CHƯƠNG 4: MADNESS ( Điên cuồng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SONG MINO

Những đám mây thu tàng hình chưa hề dừng cơn mưa dai dẳng này từ tối qua. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng của đám cỏ xanh trên nền đất ướt đẫm, điều kì lạ là không khí này lại xoa dịu bản thân tôi dễ dàng hơn là nốc tất cả chỗ bia kia.

Tôi chưa hề ngủ từ tối qua khi tôi đưa Seulgi lên tầng thượng đấy, nơi bình yêu yêu thích của cả hai chúng tôi vào những ngày hỗn loạn. Tôi nghĩ về Irene cả đêm, nhưng có lẽ không nhiều như đêm qua hoặc những đêm dài đằng đằng trước đây. Thật kì lạ, suy nghĩ của tôi chầm chậm tập trung về Seulgi. Tôi không biết rằng em đang cảm thấy như thế nào. Tôi băn khoăn rằng gã khốn nạn đó là ai.

Căn phòng tối bất chợt sáng lên từ phía của trước, ngay sau đó là tiếng bước chân tiến về phía tôi.

" Oh, về rồi à." Lee Seung Hoon quay về từ chỗ quái nào đấy mà tôi không biết. Anh ta quay lại bật đèn lên, nhấc lon bia lên nhưng không hề biết là nó rỗng. " Oh shit, hết à?". Seung Hoon chửi thề trong từng cái thở. Tôi cười lớn lên. LSH là bạn cùng phòng với tôi và chúng tôi đã cùng thuê căn hộ này từ những năm học đại học.

" Anh đi đâu đấy?"

" Chú mày nghĩ anh đi đâu? Và sao giờ này mày lại ở đây?"

" Ah... Giờ thì nạn nhân là cô nào đây? Baek Ah Yeon? Cô ở phòng nha khoa?"

Seung Hoon đấm vào vai tôi. " Yah! Tốt hơn mày, em ạ. Anh sẽ không khóc vì những cái chết tiết như kiểu đau khổ tột cùng."

" Bình tĩnh nào, hyung."

" Mà sao về sớm thế?" SeungHoon nói rồi làm một ngum nước.

" Em gặp Seulgi."

Seung Hoon mở to đôi mắt 1 mí của mình ra khi tôi nhắc đến tên Seulgi. "Kang Seulgi? Kang Seulgi á? Kang Seulgi xinh đẹp ư?"

" Thôi đi, hyung." Tôi lườm. " Đừng đụng vào Seulgi."

" Whoa, thư giãn nào em trai." Anh ta cười khúc khích. " Cô ấy quay lại rồi à?"

Tôi gật đầu. Seung Hoon châm điếu thuốc lên và nhìn tôi, ánh nhìn như đang định nói điều gì đó không hay ho cho lắm.

" Này, Song Mino, thay vì thế sao mày không hẹn hò với Seulgi luôn đi?" Tuyệt, anh ta đã thành công trong việc làm tôi giật mình. Gì chứ? Hẹn hò với Seulgi? Câu nói đùa tệ nhất mà anh có thể đây à?

" Em sẽ cho là em chưa nghe thấy gì."

" Anh không nói đùa đâu, Mino. Ý anh là,... nghiêm túc thì Seulgi xinh đẹp và 2 đứa cũng quen biết nhau lâu rồi, hoàn hảo, mày đồng ý không?"

" Đúng thế và bổ sung thêm bọn em là bạn thân."

" Thì? Nếu cô ấy có thể làm mày quên được Irene thì sao không thử?"

" Hyung, thực sự đấy, ý tưởng của anh là trò đùa tệ nhất mà em từng nghe qua. Làm sao em có thể hẹn hò với 1 người mà em không yêu thậm chí lại còn là bạn thân của em?" Seung Hoon hít một hơi vào và để khói thuốc từ từ bay ra khỏi môi. Anh ta nhìn theo đám khói bay từ từ vào không khí.

" Anh biết ý kiến này nghe rất nực cười, nhưng nếu anh là mày, có thể anh sẽ thử quên Irene bằng cách tìm 1 ai khác. Mày cũng phải nhìn ra ngoài nữa, Mino. Đằng này, mày khóa bản thân lại trong mấy cái đau khổ dằn vặt, nó chẳng giúp mày đi đến đâu cả. Có thể, chỉ là có thể thôi, người có khả năng giúp mày chuyện này lại là người gần mày nhất." Seung Hoon hút nửa điếu thuốc rồi dập vào cái gạt tàn ngay bên cạnh. " Hẹn hò với bạn thân chưa chắc đã là chuyện xấu – đấy, Seung Yoon với Eun Ji thì sao?" Seung Hoon tiếp tục.

Tôi im lặng một lúc. Kì lạ là trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra điều mà tôi từng cho là bất khả thi nhất trong đời – hẹn hò với Kang Seulgi, tôi tự hỏi nó sẽ kì lạ đến mức nào? Nhưng Seung Hoon cũng có cái đúng, Seulgi xinh đẹp và em ấy luôn xinh đẹp, em ấy có khả năng làm tất cả những thằng đàn ông bình thường trên đời này quay đầu lại theo gót chân của mình ngay lập tức. Dù sao thì, cũng có 1 thằng khác biệt – một thằng có thể bị mù khi không chú ý đến Seulgi. Điều này làm tôi suy nghĩ về tên đó – lần đầu tiên tôi thấy tò mò về Seulgi và thế giới bên trong suy nghĩ của em.

" Nhưng, Seulgi yêu người khác. Em ấy thậm chí còn rất đau khổ vì người kia." Tôi bắt đầu nói.

"Oh, mày không nghĩ rằng như thế càng tốt à? Cả 2 đứa đều giống nhau. Em ấy có thể là người mày cần và mày cũng thế."

"Ý em không phải là như thế, hyung." Lấy một hơi thở dài trước khi tiếp tục. " Chỉ là em tò mò về gã kia thôi."

Seung Hoon đưa cho tôi cái nhìn như bị kích động. " Sao mà anh biết được? Anh mày không phải Seulgi, mày nên hỏi em ấy chứ?"

" Em ấy không nói."

" Nói nghe Mino, nếu nhớ, chỉ là NẾU thôi nhớ, cái gã kia là mày thì sao?" Tôi quay lại, đối mặt với Seung Hoon trong sự nghi hoặc.

" Hyung, Em nói đừng đùa kiểu thế rồi mà."

" Nó chỉ là câu hỏi NẾU thôi mà, Mino, mày không phải áp lực thế đâu." Anh giảm giọng dần, lấy bao thuốc lá và chuyền qua chuyền lại giữa hai bàn tay.

Chúng tôi giữ im lặng 1 lúc. Tôi biết Seung Hoon đang đợi đáp án từ tôi, những tiếng tik tok từ đồng hồ làm tôi cảm tưởng như anh ta sẽ dí súng vào đầu tôi nếu tôi cứ im lặng như thế này.

" Em không biết nữa, hyung. Nếu em là người đó, có lẽ em sẽ không thể đối diện với những điều này được bởi em đã làm Seulgi đau khổ suốt thời gian qua."

Seung Hoon thở dài, thất vọng về câu trả lời của tôi. " Anh không thể hiểu nổi mày nữa."

***

Ngay khi nghĩ mình đã nhốt bản thân quá đủ cho cả đêm qua, thì tôi quyết định sẽ dành 5 phút chiều chủ nhật để đi bộ xuống nhà hàng gần studio của tôi. Tôi đang làm việc với vai trò nhà sản xuất âm nhạc, làm nhạc hay đại loại mấy thứ như thế, nhưng 3 tháng gần đây, mọi thứ không được ổn định cho lắm.

Tôi để bản thân trôi vào suy nghĩ của chính mình một lúc và tôi nhớ đến Hugh Jackman, nhân vật điện ảnh tôi yêu thích đã nói trong bài phỏng vấn của anh ấy như thế này, " Có những sự rối loạn từ việc cần được yêu thích, cần được sự chú ý hoặc muốn trở thành 1 phần nào đó của sự việc." Những từ đó hoàn toàn thành công trong việc mắc kẹt trong đầu tôi, và đột nhiên tôi nhìn lại mình đã thay đổi nhiều như thế nào trong những cảm xúc hỗn loạn của chính mình. Nhiều năm qua, tôi cố gắng rất nhiều để gây chú ý, để trở thành ai đó mà Irene có thể dừa vào và trở thành 1 phần thế giới của cô ấy – dù sao thì, tôi cũng chưa bao giờ tới gần được trái tim đó.

Tôi thở dài một hơi trước khi bước chân vào trong cánh cửa nhà hàng.

Địa chỉ này nằm ở một khu phố nhỏ, vì vậy nó khá yên tĩnh và không hề gò bó, vì vậy tôi luôn chọn đây là nơi thư giãn tốt nhất cho mình. Tôi đưa ánh nhìn quét qua toàn bộ nhà hàng qua ô cửa sổ. Như tôi dự đoán, quả là một nơi yên tĩnh, duy chỉ có một đám học sinh và một cặp đôi già ngồi trong góc nhà hàng. Tôi biết cặp đôi đó, họ là những vị khách quen thuộ ở nơi này đã 10 năm rồi và họ thường nói rằng đây là nhà hàng có món trứng bác ngon nhất mà họ từng nếm.

Cuối cùng, tôi cũng bước chân vào nhà hàng và ngổi một ghế cạnh cửa sổ. Cô bồi bàn trẻ bước đến bàn tôi vài phút sau đó. Cô ấy là YoungJi, tôi biết tên cô bởi lẽ tôi là một vị khách quen mặt ở chỗ này nhưng lí do của tôi không phải vì món trứng bác. Tôi yêu quang cảnh ở đây, và tôi hi vọng, chỉ là hy vọng thôi, tôi sẽ có vài phút nghỉ ngơi cho cái không khí địa ngục của tôi, vài phút là đủ rồi.

Vài phút để tôi không nghĩ về cô ấy, Irene.

"Chào, Mino." YoungJi vui vẻ chào hỏi tôi. Cô ấy không đưa cho tôi menu vì biết rằng tôi sẽ chỉ gọi 1 thứ đồ uống và 1 món quen thuộc, cơm gà chiên và cà phê đen. "Như mọi khi chứ?" Cô tiếp tục.

"Vâng, cho tôi như mọi khi." Tôi cười đáp lại.

" Thật là, anh phải mang ai đó đến đây đi. Trông anh cô đơn quá đấy."

" Cô có thể ngồi đây với tôi mà."

" Thôi không cần đâu, Tôi không muốn bị đuổi việc."

Tôi cười hắt ra 1 tiếng.

" Đợi 1 chút, đồ của anh sẽ có trong 10 phút nữa. Chúc một ngày tốt lành." Young Ji nói lịch sự và rời đi luôn.

Tôi thở dài 1 lần nữa, trước khi những kí ức về Irene bắt đầu ám ảnh tôi. Tôi lấy quyển sổ của mình ra và cắm tai nghe vào chiếc iPod, bài hát đầu tiên được ngẫu nhiên phát lên là " Prelude to the afternoon of the faun" của Debussy. Tôi biết, nó rất cổ điển và có thể còn không hề hợp với tôi bởi lẽ những thứ tôi học về luôn là hip hop nhưng không ai biết rằng tôi đã gặp nhạc cổ điển từ hồi còn rất nhỏ. Có lẽ, tôi là một người vô cùng may mắn khi luôn có sự ủng hộ từ cha mẹ. Họ không bao giờ ngăn cản niềm đam mê của tôi với âm nhạc. Tôi nhớ lần đầu tiên tiên tôi lấy đủ dũng khí ra để rap trước mặt gia đình tôi và mẹ tôi là người đầu tiên nói rằng chúng rất tuyệt. Và khi tôi 10 tuổi, mẹ cũng là người mua cho tôi chiếc mic đầu tiên.

Còn bố, ông là người đã dẫn tôi đến gặp nhạc cổ điển. Khi tôi tầm 5 tuổi, tôi thường xuyên chạy xung quanh ông và ngồi vào lòng của bố sau đó ông mở cho tôi nhưng bản Chopin, từ Polonaise in A-flat major, Op.53, Etude Op.10 No.3 cho đến Nocturnes, Op.9 và cho đến bây giờ, tình yêu với nhạc cổ điển đã cùng tôi lớn lên.

Ah, những ngày tươi đẹp đó. Tôi mỉm cười và tỉnh thoảng tôi thực sự nhớ quãng thời gian tuổi thơ ngày đó, khi những lo lắng là những thứ chẳng hề xuất hiện.

" Đay là cơm chiên gà và cà phê đen của anh. Chúc anh ngon miệng." Young Ji đến và mang đồ của tôi lên đặt trên bàn.

" Cảm ơn cô, Young Ji."
" Không có gì. Cứ gọi tôi nếu anh cần thêm gì nhé." Cô cười nhẹ nhàng 1 lần nữa.

" Tất nhiên rồi, cảm ơn." Tôi nói và bắt đầu bữa ăn của mình. Món cơm chiên gà ở đây là một trong những thứ tuyệt nhất mà tôi từng nếm qua.

Mất tầm 10 phút để tôi dành cho bữa ăn của mình, tôi tập trung nhìn vào một cô gái với mái tóc màu đen dài, đôi mắt cáo nhỏ, và khoác lên mình 1 chiếc áo phông trắng, quần jeans, cô ấy đang tiến lại gần chỗ này. Cô gái đẩy cửa vào và bước từng bước vào trong.

" Kang Seulgi." Tôi gọi. Trái đất nhiều khi thật tròn.

Seulgi dán mắt vào tôi, môi thì liên tục mấp máy. " Mino? Ôi trời, Mino!

Tôi cười lớn trước biểu cảm thay đổi đột ngột ấy. Tôi thích cái cách mà má em ấy đột nhiên ửng hồng.

" Anh làm gì ở đây?" Seulgi tiến lại gần và ngồi xuống cạnh tôi. Hương nước hoa của người bên cạnh như lấp đầy không khí xung quanh tôi. Mùi hương dịu mát như hương cam, trong lành như không khí sớm mai vậy.

Tôi tháo tai nghe ra và mỉm cười. " Anh vừa anh trưa xong và đang thử lấy chút cảm hứng ở đây."

Seulgi liếc về phía chiếc đĩa rỗng của tôi. " Em thấy rồi, em đoán anh đã gọi 1 cơm chiên gà và ...", em rời ánh mắt sang chiếc ly bên cạnh. " 1 cà phê đen."

Đây rồi, điều thú vị nhất từ Kang Seulgi – em luôn hiểu tôi hơn cả chính bản thân mình. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi, còn điều gì mà em không biết về tôi? Nhưng ngược lại, khi tôi nhìn vào mắt em thì tôi lại cảm thấy lạc lối. Đôi mắt ấy sâu hơn đại dương nhưng tôi lại chẳng biết gì, tôi hoàn toàn không biết gì về em.

" Sao em biết? Em làm anh nổi da gà đấy, Seul."

" Đoán thôi mà." Seulgi cười ngượng.

" Oh thôi nào, Em nói dối dở lắm đấy."

Seulgi khoanh hai tay trước ngực. " Em không hề. Nó có ngon không?" Em chỉ vào chiếc đĩa trông trơn trước mặt chung tôi, hỏi tôi về mùi vị của cơm chiên gà, món ăn tôi thích.

" Anh cá là em sẽ thích nó." Seul cười và sau đó, em order một suất tương tự và 1 cốc nước chanh. Well, tôi nghĩ là có một người bạn cùng bàn như thế này chưa chắc đã là một điều tồi tệ. À không, nói đúng hơn là nó khá tốt, bởi vì tôi đang ở nơi này với Seulgi.

" Nào, Seulgi. Giờ thì cho anh biết làm sao em biết nơi này?"

" Em không được phép đến đây sao? Em không nghĩ là đấy là nơi thần thánh riêng gì của anh đâu. Đây là địa điểm công cộng mà anh biết chứ?" Seulgi cười "chút đểu".

" Em biết mà anh ghét tỏ ra tò mò."

Nụ cười của em ấy quyến rũ đến nỗi khó cho bất kì ai cưỡng lại.

"Thực ra, em đến studio của anh nhưng anh không có ở đó và một người ở đó đã bảo em có thể anh đang ở đây."

" Anh hiểu rồi. Giờ thì, em nhớ anh đến mức đi tìm anh luôn hả?"
Một lần nữa, má Seul lại từ từ đỏ hồng. Em ấy trông rất đáng yêu và tôi thề với Chúa rằng không ai xứng đáng để làm tổn thương em ấy.

" Anh tự sướng quá rồi đấy, Mino." Seulgi kết thúc câu nói bằng cách đảo mắt một vòng.

Bây giờ, Seulgi bắt đầu hướng cuộc điều tra của mình về phía cái iPod của tôi. Em bắt đầu trượt ngón tay lên xuống liên tục và dừng lại ở bài hát của Andrea Bocelli, A volte il cuore trước còn tôi? Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với chính mình nhưng chậm rãi và thực ra đúng là, đôi mắt tôi đang tập trung vào Seulgi, như thể bản thân bị mù, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài em ấy. Thậm chí trong giây lát tôi còn tự nguyền rủa bản thân mình bởi ý nghĩ xấu hổ về khả năng hẹn hò giữa 2 chúng tôi.

Dừng lại đi, SONG MINO.

" Em không biết là anh cũng nghe nhạc của Bocelli, Mino."

Tôi chớp mắt nhanh chóng. Tôi tìm ra rồi, đây là điều mà em ấy chưa hề biết về tôi. " Sao? Em nghĩ anh chỉ nghe nhạc của 2pac, Eminem, Drake, Lil Wayne, Kendrick Lamar và tất cả các nghệ sĩ hip hop khác?"

" Em cũng thích ." Và em quay sang tôi. " Non V'accorgete dunque voi d'un talche muore diuna simile agonia." Seulgi tiếp tục và nói thứ ngôn ngữ tôi không nói bao giờ.

" Gì vậy? Anh không hiểu những gì em vừa nói đâu."

" Đó là một phần lời của A volte il cuore, Mino. Anh có biết nó có ý nghĩa gì không?"

Tôi lắc đầu. " Là gì? Nói anh nghe nào."

" Bạn là người bạn đồng hành duy nhất mà tôi khao khát, làm thế nào mà bạn không nhận ra rằng ai đó đang như chết đi vì những khao khát như vậy." Seulgi nói, em không cười cùng chẳng cau mày, khuôn mặt đó trở nên ngưng đọng lại ấm áp một cách kì lạ.

Từng từ trong câu nói đó như đánh vào tim gan tôi, từng chữ miêu tả hết những đau đớn, những khao khát về sự hiện hữu của Irene bên cạnh mình.

" Một chút gì đó mỉa mai nhỉ?" Tôi nhỏ giọng. Seulgi đưa ánh nhìn về ô của sổ lớn bên cạnh khuỷu tay của mình và đồng thời cũng để suy nghĩ đi về phía đó.

" Ừm, đúng vậy."

Không gian im lặng bao quanh chúng tôi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của tôi phá vỡ nó. Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số lạ trên màn hình trước khi lướt phím sang nhấc máy.

" Alo, Tôi là Song Mino."

" Xin chào, đây là trung tâm y tế Asan. Anh có quan hệ gì với bệnh nhân của chúng tôi, cô Bae Irene không ạ? Chúng tối đang cố gắng liên lạc với người nhà của cô ấy."

Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán tôi. Tôi nuốt nước bọt xuống và cố gắng giữ bình tĩnh ngay khi họ nhắc đến " trung tâm y tế". Có chuyện gì đó đã xảy ra với Irene.

" Tôi là người nhà của cô ấy. Có chuyện gì vậy ạ?"

" Cô Irene gặp một tai nạn và chúng tôi cần..."

Fuck.

" Tôi sẽ đến đó ngay." Tôi ngắt máy lập tức ném hết tất cả đồ cá nhân vào túi.

Seulgi vẫn nhìn tôi đầy bối rối. Em túm cánh tay tôi lại trước khi tôi dời đi, sự hoảng sợ hiện rõ ràng trong đôi mắt kia, đôi mắt như đang cần một lời giải thích. Nhưng, giờ này, tất cả trong đầu tôi trống rỗng, tất cả chỉ bao phủ hình Irene đầy máu và đầy đau đớn.

" Có chuyện gì đấy?"

" Irene... Irene bị tai tạn." Vậy đấy, cuối cùng tôi cùng cố bình tĩnh nói ra từng chữ. "Anh phải đi ngay."

" Được rồi, em đi cùng anh." Seulgi tiếp tục.

***

Mất mười phút để đi từ trạm Jamsilnaru đến Trung tâm y tế Asan kể từ lúc chúng tôi bước chân xuống tàu điện ngầm. Cảm ơn Chúa, Hôm nay là chủ nhật và không có quá nhiều người như những ngày trong tuần khác. Tôi giữ im lặng suốt chuyến đi, Seulgi cũng vậy. Em ấy giữ im lặng cùng tôi nhưng bàn tay lại không dời khỏi tay tôi 1 giây nào, bàn tay chúng tôi nắm lấy nhau cho đến khi cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Tôi biết em đang cố an ủi tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng không có ai có thể bảo đảm cho tôi bất cứ thứ gì trước khi tôi nhìn thấy Irene.

4 giờ chiều, chúng tôi bước vào Trung tâm y tế Asan. Tôi chạy vào tới bàn lễ tân, hỏi số phòng của Irene rồi bước thẳng đi tìm phòng. Từng nhịp đập tăng dần theo các bước chân nhanh dần nhanh dần và rồi... tôi đứng lại, đứng im trước cánh cửa 1 căn phòng. Bên kia cánh cửa, tôi thấy Irene.

" Chị ấy sẽ ổn thôi." Seulgi nói nhẹ nhàng gần như nói thầm. Em nắm nhẹ tay tôi rồi nhanh chóng buông nó ra. " Vào trong đi, Mino."

Từng từ ấy thật chân thực và chắc chắn, như một lời đảm bảo cho tôi còn tôi như thể 1 con robot, tự động nghe theo từng lời đó vào tiền vào trong. Tôi nhìn thấy Irene. Irene đang nằm đó, mặc quần áo bệnh viện. Trên tay và đầu là một vài những bông băng vết thương. Cô ấy dời ánh mắt sang tôi. " Mino...". Cứ quay vòng anh như em muốn đi, Irene. Anh thực sự không quan tâm nữa, anh chỉ muốn ôm em. Tôi chạy đến bên cạnh cô ấy và ôm chặt vào trong cánh tay của mình.

" Mino, sao, sao anh lại ở đây?"

" Có chuyện quái quỷ gì với em đây?" Cô ấy giật mình nhưng tôi thực sự không muốn quan tâm về cái giật mình ấy. " Một chiếc xe máy đâm vào em. Nhưng mà em không sao mà chỉ là chút xây xác ở đây và ở kia thôi." Irene cười yếu ớt và đẩy nhẹ tôi ra. Well, tôi phải quen dần với sự từ chối từ cô ấy. Nhưng không sao. Sẽ ổn thôi.

Tôi cố mỉm cười và thở dài nhẹ một tiếng. " May mà em không sao. Bogum thì sao? Anh ấy đến chưa?" Đầu tiên tôi khá dè chừng câu hỏi này nhưng cuối cùng tôi vẫn nói ra.

" Rồi anh ấy đang ở đây. Anh ấy đang xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng mua ít đồ."

Và, vết thương đó lại bắt đầu đâm vào ngực tôi, lần này qua lần khác.

" Anh đến đây một mình?"

" Không, anh đi cùng..." Tôi đưa mắt một lượt khắp phòng tìm Seulgi, nhưng không nhìn thấy em ấy ở bất cứ chỗ nào trong căn phòng bé xíu này. " Kang Seulgi đi chỗ quái nào rồi?"

" Em không thấy Seulgi vào cùng anh."

Oh, chết tiệt. Kang Seulgi em đang ở chỗ quái nào?

***

WANG JACKSON

Tôi là Wang Jackson, chàng trai mà gần như cô gái nào cũng muốn ở Seoul này. Tất cả các cô gái đều muốn đến gần tôi, tôi chưa từng thấy một cô nào dám từ chối tôi hoặc tránh tôi đại khái thế, trừ 1 người, Kang Seulgi.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong 1 club, và cô ấy chỉ uống và uống liên tục trên vị trí ấy. Thực sự, lúc này, cô ấy rất tệ hoàn toàn như muốn đổ rụp xuống.

Tôi giữ tay Seulgi lại và cô ấy bắt đầu làm loạn có thể là do ảnh hưởng của 8 shots Whiskey. " Nếu mà cậu uống thêm 1 ly nữa chắc là tôi sẽ trúng "số độc đắc" ngay lúc này mất."

Khuôn mặt cô ấy đỏ lên và tất nhiên đó là 1 dấu hiện của say rượu.

" Wang Jackson..." Cô ấy đưa ngón tay dài lên chỉ vào mặt tôi. " Tại sao tôi lúc nào cũng gặp cậu thế? Ưm , tôi không muốn gặp cậu, tôi muốn gặp Mino, Song Mino!" Cô ấy gắt lên.

"Song Mino?"

" Cậu biết Song Mino? Tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn Song Mino nhưng.. anh ấy... Anh ấy không bao giờ nhìn tôi."

Tôi giữ tay cô ấy và cố giữ cho cô ấy đứng thẳng lên. Đôi mắt Seulgi nhìn về phía khác nhưng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy sự thất vọng và nỗi buồn tràn đầy trong đấy, ngập trong đôi mắt trong veo kia, dường như có rất nhiều vết thương. Cô ấy đang vỡ vụn và có thể - nếu tôi đoán không nhầm, cô ấy đang buông thả bản thân, làm mình thật tệ đi để che hết đi sự tan vỡ trong trái tim cô ấy.

Làn da cô ấy trở nên nhạy cảm, khuôn mặt nhỏ cùng với ánh nhìn trong veo phản chiếu kia, tôi nhìn thấy 1 cô gái khác với thường ngày, thực sự mong manh. Cô ấy như đang sợ hãi, giống như tôi.

Tôi đưa hai tay áp lên hai má " Hey, Kang Seulgi. Không sao đâu. Cậu thực sự không cần Song Mino nếu điều đó chỉ làm cậu thêm đau đớn. Hãy nhìn về hướng khác cậu có thể sẽ vui vẻ hơn."

Đôi mắt chúng tôi gặp nhau và nhìn nhau 1 lúc. Âm thanh ồn ào từ club, điều mà có thể làm nổ tung tai của tôi bất cứ khi nào lại đột nhiên im lặng. Tất cả những âm thanh tôi có thể nghe thấy lúc này là tiếng thở đều đặn của Seulgi trước khi cô ấy yêu cầu tôi bằng những từ ngữ của ma thuật, những từ có thể xa lạ với tôi và cũng có thể làm tôi điên, đặc biệt đó cũng là lúc mà tôi biết rất rõ đó là trò chơi mà cô ấy muốn cùng chới xung quanh tôi.

" Hôn tôi đi."

Và chúng tôi hôn. Tôi hôn Kang Seulgi trong cơn điên cuồng của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro