, cảm giác như một đứa trẻ làm cho tôi lúc nào cũng muốn ôm chặt lấy.

"Ừ, nhiều sao thật." Tôi thì thầm. Cảm giác được cái túm cổ tay của người bên cạnh, tôi quay sang nhìn anh. "Huh?"

"Nằm xuống đây." Mino vỗ nhẹ vào bụng mình ra hiệu cho tôi gối lên người anh. Cảm giác bối rối chợt ập đến.

Chết tiệt, Song Mino, anh có thể ngừng chạy quanh đầu em được không? Dù sao thì, trước khi tôi từ chối, Mino đã kéo tay tôi và để đầu tôi đặt len bụng anh. Từng động tác tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. Tôi lại đóng băng.

Đây là điều mà tôi ghét nhất ở anh. Anh – người mà không nghĩ gì về những hành động với tôi và tôi – người mà không thể ngừng suy nghĩ về những hành động này. Tôi thực sự không thể xử lí nổi tất cả, quá nhiều, thực sự quá nhiều.

" Đúng không?" Anh đưa tay lên chỉ về phía ngôi sao sáng nhất. " Nó đẹp phải không?"

"Ừ, nó đẹp thật." Tôi nhỏ giọng trả lời. Bầu không khí im lặng bao quanh chúng tôi. Cũng chẳng ai trong 2 chúng tôi có ý định phá vỡ sự im lặng này hay cố bắt chuyện với người kia. Còn tôi thì chỉ muốn thời gian ngưng lại. Làm ơn hãy để thời gian dừng lại, làm ơn hãy để tôi được ở bên anh như thế này. Tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa, nếu được như vậy là quá đủ rồi.

" Này, Seul." Mino cuối cùng cũng phá vỡ dòng im lặng.

" Hmm?"

Mino vuốt tóc tôi nhẹ nhàng lần nữa. " Anh có một chuyện rất muốn hỏi em."

"Gì vậy, Mino?"
" Em biết đấy, lúc mà em bỏ đi để đến London í. Anh đã hỏi Taehyun lí do em rời đi và cậu ấy nói rằng em muốn chạy trốn một người mà em yêu."

"Rồi sao?" Từng từ bật ra một cách tự nhiên nhất có thể, đến bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên vì khả năng che dấu cảm xúc của mình. Có lẽ, nếu là diễn viên thì tôi phải được đề 1 cử Oscar mất.

" Anh thấy thật buồn cho em, Seul. Em là bạn anh nhưng anh lại không biết bất cứ điều gì về tình cảm của em, nhưng anh cũng rất thât vọng vì em chẳng bao giờ kể cho anh nghe. Anh cũng thấy bản thân mình tệ nữa, trong khi em hiểu mọi thứ về anh, còn anh thì chỉ hướng đến_" anh dừng 1 giây "_Irene và chẳng biết em như thế nào." Anh tiếp tục.

Tôi ngồi dậy, quay lưng về phía anh. Well, Mino. Làm sao em có thể nói với anh rằng anh là người đàn ông mà chúng ta đang nhắc đến.

"Người đấy, anh ấy không yêu em."

"Nhưng em yêu anh ta?"

"Đúng thế, em yêu anh ấy." Tôi quay lại, nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt anh. Tôi ước rằng 1 ngày nào đấy tôi có thể thật dũng cảm để thổ lộ hết với anh. "Rất nhiều."

Đúng thế, em yêu anh, Song Mino.

"Anh ta từ chối em? Tên ngu ngốc." Anh giật người ngồi dậy.

" Không, Mino. Em chưa nói với anh ấy."

Mino nheo trán lại, trông như đang bối rối. " Em chưa nói và em chưa từng nói ?"

"Chưa từng, Mino."

Anh thở dài và tiến lại gần tôi. Ánh mắt tôi rủ xuống như tránh đi nhưng anh đợi tôi hướng mắt lên nhìn anh.

"Tại sao, Seul."

" Mọi chuyện sẽ rất phức tạp nếu em nói ra."

"Em không nghĩ như thế rất ngốc à?"

Tôi giữ im lặng một lúc. Một lần nữa nếu anh biết người đó là anh, có lẽ anh sẽ không nói như thế Mino à...

" Anh ấy yêu người khác."

" Nó không quan trọng, Seul. Em phải theo đuổi anh ta chứ." Anh dùng 2 tay nâng khuôn mặt tôi lên. "Kang Seulgi, sự tự tin của em đâu rồi? Em biết không, Seul. Em đẹp mà."

" Đẹp hay không không phải là vấn đề, Mino." Tôi thở dài. "Em chỉ không muốn làm tổn thương ai hay hủy hoại mọi thứ."

" Nhưng em đang hủy hoại chính mình, Seul." Anh lục túi áo tôi và lấy bao Marlboro ra. "Anh biết em ghét thuốc lá như thế nào, vậy mà bây giờ em lại hút thuốc?"

" Anh cũng vậy, Mino. Nhìn lại mình đi." Tôi đẩy tay anh ra.

" Đừng đánh trống lảng, Seulgi."

" Vậy bây giờ anh muốn em phải làm sao, Song Mino?" Tôi gắt lên.

" Anh biết, Seul à. Nhưng nếu anh là em, anh sẽ không làm điều ngu ngốc như thế. Anh sẽ nói rõ ràng với người kia và nếu như câu trả lời là không thì có lẽ nó đã đủ rồi, Seul. Nếu không tình cảm mà em giữ bấy lâu sẽ kéo dần em xuống vực mất."

Thời điểm đó, những suy nghĩ trong tôi bắt đầu nghĩ, nghĩ về những điều mà anh nói, những điều có thể xảy đến. Nếu tôi bị từ chối, tôi tự hỏi liệu mình có để tất cả trôi vào dĩ vãng được không? Nếu tôi thực sự có thể để tất cả trôi vào dĩ vãng, liệu tôi có thể dừng yêu anh được không và trên tất cả, tôi có thể ủng hộ anh với tư cách như một người bạn được không? Và vì điều gì cũng có thể xảy ra thì tôi cũng tự hỏi liệu tôi có thể đi ngược lại những suy nghĩ trên và làm anh yêu tôi đưọc không?

Làm ơn, đừng làm em quay về tin những điều đó, Mino.

" Vậy, còn anh, Mino?"

" Anh? Tất cả với anh đã đủ rồi, Seul." Mino lại đặt lưng xuống sàn, đưa hai tay lên và gối xuống. " Irene bây giờ đã có người khác. Anh biết cô ấy đang rất hạnh phúc. Vậy là đủ rồi."

" Song Mino..."

Anh nhìn tôi. " Sao hả?"

" Anh vẫn yêu chị Irene."

" Ừ, anh vẫn yêu Irene nhưng nhiều khi cách để yêu một ai đó chính là giữ khoảng cách."

" Nhưng... anh sẽ bị tổn thương."

" Nhưng rồi anh sẽ ổn thôi, Seulgi."

" Làm sao anh biết được cơ chứ?" Tôi nghiêm túc hỏi anh.

" Thời gian sẽ giải quyết tất cả, anh tin thế. Vậy nên em đừng lo. Seul." Anh mỉm cười, rồi anh đưa tay lên chậm rãi và cẩn thận chạm vào má tôi. " Anh tin rằng anh ta sẽ yêu em thôi, em rất đáng yêu mà Kang Seulgi. Anh biết điều đó vì anh là bạn thân của em."

Tối đó, giữa những tiếng thở đều đều của chúng tôi, ác quỷ trong tôi như đang im lặng gào thét. Từ hoàng hôn đến bình minh, từ những điều lớn lao cho đến millimet nhỏ nhất của những cơ hội đã làm tôi vứt bỏ sự tỉnh táo của mình đi. Tôi đang chỉ tiến đến những điều mà tôi tin – Em phải có được anh, Song Mino, em nhất định sẽ làm anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro