CHƯƠNG 5: THUNDERSTRUCK ( Sấm chớp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




WANG JACKSON

Tôi đưa Seulgi về chỗ của tôi khi mà cô ấy đã hoàn toàn say tối qua và tôi thì không có một may mối về chỗ ở của cô ấy cả, và tôi nghĩ phương án cuối cùng là đưa về nhà tôi. Ánh sáng mặt trời tràn vào trong phòng, một buổi sáng đáng yêu và ấm áp. Tôi quay ra kiểm tra đồng hồ; 6 giờ sáng. Tôi đưa tay lên vươn vai và nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhớ lại những gì mà tôi đã làm tối qua rồi ngồi dậy và nhìn về phía Seulgi. Cô ấy đang ngủ vô cùng yên tĩnh – tốt nhất là tôi nên đúng, chúng tôi không làm gì tối qua sau khi hôn.

Điều kì lạ là, Tôi biết nụ hôn hôm qua chỉ là nụ hôn lúc cô ấy không tỉnh táo. Sự thực là tôi không khó chịu với nụ hôn đó bởi nó thật sự làm tôi băn khoăn. Dường như có cái gì thức tỉnh trong tôi. Tôi không nên để bản thân sa vào trò chơi của Seulgi. Tôi nên xây cao hơn bức tường giữa chúng tôi; bởi lẽ nếu tôi càng nhìn thấy cô ấy nhiều thì càng để ý đến những thứ chúng tôi giống nhau. Một cảm giác như tôi đang nhìn thấy chính mình phản chiếu trong con người cô ấy.

Đằng sau từng chiếc mặt nạ là một khuôn mặt và đằng sau khuôn mặt ấy là một câu chuyện. Tôi không thể đoán được hết những gì cất giấu trong suy nghĩ của cô ấy bởi tôi chẳng phải là một nhà ngoại cảm hay gì cả, nhưng ít nhất tôi biết rằng cô ấy đang đau khổ, đang sợ hãi và thậm chí là cố sống chết để chạy trốn.

Nụ hôn mà cô ấy yêu cầu, chỉ là một cách mà cô ấy đối xử tùy tiện với bất kì thằng đàn ông nào và buồn thay, Wang Jackson, thằng đàn ông mà nhẽ ra phải hiểu rõ điều này hơn cả thì đã hoàn toàn rơi vào trò chơi này, trò mà tôi luôn làm với những người phụ nữ khác – tôi có lẽ nên chửi thầm bản thân mình.

Nhưng, tại sao tôi lại để cho cô ấy làm như vậy?

Tôi luôn tự hỏi, tại sao một số người trong chúng ta lại giống nhau đến vậy, mặc cho tất cả những gì ta nhìn thấy đều quá khác biệt? Và điều thú vị nhất là; một lúc nào đó, người mà có thể dễ dàng chú ý đến những điểm tương đồng của những người xung quanh, lại chính là người đã hoặc đang phải trải qua những điều như vậy.

Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều làm rất nhiều thứ khác nhau trong đời để trốn thoát khỏi vô vàn thứ đau khổ chết tiệt. Một số sẽ làm mình bận rộn hết mức có thể, một số thì cứ để thời gian giải quyết tất cả, số khác thì cố gắng tìm 1 ai khác, nhưng có ai biết rằng hơn tất cả, mặc cho bao nhiêu thời gian có thể xử lí vết thương đau khổ đó thì những vết thương đó luôn để lại những vết sẹo, có cái sẽ mờ đi nhưng có cái thì không bao giờ.

Còn tôi, tôi đã từng làm rất nhiều thứ vô nghĩa chỉ để quên đi những cơn hành hạ của vết thương ám ảnh tôi mấy năm qua. Cũng giống như cô ấy.

Nếu tôi có thể miêu tả thì yêu cũng giống như lúc chúng ta học cách tập đi xe đạp vậy. Ta từng ngã vô số lần trước khi ta hoàn toàn thành thục. Và đến sau từng cái ngã ấy, một số người sẽ coi nó như động lực và tiếp tục đạp xe, còn một số thì quá sợ hãi để tiếp tục.

Từ sau đó, Tôi chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc với bất kì người phụ nữ nào bởi tôi không chắc rằng mình đã sẵn sàng để mất đi ai đó 1 lần nào nữa hay chưa. Nhưng sâu thẳm trong bản thân, tôi cũng mong rằng mình đủ dũng cảm để yêu ai đó 1 lần nữa.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự muốn thử yêu 1 lần nữa.

***

KANG SEULGI

Ánh sáng mặt trời chiếu vào chào tôi ngay khi tôi mở mắt. Tôi vươn vai đầy mệt mỏi và đầu thì bắt đầu quay cuồng. Ngồi dậy, tôi đưa lướt mắt qua 1 vòng căn phòng là lạ này. Mùi hương của gỗ lan tỏa bao phủ không khí nơi đây.

" Đây không phải phòng mình..."

"Bingo." Tôi giật mình quay về phía phát ra âm thanh đó. " Welcome to my room." Tôi nhìn chằm chằm Jackson, cố gọi lại xem tôi đã làm gì tối qua hoặc có thể là chúng tôi đã làm gì tối qua.

Tôi bí mật đưa mắt của mình về nhìn cơ thể dưới lớp chăn và tôi vẫn mặc hoàn toàn bộ quần áo như ngày hôm qua không có chút gì thay đổi.

" Đừng lo, chúng ta chưa làm điều gì đâu." Jackson xác nhận chắc chắn lại cho tôi và mang cho tôi một ít pancake cho bữa sáng. Bụng tôi đang kêu òng ọc...

" Sao cậu không đưa tôi về nhà?"

" Làm như tôi biết nhà cậu ở chỗ chết tiệt nào."

" Làm như cậu không thể mở miệng hỏi ?"

Jackson như đang cáu bởi tôi vô tình nghe thấy vài tiếng chửi về của cậu.

" Vậy, tôi có nên hỏi Song Mino không? Anh ta là người duy nhất mà cậu nhắc đến suốt đêm qua."

Ngay lập tức, tôi bỏ qua câu hỏi của cậu ta, tìm nhanh điện thoại của mình và kiểm tra, phòng khi tôi đã làm một điều gì đó thực sự ngu xuẩn như kiểu gọi cho anh và nói điều gì đó ngu ngốc để biến tất cả thành 1 mớ hỗn độn nhưng khó chịu thay, điện thoại tôi sập nguồn vì hết pin.

" Tôi không làm gì ngu ngốc chứ?" Tôi hỏi Jackson.

" Không, cậu thì không nhưng chúng ta thì có."

Mồ hôi lấm tấm trên trán tôi ngay khi Jackson nói ra câu đó. Tôi cố gợi lại trí nhớ của đêm qua nhưng tôi thực sự không thể nhớ được điều gì. Chất cồn chết tiệt.

Tôi nhìn chằm chằm Jackson với đôi mắt vô cảm; cậu ta cười tự mãn và tiến vài bước chân về phía tôi. Và giờ chúng tôi có bắt đầu trò đấu mắt, không ai trong 2 người nói một lời nào cho đến khi môi chúng tôi chạm nhau. Tôi không đáp lại nụ hôn kia.

"Chúng ta đã hôn nhau và tôi biết chính xác nó có nghĩa là gì."

Tiếp tục ánh nhìn vô cảm. " Nói tôi xem."

" Cậu chỉ muốn buông thả bản thân mình, và nếu tôi đoán không nhầm thì buông thả bản thân mình cho một người khác là cách cậu làm điều này." Cậu ta nói, đưa tay vòng đặt lên hông tôi còn tôi cứ để cậu ta làm điều đó. Cho đến bây giờ, những cái "đoán" đấy đều đúng.

"Tại sao tôi phải tỏ ra như thế?" Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra nhưng nhanh hơn Jackson túm cổ tay tôi trước khi giữa chúng tôi có khoảng cách.

Ánh mắt cậu như đang dò xét tôi. " Vì con người ai cũng muốn vui vẻ kể cả nó có thật hay không đi nữa."

Từng từ đó đã thành công trong việc nhắm trúng tim đen tôi và tôi không thể tìm được bất cứ thứ gì để tranh luận lại, thậm chí tôi cũng không thể nhìn vào mắt cậu ta được nữa.

" Song Mino" – Jackson nói tiếp. " Cậu yêu anh ta?"

" Tôi có yêu anh ấy, nhiều đến mức tôi không thể nói hết được." Tôi thở dài rồi đổ đầu về phía ngực Jackson. Cậu ta ôm lấy tôi trong vòng tay. " Tôi đã từng nghĩ rằng, một ngày nào đấy anh ấy sẽ kết thúc chuyện cũ và yêu tôi, những ngày hôm qua tôi nhận ra rằng mình đã nhầm – anh ấy không thể yêu tôi à không anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi."

"Vậy bỏ đi, Kang Seulgi."

" Nếu tôi có thể thì tôi đã làm, Jackson."

Jackson nhìn tôi, ánh mắt mạnh mẽ đầy nghiêm nghị, " Sẽ tốt hơn khi cậu bước khỏi cuộc đời của một người mà cậu cảm thấy không thuộc về nó nữa, bởi vì cậu đã biết cảm giác đau đớn đó rồi."


Tôi không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa, tôi để cho cậu ấy hôn mình lần thứ 3 và tôi biết, mình điên rồi.


***

Chín giờ sáng, Jackson đưa tôi về nhà. Chỉ mất mười phút để đi từ nhà cậu ấy đến căn hộ của tôi. Well tôi không ngờ là chỗ cậu ấy ở chỉ cách nhà tôi tầm 2 tòa nhà lớn.

Jackson cứ khăng khăng đòi đưa tôi về tận nơi. Cậu ấy nói rằng cậu sẽ đi sau khi chắc rằng tôi đã về nhà ăn toàn. Nhưng trước khi chúng tôi đặt chân vào nhà tôi, tôi có thể nhìn thấy một hình dáng rất quen thuộc ở trước đó. Đúng vậy, Song Mino. Mắt chúng tôi gặp nhau, tôi vẫn bước đi mặc cho anh đang chạy về phía tôi.

Bàn tay đầy mô hôi là điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi anh nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Kang Seulgi! Em đã ở chỗ chết tiệt nào?" Anh hỏi, hơi thở dồn dập và sự lo lắng biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

" Em có chút việc bận tối qua." Tôi nói dối.

" Sao em không nói với anh một tiếng?" anh gắt lên và làm tôi hoảng hốt đôi chút. Tôi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ lo lắng như vậy.

Tôi liếc nhìn Jackson. Cậu đang định túm tay lôi Mino ra nhưng tôi đã kéo cậu ra 1 chỗ. Tôi ra hiệu cho Mino; thế là quá đủ để Mino hiểu rằng chúng tôi cần nói chuyện 1 lát.

"Tôi nghĩ là cậu có thể về được rồi, Jackson. Cảm ơn cậu tối qua đã cho tôi ở nhờ." Tôi nhẹ giọng.

" Cậu chắc là cậu có thể đối diện một mình với anh ta chứ?" Cậu ấy lo lắng hỏi tôi.

"Yeah, tôi chắc. Cứ để tôi tự giải quyết vấn đề của mình." Tôi có thuyết phục cậu. Nhưng buồn thay, những từ đó nói ra lại chẳng có ý nghĩa gì với tôi lúc này.

Jackson mỉm cười và xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Ngón tay của cậu trượt xuống xương hàm tôi và đặt lên má tôi một nụ hôn. Còn tôi lại bí mật nhìn về phía Mino, chút lạnh sống lưng. Anh đang nhìn tôi, đứng im với những biểu cảm không thể đọc được.

" Được rồi, cứ gọi tôi nếu có chuyện gì." Cậu nói trước khi rời đi.

" Cậu ta là Wang Jackson?" Mino đột nhiên hỏi tôi.

Tôi quay mặt về phía anh. " Anh biết cậu ấy?"

" Tình cờ thôi." Mino trả lời cụt lủn, và rồi nhìn vào mắt tôi. " Hai người đang hẹn hò?"

Chúng tôi im lặng, Mino đang đợi câu trả lời của tôi, đôi mắt anh như đang yêu cầu 1 lời giải thích. Nhưng, dù gì đi nữa, liệu tôi có cần giải thích cho anh nghe hay không? Và nếu có đi nữa, thì anh có để tâm đến những lời giải thích ấy.

" Không, cậu ấy chỉ là bạn và bọn em làm chung 1 dự án quảng cáo." Tôi cho anh 1 câu trả lời, không quá đầy đủ nhưng không giả dối.

Mino tiếp tục im lặng, tôi bước đến cánh cửa và nhập mã khóa cửa. Tiếp click vang lên từ cánh cửa kéo Mino ra khỏi những suy nghĩ của riêng anh. Anh nhìn sâu vào mắt tôi. "Bạn bè thì không hôn như vậy."

Tôi chớp mắt nhìn anh. Anh đang ghen sao?

" Chị Irene thế nào rồi?"

Anh thở dài, cho tôi một cái nhìn lạnh sống lưng. " Chúng ta không nói về Irene ở đây."

Tôi không biết tôi có nghĩa vụ gì phải nói hết cho anh nghe hay không, vì vậy bản thân quyết định không đưa ra bất kì lời giải thích nào nữa.

Tôi đi vào trong, Mino đi theo tôi.

" Anh biết Jackson không phải là một người tốt." Anh khẳng định.

Tôi quay lại đối mặt với anh. " Đó không phải việc của anh, Mino."

Tình huống làm không khí giữa chúng tôi thật lố bịch và buồn cười. Mino tiến gần lại tôi. Đôi mặt dịu xuống, một tay nhẹ nhàng an ủi bên má của tôi.

" Anh rất tò mò, anh thực sự Seul à. Jackson có phải người mà em đã nhắc đến hay không?"

Tôi không biết phải làm thế nào tình huống kì cục này nữa. Nhìn thấy Mino hành xử như vậy bản thân cảm thấy vô cùng xấu hổ vì toàn bộ những suy nghĩ về khả năng có thể xảy ra giữa chúng tôi.

Mày nên suy nghĩ đúng đắn hơn đi Kang Seulgi.

Anh không thể yêu tôi và tôi rõ hơn ai hết. Nhưng những suy nghĩ ngu xuẩn khi cứ như ma quỷ thì thầm ám ảnh trong đầu tôi.

" Sao? Anh ghen à?" Tôi buột miệng nói ra mà chẳng có chút lưỡng lự nào.

Tôi im lặng đợi anh trả lời. Tôi không nhận ra rằng tim mình đã đập nhanh đến mức nào khi nhận thức được điều mình đang nói. Và một lần nữa Mino lại cho tôi những biểu cảm không thể đọc được. Anh càng nhìn tôi sâu, từng nỗi đau trong lồng ngực lại như bị ai đó ấn vào.

" Anh không muốn em tổn thương nữa Seul à. Em là người bạn mà anh yêu quý nhất."

Sai rồi, Mino. Sai rồi.

Tôi ôm anh thật chặt trước khi để anh đi, hoặc tôi sẽ chẳng thể kìm được nước mắt thêm nữa.

" Em sẽ ổn mà và cậu ấy không phải người mà chúng ta nói đến đâu." Tôi ngượng cười.

" Hứa với anh chăm sóc bản thân thật tốt? Hứa với anh sẽ không chạy trốn khỏi anh 1 lần nữa?"

Tôi gật đầu và mỉm cười. Oh chết tiệt, cuối cùng thì tôi cũng không thể cầm được nước mắt của chính mình nữa. Tôi quay lưng lại tiến vào bếp, cố gắng kiềm chế bản thân.

" Anh ăn sáng chưa? Em có thể nướng cho anh ít bánh mì đấy?" Tôi hỏi, điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể.

" Kang Seulgi..." giọng anh vang vào trong không khí.

" Anh muốn mứt dâu hay hạt điều?"

" Kang Seulgi, hứa với anh đi."

Nước mắt bây giờ đã thực sự trào ra. Tôi lặng lẽ lau đi trước khi tôi quay ra nhìn anh. Đeo mặt nạ vào đi Kang Seulgi.

" Em hứa. Em sẽ chăm sóc bản thân và em sẽ không –" Tôi hít một hơi vào phòng khi bản thân sẽ mềm yếu bất cứ khi nào. " – em sẽ không chạy trốn khỏi anh 1 lần nào nữa."

Thời điểm đó, tôi hỏi chính mình. Tại sao anh lại muốn tôi hứa trong giây phút tôi sẵn sàng chạy trốn khỏi anh một lần nữa? Nhưng ai đó đã nói lời hứa được tạo ra để phá vỡ nó – và ngay lúc này, tôi thực sự không biết tôi sẽ giữ được lời hứa này bao lâu nữa.


Mino cười và tựa đầu vào vai tôi, một tay ôm lấy hông tôi và kéo tôi lại gần anh. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh và dường như bản thân lại không thể kiềm được những giọt nước mắt. Điều này là quá nhiều và thực sự là quá khó để kiểm soát cảm xúc của chính mình. Sự gần gũi này như muốn giết tôi, bởi lẽ sự gần gũi này với anh là dễ dàng là không có ý nghĩa gì, vì chúng tôi chỉ là bạn, một người bạn thì không bao giờ ôm chặt như thế và giữ người bạn của mình trong cánh tay lâu như vậy. Ước gì anh hiểu điều đó, Mino.

***


Một tháng trôi qua kể từ ngày cuối cùng tôi nói chuyện với Mino và cũng là một tháng mà anh cố liên lạc với tôi n lần. Tôi cố tình để chính mình tránh xa anh, rồi ôm hi vọng về một cuộc sống bình thường mà không có anh. Màn hình điện thoại sáng kên bởi vài thông báo thu hút ánh nhìn của tôi. Tất cả đều là tin nhắn từ anh, Song Mino.

-( Có thể gặp nhau hôm nay không?)

-( Không, Mino. Em nghĩ là em không thể hôm nay em có vài việc phải làm.)

Tôi thở dài và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Đã bao nhiên lần tôi phải dựng lên các lí do khác nhau để tránh mặt anh?

-( Thực sự thì, khi nào em mới có thời gian cho anh, Seulgi?)

-( Em không nhớ anh sao?)

Anh nói tôi không nhớ anh ư? Tất nhiên, tôi nhớ chứ và anh sẽ không thể nào biết được thoát khỏi nỗi nhớ đó khó khăn như thế nào đâu, anh sẽ không bao giờ biết, Mino. Cho đến bây giờ thì điều mà tôi giỏi nhất chắc là chạy trốn khỏi Song Mino nhưng lại vẫn yêu anh.

Vậy nên, dừng lại một chút được không Mino. Cho đến khi em gạt được tất cả những rối rắm này đi em sẽ trờ về làm một người bạn của anh, như cũ. Dù sao thì, " một chút" ấy cũng cần thời gian khá dài để rõ nó là bao lâu.

Tôi hít vào 1 hơi sâu trước khi bước vào cửa nhà hàng. Joy đã đợi tôi ở trong đó. Tôi nhìn vào hình ảnh của mình qua chiếc cửa kính lớn và lấy hơi vào 1 lần nữa. Hi vọng rằng làm như vậy sẽ làm tâm trí tôi sạch sẽ hơn một chút trước khi đi đến giới hạn. Một tháng qua thật tồi tệ.

" Yah! Kang Seulgi, ở đây!" Joy gọi tôi từ xa. Joy là người bạn chơi rất lâu với tôi, giống như Wendy vậy. Khoảng cách 2 tuổi giữa chúng tôi là không đủ để ngăn con bé làm bất cứ cái gì nó muốn với tôi.

" Yah! Em đang nói chuyện như thế với chị à?" Tôi mắng Joy ngay khi ngồi xuống. Chúng tôi có hẹn với nhau cùng nhau ăn tối vào hôm nay.

" Chị đến muôn 15 phút đấy, thế nên chị mời em ăn đi."

" Shit! Không? Chúng ta chưa bao giờ cá cược kiểu gì như vậy cả."

" Em mới quyết định xong rồi." Joy cười đểu.

Tôi đảo mắt và tỏ ra khó chịu với con bé. Nhưng nó chẳng có ích gì; không ai có thể ngay cẳn bất cứ điều gì nó muốn cả.

" Thôi được rồi. Chị sẽ khao. Vui chưa?"

" Aww, Em yêu chị. Chị là nhất đấy!" Joy la lên sung sướng.

" Thật là..."

Cuối cùng sau 30 phút chờ đợi, bữa tối của chúng tôi cũng được phục vụ đầy đủ trên bàn, Spaghetti aglio o'lio của tôi và Fucilli carbonara cho Joy. Bụng tôi reo lên từng hồi, tôi nhớ ra mình chưa ăn gì từ sáng đến giờ ngoại trừ 1 miếng bánh mì và 1 cốc cà phê.

Cà phê, huh?  Mino luôn thích cà phê, tôi nghĩ.

Thật buồn cười, khi bạn yêu ai đó thậm chí những điều nhỏ nhặt nhất bạn nghĩ ra cũng sẽ lại có liên quan đến người kia.

" Sao, hôm nay chị thế nào?" Joy hỏi tôi rồi làm một miếng carbonara lớn.

" Không có gì quá thú vị để nói."

Joy thở ra và nhìn vào mắt tôi, một tia khó chịu từ ánh mắt đó. " Ý em là, mọi chuyện thế nào rồi? Chị với Jackson í."

Tôi đông cứng. Một vài giây ngắn ngủi tôi để bản thân mình tự kiểm tra lại những gì đã xảy qua 1 tháng vừa rồi; chính xác là có chuyện gì giữa tôi và Jackson – tôi đã đối xử cậu ấy như 1 người khiến tôi quên đi mọi thứ như thế nào? Mối quan hệ của chúng tôi chuyển thành một chuyện vô lý như một trò tán tỉnh bằng cách nào đó?

Tôi vẫn nhớ một lần, khi mà tôi chỉ muốn gọi cho Jackson đúng vào lúc nửa đêm ấy, cậu ấy đến nhà tôi ngay sau cuộc gọi. Lúc đó chúng tôi chỉ xem DVD và ôm nhau trên ghế sopha, cười cùng nhau và thì thầm nọ kia như mấy cặp đôi ngoài rạp chiếu phim. Có thể ai đó đã nhìn thấy những hành động kì lạ giữa chúng tôi và nghĩ chúng tôi thực sự là 1 cặp, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi chẳng có gì hơn là bạn cả.

" Bọn chỉ chỉ chơi với nhau thôi, vậy thôi."

" Vậy nếu anh ấy không cảm nhận như chị thì sao?"

Tôi lại thở dài nhìn Joy nói tiếp. " Dừng mấy trò đặt giả thiết không cần thiết đi, Soo Young à."

" Đừng đùa với lửa chị sẽ chết cháy lúc nào không hay đấy, chị à."

" Lửa là điều tồi tệ cho những ai tự thiêu bản thân mình thôi Soo Young à, nhưng đến khi chết đi rồi thì hỏa táng lại là điều vinh hạnh đấy."

Joy uống 1 ngụm nước cam. Khựng lại đặt cốc xuống rồi nhìn sau vào tôi, gần như con bé không biết nói gì nữa.

" Chị vẫn như vậy sau tất cả những gì đã xảy ra ư?"

" Soo Young à, Jackson là người giống như chị. Cậu ấy chỉ muốn chị giúp cậu ấy xao nhãng đi, đáng thương thay, bọn chị đều quá lụy tình cảm."

Joy nhìn ra phía của kính lớn; dường như đang tìm điều gì đó để đáp lại tôi. Joy tiếp tục im lặng và nhìn về phía đó cho đến khi đưa ánh mắt về tôi.

" Nhưng, chạy trốn như vậy không phải là cách tốt nhất." Con bé nói. Và điều này làm tôi thực sự bực.

" Vậy giờ em muốn chị làm thế nào? Chết đi mỗi ngày mỗi lần chị nhìn thấy Mino và thừa nhận việc anh ấy sẽ không bao giờ giữ chị lại à?" Tôi cáu lên. Và đột nhiên, tôi cảm thấy từng phần cơ thể muốn vỡ vụn ra như vừa bị đâm bởi 1 chiếc xe tải cỡ lớn vậy. Càng tìm lối ra tôi càng không thấy bất cứ tia sáng nào. Tôi lạc, lạc thực sự trong những suy nghĩ của chính mình, nơi mà tôi dành thời gian đi qua từng khoảnh khắc mong rằng mình sẽ sống thực sự, mong rằng mình chưa từng yêu anh.

Joy đổi chỗ; ngồi vào ghế cạnh tôi và ôm tôi ngay lập tức. Tôi không biết mắt tôi đã ướt đẫm từ khi nào.

" Chị..." Joy bắt đầu nói. "Đừng đổ lỗi cho bản thân mình vì anh ấy không yêu chị nữa. Chúng ta không thể kiểm soát được nơi chúng ta đưa trái tim của mình đi đâu."

" Nhưng bao nhiêu người ngoài kia, tại sao lại phải là anh ấy?"

" Em biết chị à. Khi yêu một ai đó, ta cần phải dũng cảm – dũng cảm để nói cho họ biết hoặc dũng cảm để nhìn họ yêu một ai khác."

" Dũng cảm chẳng có ích gì đâu Joy. Chị càng ngày chỉ càng lún sâu nào đó thôi."

Joy không đáp lại, em chỉ ôm tôi và tôi lại rơi từng giọt nước mắt một lần nữa. Joy cố gắng dỗ tôi bằng những cái vỗ nhẹ vào lưng mà không nói lời nào, em chỉ cố giữ cho tôi bình tĩnh trở lại. Tôi rất mong rằng em có thể làm tôi ổn hơn, nhưng tôi quá rối và đau rồi. Những giọt nước mắt này cứ rơi rồi lại khô lại như là chính là câu trả lời cho tất cả sự cố gắng của tôi; Mino không nên là người đó và chúng tôi không nên cố trở thành gì cả. Điều duy nhất tôi phải làm lúc này là để anh đi và cố dừng mọi thứ trước khi nó đi quá xa, phải chấp nhận sự thực mà tôi luôn cố phủ nhận.

Mọi người thường nói " never give up" nhưng đôi khi, từ bỏ là một cách tốt nhất khi bạn đã thử mọi cách.


Anh sẽ thả tự do cho em đúng không, Mino?

***


Đúng 9h tối, tôi bắt taxi quay về nhà. Lúc đầu Joy khăng khăng đòi đưa tôi về nhưng yooi từ chối. Tất cả những gì tôi cần bây giờ là tôi muốn ở một mình. Thậm chí tôi còn tắt nguồn điện thoại đi phòng có ai đó có thể gọi cho tôi vào lúc này. Hoặc để nói cụ thể hơn thì, ai đó ở đây không ai khác là Jackson. Tôi đọc tin nhắn của cậu trước khi tôi tắt nguồn.

-( Cậu có thể cho tôi biết cậu đang ở đâu không? Làm ơn gọi cho tôi ngay khi đọc tin nhắn. Tôi đang lo muốn chết đây này.)

Tôi thở dài một tiếng và nhìn ra đường phố đông đúc qua của taxi, nghĩ về đống rắc rối mà tôi tự gây ra cho chính mình rồi lại tự trăn trở. Tôi cau mày – quá nhiều câu hỏi cứ trực đến trong đầu tôi – mối quan hệ của chúng tôi không phải là thứ để trút mọi lo lắng buồn phiền cho người kia. Đôi khi tôi cảm thấy nó mập mờ như một trò chơi, một mối quan hệ không có sự trói buộc nào. Tôi rùng mình cảm nhận sự mệt mỏi chạy dọc toàn cơ thể. Tôi không thể làm bất cứ thứ gì loạn lên được nữa.

Tôi ngả lưng vào ghế và khép chặt 2 mắt lại để tránh cho mình chìm sâu vào những suy nghĩ không có điểm dừng về mọi thứ, tránh cho cái đầu này trở nên nổ tung. Taxi dừng lại trước màu đỏ của đèn giao thông. Kì lạ thay đôi mắt tôi chập chạp nhìn về phía cột đèn 3 màu ấy, nó vẫn sáng ánh đỏ và đầu tôi lại bắt đầu vận động.

Tôi biết điều này thực sự là ngu ngốc nhưng tôi có thói quen tự dựng một trò chơi trong đầu, cố tìm lí do để tin vào điều gì đó, ai đó đồng cảm với mình, cố tìm lí do để cho rằng một điều gì đó là định mệnh là được vạch sẵn và là sẽ xảy ra.

Nếu chiếc xe trên kia rẽ phải, anh sẽ quên chị ấy.

Nếu đèn tín hiệu chuyển xanh trong 30s nữa, anh cuối cùng sẽ nhìn thấy em.

Nếu cô gái kia ngồi xuống chiếc ghế đá, thì anh sẽ yêu em.

Nếu mai trời mưa, anh sẽ yêu em và không bao giờ để em đi.


Dù cho trái tim tôi có rỉ hết máu thì toàn bộ sự thực sẽ chẳng hề mảy may quan tâm. Tôi nên dừng trò chơi ngu ngốc này ngay từ khi nó bắt đầu. Tôi sẽ chẳng nói rằng tôi luôn nghĩ về anh nhưng tôi cũng không thể phủ nhận sự thật là mỗi khi suy nghĩ trong tôi thẩn thơ đi lạc thì nó luôn tìm lối về ở phía anh.


Nếu nó luôn là như bậy thì làm sao tôi có thể từ bỏ được đây?

***


Tầm 10h taxi trở tôi về đến khu chung cư, tôi nhanh chân bước vào thang máy ngay sau khi trả tiền cho tài xế. Trong thang máy chỉ có một mình tôi nên cũng không mất quá nhiều thời gian để tôi lên đến tầng 5.

Cánh cửa mở ra, đối diện với tôi là hành lang khu chung cư. Sự im lắng bao trùm. Tôi ra khỏi thang máy ngay trước khi nó kịp đóng cửa lại và đi xuống. Rảo từng bước chân về phái căn hộ của mình cách đó không xa, tôi mờ thấy bóng dáng của 1 người đàn ông cao 1m8, đứng im lặng trước của nhà tôi. Làn da rám nắng như sáng lên dưới ánh đèn.

Như đang tham gia một cuộc đua, nhịp tim tôi tăng dần vận tốc nhưng đôi chân thì cứ bước lùi về phía sau, anh quay lại nhìn về phía tôi.

Đôi mắt sâu hút đó đang nhìn tôi; chúng tôi nhìn chằm chằm nhau trong im lặng mà chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có bóng tối bao trùm cả không gian ấy. Đôi mắt sâu của người kia luôn là cảnh đẹp mà tôi muốn chìm vào nhất cho dù mỗi khi nhìn về phía đấy tôi sẽ đau lòng đến chết mất. Chúng gợi cho tôi về những ngày mưa cuối tháng tám, khi tôi quyết định rời đi ô cửa sổ mờ sương của tôi và những màn sương bao phủ cả tâm trí rối bời này.

"Seulgi!" Giọng anh kéo tôi lại thực tế. Anh bước nhanh đến chỗ tôi còn tôi thì vẫn cứ chôn chặt chân tại chỗ. Anh thành công rồi, thành công trong việc đưa tôi vào bẫy của mình. "Tốt thật! Con bé này! Em không muốn gặp anh nữa đúng không?" Anh nạt tôi ngay khi bắt đầu câu chuyện. Tôi biết chứ, qua cách anh nói anh đang bực với tôi, nhưng không quá nhiều.

"Em nói rồi, em bận."

Mino chống tay vào một bên hông. "Em thực sự bận, huh? Nếu anh không đến đây, có phải em sẽ không gặp anh nữa đúng không?"

"Sao anh luôn cố làm em cảm thấy em làm bạn rất tệ vậy?"

"Vì đúng là thế." Mino cười khẩy và tiến lại gần tôi, chỉ vài phân nữa là khuôn mặt chúng tôi chạm nhau. Tôi thầm rủa cái kiểu di chuyển nguy hiểm đấy của anh. Tôi cảm thấy như ai đó đang cố tạo ra âm mưu gì cho cuộc đời tôi vậy. Bất cứ khi nào tôi tuyên bố với bản thân rằng tôi sẽ quên anh thì ai đó lại không muốn điều đó xảy ra và chúng tôi lại gặp nhau như thế này.

Điều này không đúng, thực sự sẽ không ổn một chút nào. Tôi phải tránh xa anh. Nhận thức được vấn đề, tôi lách người anh tiến về phía trước, nhưng tôi bị vấp, tôi bước đi ẩu thả và không giữ được thăng bằng trên đôi giày cao gót của mình.

" Seulgi!" Mino kêu lên và túm lấy cánh tay tôi. Nhịp tim lại thình thịch thình thịch thật ồn ào khi chúng tôi chạm nhau.

"Cảm ... cảm ơn anh." Tôi ngắc ngứ nhìn vào mắt anh. Chết tiệt, kiểm soát cảm xúc của mình đi Kang Seulgi!.

" Đây là lí do mà anh rất lo cho em. Em lúc nào cũng liều lĩnh rồi bất cẩn, anh vấp rồi ngã khi em bước đi và em cũng rất dễ khóc..." Anh cúi xuống kiểm tra xem đầu gối tôi có bị làm sao không. " và em cũng thích làm tổn thương chính mình. Nhìn vết thương này đi?"

Tôi im lặng, nghe từng lời của anh. Từng từ đó cuốn quanh tôi mền mại và dịu dàng như 1 tấm chăn mỏng, cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc hơn hết là lúc tôi biết anh thực sự vẫn quan tâm đến tôi. Dù sao thì, mỗi khi những điều này ập đến, vẫn có một sự thật luôn ám ảnh tôi, đánh thức tôi khỏi những ảo tưởng hão huyền – Mino quan tâm đến tôi như một người bạn.

"Anh quan tâm nhiều quá rồi đấy." Tôi vô cảm nói.

Anh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tôi. " Đó là mục đích của việc có bạn đấy."

"Vào trong đi. Nghỉ ngơi tốt vào, Seul. Em trông mệt mỏi lắm rồi đấy." Anh nói và nhẹ nhành đẩy vai tôi ngay khi cánh cửa mở ra. "Anh sẽ gặp em vào chủ nhật. Anh đi đây. Nhớ. Phải. Đến. Đấy." Anh nhấn mạnh từng từ.

"Anh định đi đâu bây giờ à?" Tôi hỏi, chỉ là đột nhiên tò mò

Anh cười ngượng. Đừng, đừng là nụ cười đấy.

"Anh định đi gặp Irene. Em biết mà, Seul. Anh nghĩ anh sẽ có cơ hội. Cô ấy chia tay với Bogum rồi."

Tôi bối rối, gần như ngừng thở, đầu óc bắt đầu quay và môi thì mím chặt. Tôi phải túm vào tay vịn cửa mới giữ được thăng bằng của chính mình. Từng tiếng giật giật của sấm như văng vẳng bên tai tôi, chúng ù lại hình như sắp có một cơn bão ập qua đây. Những ô của sổ bắt đầu rung nhẹ và mưa bắt đầu rơi.

"Nào thôi vào trong đi." Mino cười và quay đi. Tôi vẫn nhìn về phía lưng anh, lặng người nhìn anh.

Tôi nhìn mưa qua ô của sổ. Từng con gió rít, tiếng ồn ào của sấm và những tia sáng giật mình từ chớp, tất cả như gợi tả mớ hỗn độn trong đầu tôi lúc này. Tôi luôn chìm trong những thứ gọi là quyết tâm thực sự để anh đi, rồi quay lại sự nhàm chán hằng ngày, quay lại với lịch trình của cuộc sống hoặc những buổi tối thứ sáu vui vẻ mà chúng tôi cùng trải qua. Thỉnh thoảng tôi quên hết mọi thứ, nhưng cuộc đời luôn nhắc chúng tôi rằng chẳng có gì hoàn hảo cả. Như những cơm sớm chớp ngoài kia vậy, thỉnh thoảng thiên nhiên cũng chẳng thể kiểm soát được áp lực từ chính nó – thỉnh thoảng bầu trời như muốn nổ tung và tôi cũng vậy, mặc cho trái tim này có thể vỡ vun thành bảy trăm sáu mưới tư mảnh đi nữa thì bằng một cách nào đấy tôi vẫn chẳng thể kiểm soát được tình yêu của mình với anh.

Nhưng rồi ai quan tâm để việc để anh đi hay không nữa? Tôi đã mất bao nhiêu thời gian, cố để kìm chặt hình ảnh của anh xuống nhưng rồi tôi nhận ra chính điều đó đã làm tôi tan vỡ nhiều hơn mỗi lần cố gom những mảnh vỡ đó lại. Giờ mới nhận ra, quá muộn rồi.

Tôi không quan tâm nữa, tôi muốn có anh, tôi thực sự muốn có anh.

Tôi biết, tôi mất trí rồi nhưng tôi không muốn quan tâm nữa. Tôi chạy với vận tốc cao nhất mà tôi có thể có đến phía thang máy có anh. Cánh tay tôi ôm chặt lấy anh từ phía sau. Tôi không tỉnh táo nữa rồi. Nhưng ai quan tâm chứ, anh cứ chơi đùa với cảm xúc của tôi đi cũng được, tôi sẽ không sao đâu. Tôi sẽ không để tâm chút nào đâu.

" Mino, đừng đi..." Tôi bật khóc. " Làm ơn, ở lại với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro