CHƯƠNG 6.1: DROWNING ( Chết đuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KANG SEULGI

"Mino đừng đi..." Tôi van nài. Tôi không biết cái gì đang nhập vào mình lúc này nữa nhưng tôi chỉ muốn anh ở lại. "Ở lại với em được không?"

Anh quay lại và nhìn sâu vào tôi. Ánh mắt đó rõ ràng cho thấy sự bối rối của anh lúc này. Còn tôi không còn chút can đảm nào ngước lên nhìn anh, vì vậy tôi chọn cách nhìn chằm chằm xuống đất, đưa mái tóc dài che khuất khuôn mặt mình.

" Này, này, Kang Seulgi, này, nhìn anh đi." Anh nói và nhẹ nhàng vuốt lên rồi lại xuống hai bên cánh tay tôi. "Nói cho anh nghe có chuyện gì xảy ra với em đúng không?"

"Không có gì, Mino. Em chỉ muốn... anh..." Tôi ngập ngừng, vẫn tránh ánh mắt của anh và dường như vết thương trong lồng ngực lại đang run rẩy đến đáng thương. "Em chỉ muốn anh ở lại một chút... với em."

Mino vẫn nhìn chằm chằm tôi, nháy mắt mấy lần và vẫn ngạc nhiên. Tất nhiên là anh sẽ ngạc nhiên, bởi lẽ tôi chưa từng làm gì đáng kinh ngạc hành động vài phút trước nhưng giờ thì tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ muốn anh thôi. Tôi thực sự muốn anh và muốn giữ anh ở lại khi nghe thấy anh nói về Irene. Chỉ một lúc thôi, tôi muốn được ích kỉ.

"Được rồi, anh ở đây với em." Anh khẳng định chắc nịch và kéo tôi vào lồng ngực mình. Tôi vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh; mùi xạ hương và hổ phác, mùi hương vừa ấm áp lại ngọt ngào như một chất gây nghiện với tôi, mùi hương mang tên Mino. Những giọt nước mắt không mời mà đến của tôi lại rơi xuống trước ngực anh.

Đừng, không, đừng khóc, Kang Seulgi. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân mình nhưng tôi không làm được. Tôi khóc, tôi khóc càng nhiều, tiếng nức nở càng lớn thì anh lại càng ôm tôi chặt hơn và vỗ về lưng tôi.

Cuối cùng tôi cũng ngừng lại và anh cũng vẫn im lặng như vậy. Anh biết dù nói gì đi nữa thì ôm tôi thật chặt như bây giờ là cách tốt nhất để giữ cho tôi bình tĩnh lại, và điều kì lạ, cho dù nước mắt tôi đã ngừng rơi nhưng không ai trong chúng tôi phá vỡ sự gần gũi lúc này. Không ai. Mặc dù vậy tôi vẫn không chắc về anh.

Anh vẫn đứng như vậy. Không hề di chuyển một bước, điều đó làm tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên cái cách mà anh chỉ đơn giản bao bọc lấy cơ thể thôi như thể tôi là một điều gì đó mong manh và dễ tan vỡ nhất trên thế giới lúc này. Rồi tôi nhận ra rằng, anh chưa từng ở bên cạnh hay sẵn sàng ở bên cạnh mỗi khi tôi như thế này, cảm giác làm tôi biết rằng mình đang ảo tưởng nhưng có lẽ nào anh cũng yêu tôi rồi?

Chìm trong im lặng, đầu tôi lại bắt đầu trăn trở về khả năng có thể nhất giữa chúng tôi, dù bất kì cơ hội nào.

Tôi có nên thú nhận?

Nhưng một điều đã thức tỉnh tôi ngay lập tức. Tôi chưa từng chỉ coi anh là bạn. Tôi bắt đầu làm bạn với anh nhưng đó là một con đường nước đôi, tôi đã yêu anh. Tôi chưa từng yêu ai, thậm chí yêu ai nhiều như vậy tôi còn chưa từng nghĩ đến. anh là người đầu tiên và tình cảm này là điều duy nhất tôi chắc chắn nhất trong cuộc đời mình. Nó là thật.

Tôi có cần thú nhận? Tôi hỏi bản thân mình một lần nữa, nhưng tôi không thể tham lam. Tôi thực sự rất sợ những điều tiếp theo sẽ xảy ra nếu tôi làm chuyện đấy. Tôi chỉ là một đứa con gái thật đáng thương với trái tim gần như đã héo úa và Mino là người mà tôi không thể yêu, bởi vì anh ấy là bạn thân của tôi. Đúng vậy bạn thân.

Một lần nữa, anh nói với tôi về những vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm tối nhưng tôi biết tôi không phải là một ngôi sao cũng chẳng phải thứ khác đẹp đẽ, tôi không phải thứ có thể thu hút được ánh nhìn của anh – tôi chỉ là tôi. Tôi không là gì nhưng lại là một thứ vô hình.

***

SONG MINO

"Làm ơn... ở lại với em." Em van nài tôi.

Thực sự tôi chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ. Mặc cho mái tóc dài đã che gần hết khuôn mắt xinh đẹp kia nhưng tôi biết em đang khóc, tôi có thể dễ dàng nhìn ra được điều đấy nhưng những giọt nước mắt kia thật kì lạ khi tôi nhìn thẳng vào em. Có điều gì đó báo cho tôi rằng: em đang tan vỡ, đang đau khổ nhiều biết chừng nào và tôi không biết có gì xảy ra với tôi nữa những thời khắc này tôi muốn quên hết mọi thứ xung quanh tôi đi – để ôm lấy em, an ủi em, làm em thấy ổn hơn lúc này. Và rồi, tôi ôm em, ngày càng chặt, còn em lặng lẽ khóc trong bờ vai của tôi. Nếu em thực sự cần tôi lúc này thì tôi sẽ ở lại đến khi nào em muốn thì thôi. Tôi không quan tâm quá nhiều ở mọi thứ nữa.

"Được rồi, anh ở lại với em."

***

Sau nửa tiếng, Seulgi bắt đầu ngường khóc và chúng tôi cùng nhau ngồi ở ban công, đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời đầy mây sau 1 đêm mưa gió.Vài cơn gió nhẹ thổi qua mang không khí mát mẻ sau cơn mưa đến. Seulgi có chút rùng mình.

"Em lạnh à? Chúng ta vào trong nhé?" Tôi hỏi em nhưng em chỉ im lặng lặng đầu, ánh mắt em như muốn nói rằng em ổn. Tôi cởi áo khoác của mình ra và choàng lên vai em.

"Anh sẽ bị cảm lạnh đấy." Em nói, cuối cùng em cũng cất lời, lời nói đề từ chối áo khoác của tôi.

"Anh ổn, em cứ mặc đi."

Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, em khoác 1 bên áo lên vai tôi và chúng tôi chia sẻ hơi ấm từ 1 chiếc áo. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da mong manh của người con gái bên cạnh.

"Thế này tốt hơn." Seulgi cười nhẹ nhàng.

Đúng thế, nụ cười đấy là đẹp nhất với em.

Tôi nhẹ nhõm cả người. Cuối cùng nụ cười vô giá ấy cũng quay lại. Mặc dù vậy cũng không hẳn là nhẹ nhõm hoàn toàn, bởi lẽ tôi không biết gì về em hết – tất cả mọi thứ làm gánh nặng cho em, tất cả mọi thứ làm em chịu đựng và rồi đau khổ. Sâu trong trái tim bây giờ ngập tràn những lời tò mò của tôi dành cho em, nhưng một cách logic mà nói bây giờ không phải là lúc để hỏi. Có thể không phải hôm nay. Điều tốt nhất mà hôm nay tôi nên làm là an ủi em để em thấy ổn hơn.

Im lặng bao trùm giữa chúng tôi và điều hài hước là; tôi không chịu được nó và rồi tôi vụng về dắt chuyện bằng cách lôi quyển sketchbook của tôi ra. Dù sao thì tôi cũng cần một phương hướng.

"Anh muốn vẽ gì ư?" Cuối cùng em cũng hỏi tôi.

Tôi liếc nhìn Seulgi. " Ngôi sao." Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ và rồi nhận ra tình huống này đúng là lần đầu tiên tôi gặp. Mưa vừa dừng lại một lúc và chẳng có ngôi sao nào trên trời cả. Tôi biết, thật ngu ngốc.

"Nhưng bây giờ không có sao mà."

"Ừ thì –" Tôi cắn môi dưới một chút và nhìn lên bầu trời trên đầu chúng tôi. Có một tia sáng nhỏ từ mặt trăng chiếu sáng xuyên qua những đám mây. "Anh sẽ vẽ ánh trăng, em thấy ánh trăng kia chứ?" Tôi hỏi em và bắt đầu những nét đầu tiền vào quyển sketchbook.

Em nhìn tôi chằm chằm khi tôi đang tiếp tục hoàn thành bức tranh "ánh trăng" của mình. Tôi không biết chuyện gì nữa những nhịp tim tôi đột nhiên tăng lên và kì lạ - tôi di chuyển tay một cách trống rỗng. Tôi không biết rằng Seulgi ở bên cạnh và sự gần gũi giữa chúng tôi lại làm tôi có cảm xúc mạnh đến vậy. Tôi căng thẳng, tôi lo lắng và không thể điều khiển bản thân thật thẳng thắn như bị tê liệt vậy.

Chúng tôi tiếp tục im lặng trong vài phút trước khi tôi lên tiếng. " Em vẫn thích vẽ chứ?" Tôi đột nhiên hỏi em.

"Em không có thời gian cho việc đó nữa."

"Ồ, thôi nào Seul, anh biết em thích vẽ mà. Em thực sự bận rộn đến thế sao?" Tôi vừa nói và vừa tiếp tục hoàn thành bức họa của mình. "Em còn giữa quyển sketchbook anh tặng em trước khi em đi London chứ?"

Ngày đó, trước khi Seulgi đi London. Chúng tôi thường cùng nhau vẽ một thứ gì đó, bởi lẽ tôi và em cùng nhau chia sẻ sở thích này. Nếu tôi thường vẽ những gì mà chợt sượt qua trong tâm trí tôi, thì em thường vẽ những thứ về quang cảnh, khung cảnh xung quanh. Bởi vì lí do đó mà tôi tặng em một quyển sketchbook xinh đẹp vào ngày sinh nhật lần thứ 20.

Seulgi nhìn tôi, im lặng một lúc, như thể có điều gì đó gợi ra cho em, nhưng rồi em quay đi. "Em xin lỗi, em nghĩ em để nó ở London rồi."

" Thực sự ?" Tôi cau mày. " Em để nó ở London?"

"Ừm, em xin lỗi."

"Anh sẽ mua cho em một quyển khác." Tôi nói chắc chắn.

Em chớp mắt và nói liên tục. "Không, không, anh không cần làm như thế đâu."

"Sao không?" Tôi cười nhẹ nhàng và hoàn thiện nét vẽ cuối cùng vào bước tranh của mình. "Xong rồi." thêm vào một chút phấn khích.

Seulgi cầm bước tranh của tôi lên. Em như đang đánh giá nó và một lần nữa tôi lại lo lắng, cảm giác như thể bản sẽ được đánh giá với từng đường nét của bức vẽ.

Từng ngón tay tinh tế của em quét nhẹ nhàng qua từng nét chì trên bức họa, nó là một bức tranh thô theo nghĩa thực bởi tôi không mang theo bất cứ thứ gì để hoàn thành nó ngoài cây bút chì. Còn tôi thì đang quan sát từng sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt em, đôi môi xinh đệp kia đang cong lên một nụ cười, tôi biết em ấy thích nó. Và chính vì thế tôi cũng bí mật cười như một đứa ngốc.

" Em chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của anh, nó thật tuyệt vời."

"Em có thế giữ nếu em muốn."

"Cảm ơn anh, em sẽ giữ nó." Em nói nhẹ nhàng gần như tiếng thì thầm. Và rồi chúng tôi lại rơi vào trầm mặc. Không ai trong hai người dám nói.  Cơn gió đêm thổi qua khoảng cách giữa 2 chúng tôi làm cơ thể chúng tôi tiến đàn lại với nhau một cách tự nhiên cho đến khi em tựa đầu vào vai tôi. Tôi nhìn em trong tầm mắt của tôi, Seulgi nhắm chặt đôi mắt và người bắt đầu run lên - em như đang cố giữ thứ gì đó thật chặt và rồi tôi kéo em vào trong vòng tay tôi.

"Bù đắp cho việc làm mất món quà mà anh tặng em bằng cách vẽ cho anh một bức tranh đi."

Seulgi mỉm cười. "Anh muốn em vẽ gì?"

"Em biết mà, em thường vẽ một bầu trời đêm với đầy sao. Anh muốn bức tranh đó!"

"Chúng đều tồn tại ngoài nơi ta đang sống mà, sao anh lại chọn bức tranh đầy sao đó Mino?" Em ấy thì thầm nhưng vẫn đủ to cho tôi có thể nghe thấy.

Tôi nhìn em bối rối. "Em thích những ngôi sao mà đúng không?"

"Anh là một trong những người thích những ngôi sao, Mino nhưng em thì - em luôn cố trở thành ngôi sao của một người và hi vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ để ý đến em nhưng anh biết mà em không phải là một ngôi sao, em chỉ ... -" Người em lại run lên lần nữa và dường như trở nên nhạy cảm hơn, vòng tay tôi cố ôm em chặt như một lời an ủi. "Em không thể hoàn hảo được, em chỉ là em, em chẳng là gì cả."

Trái tim tôi tôi quặn lại. Cảm giác tan vỡ của tôi ùa đến khi lần đầu tiên em cho tôi thấy phần yếu đuối của em và vài câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tôi.

Em không là gì cả ư? Sao em lại nghĩ như vậy?

Đã bao nhiêu vết thương chồng chéo lên em rồi, Kang Seulgi?

Đã bao nhiêu lần mà em nên để em biết toàn bộ cảm xúc này hả Seulgi?

Tên khốn nào đã làm mọi thứ của em rối loạn như thế này?

Nhưng, tôi chỉ là kẻ nhát gan, kẻ mà không biết cho em những lời động viên như thế nào lúc này. Bỗng nhiên cảm giác muốn bảo vệ em dần trở nên lấn áp hết cảm giác tò mò về mọi thứ, bởi lẽ nó không còn quan trọng nữa rồi. Tình cảm, cảm xúc của em chính là thứ quan trọng nhất lúc này.

Tôi ôm em thật chặt và thật gần để tựa cằm lên đỉnh đầu em. Seulgi vòng tay ôm eo tôi và nhẹ nhàng thở đều trong lồng ngực tôi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, tất cả những gì tôi muốn lúc này chỉ là làm em cảm thấy thật thoải mái và nói với em rằng em xứng đáng được yêu thương.

"Em biết không Seul? Em có thể không phải là ngôi sao lớn nhất và em có thể chẳng phải là một ngôi sao nữa, nhưng là bởi vì em không phù hợp với điều đó, là vì em khác biệt." Tôi an ủi em. Những lời tôi nói nhẹ nhàng nhưng lại như là một lời khẳng định chắc chắn, tôi tin rằng em có thể hiểu được trái tim kiên định của tôi khi tôi nói về điều này. "Em là mặt trăng Seul à. Trăng có thể cô đơn và đầy những lỗ hổng không hoàn hảo, nhưng giống như trăng, em tỏa sáng giữa bóng tôi - em mang đến ánh sáng, Seul à. Điều đó là đặc biệt nhất. Đừng nghĩ là mình không là gì cả vì em chắc là sẽ mang rất nhiều ý nghĩa với một ai đó."

"Thật sao?" Em hỏi tôi bằng âm thanh lí nhí. "Em có thể là mặt trăng sao?"

"Đúng vậy, em có thể chứ." Tôi ôm em, nói một cách đúng hơn là chúng tôi đang ôm nhau thật chặt. Ôm nhau như một cặp tình nhân. Tôi biết điều này không đúng nhưng vào lúc này, những điều không đúng này lại mới là cách tốt nhất phải không? Tôi cũng không thể biết được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro