CHƯƠNG 6.2: DROWNING (Chết đuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ sau khi lắng nghe câu chuyên của tôi; từ những câu chuyện như hài với Seunghoon hyung và Seungyoon cho đến những ngày chẳng quan trọng tí nào của cuộc đời tôi, cuộc sống nhàm chán của tôi, rồi những câu nói đùa nhạt nhẽo của tôi, tất cả mọi thứ nhưng điều làm tôi ngạc nhiên đó là em luôn luôn lắng nghe chúng một cách chân thành và tập trung nhất. Em cười ngay khi câu chuyện cười đó kết thúc – đó là điều tôi thích ở em, vì em làm tôi cảm thấy tôi thật hài hước.

Em ngủ im lăng trong vòng tay tôi. Tôi mỉm cười và nhẹ nhàng nâng em lên, cố hết sức để không làm em tỉnh giấc. Tôi tiếng về phòng ngủ của em và lại nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Em cuộn tròn người ngay khi tôi chùm chăn qua người. Tôi vẫn đứng đó một lúc, cách giường em vài bước chân, hoàn toàn choáng váng và kinh ngạc.

Seulgi trông thật xinh đẹp lúc này và như thể tôi có thể nhìn em ngủ như thế này, mãi mãi. Sự quyến rũ đó an ủi tôi phần nào. Phía trong khuôn mặt xinh đẹp kia, có rất nhiều thứ mà em cố giấu không cho tôi biết. Em mong manh mà cũng bí ẩn.

Tôi hít thở thật sau rồi tiến lại gần em. Ngồi bên gần giường em nhìn ngắm vẻ xinh đẹp này như thể nó sẽ biến mất.

Như mặt trăng, vẻ đẹp của em có thể không làm người khác sét đánh ngay lần đầu nhưng nếu bạn vừa nhìn thấy một khuôn mặt mệt mỏi với mái tóc rối và nửa đêm qua, rồi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống từ má rồi chờn lên bờ môi xinh đẹp kia thì chúng thật quý giá. – Bạn sẽ chẳng muốn gì cả mà chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Tôi dướn người sát lại em, gần đến mức có thể chạm vào đôi môi ấy.

Đúng, để hôn em.

Tôi nín thở và lập tức lấy lại sự tỉnh táo của mình, tôi lùi lại. Tôi vừa định làm cái trò khốn gì thế này?

Tôi không rõ nữa, nhưng cảm giác như tôi vừa đánh mất sự đúng mực của mình trong vài giây. Không điều này không đúng, tôi không thể hôn em. Một đướng thẳng đã vẽ ra chính xác và tôi không thể vượt qua nó, vốn dĩ bạn bè thì không như thế. Dù sao thì một người bạn cũng không nên có bất kì suy nghĩ nào về việc muốn hôn bạn mình trừ phi anh ta mong muốn điều gì đó.

Nhưng, đột nhiên, tôi muốn hôn em – muốn như thể tôi sẽ rất tệ nếu không làm điều đó.

Lần đầu tiên trong đời, tôi chợt nhận ra; lúc tô ở cạnh Seulgi, những suy nghĩ về Irene trong tôi chợt biến mất.

Tôi bị làm sao thế này?

Lo lắng, tôi rời khỏi phòng em và ngay khi tôi quay lại, một thứ ngay lập tức bắt trọn sự chú ý của tôi; quyển sketchbook. Tôi bước lại gần chiếc giá sách gỗ nơi góc phòng em. Từ trong một chiếc tủ nhỏ ngay bên cạnh giá sách, tôi tìm được quyển sketchbook và mở nó ra, mỗi trang giấy tôi lật qua như có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, tại sao em nói là em đã làm mất chúng?

Cho đến khi tôi phát hiện ra và dừng lại.

Trái tim tôi như khựng lại. Bàn tay tôi như cũng dừng lại ngay khi đôi mắt tập trung vào những bức vẽ. Đây là quyển sổ vẽ tôi, liên tục, suốt năm năm qua.

***

KANG SEULGI

Anh nói tôi là mặt trăng, còn với tôi, anh còn hơn cả bầu trời. Tôi có thể không làm gì và chỉ nhìn ngắm anh trong vô thức, trong niềm mong ước và hơn cả thế nữa. Như một điều ước rằng một ngày nào đấy một ngôi sao trên bầu trời sẽ rơi xuống và mang một chút ánh sáng nào đấy lướt qua, lướt qua như mong chờ tình cảm anh dành cho tôi và cũng như cơ hội để tôi giãi bày tình yêu này.

Tôi, một người đang chìm trong chuỗi vô vọng, môt người yêu anh chân thành, yêu anh nồng nhiệt, yêu anh nhiều hơn bất kì ai trên thế gian này. Nhưng mỗi khi nhận ra sự thật về tình cảm của mình nó lại khiến tôi khó thở. Đó là sự pha trộn tư 2 cực vô hạn, nơi cao nhất của tình yêu và nơi thấp nhất của niềm hạnh phúc. Tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận nụ hôn của anh, hơi ấm từ bàn tay anh, hay nhìn ngắm hoàng hôn trong vòng tay anh.

Mỗi ngày tôi đều cầu xin Chúa, cầu xin Chúa cho phép tôi có quyền cảm nhận được việc nhìn thấy anh mỗi khi nhắm mắt và thức dậy anh vẫn ở bên, yêu thương tôi trong hơi thở ấm áp của anh, thì thầm với tôi những lời yêu thương sớm mai.

Nhưng không, tất cả phải dừng lại vì cơn đau đầu lúc này vẫn chưa sẵn sàng dời đi, tôi phải tỉnh táo, mặc dù tôi không thể bỏ được việc yêu một người hoàn hảo như anh.

"Good morning, baby." Anh nói, âm thanh đáng yêu từ một người đẹp trai. Tôi quay lại nhìn anh phía cánh của. Tôi đưa tay về phía anh, nhưng anh thì không.

Tôi giật mình choàng tỉnh. Đầu óc lại bắt đầu quay cuồng không thoát ra được giấc mơ đó, giấc mơ tôi đã mơ thấy nhiều lần nhưng vẫn thật đáng sợ. Tôi chớp mắt vài lần, nhìn liếc nhìn khắp phòng. Và rồi phát hiện ra rằng Mino không ở đây. Tôi cố nhìn vài lần nữa. Lắc đầu qua lại vì sợ mình vẫn còn mơ, đúng vậy phải là mơ. Mino không ở đây, anh không ở đây, anh rời đi rồi.

Tôi cười ngu ngốc, thậm chí trong mơ, tôi cũng tìm kiếm anh.

Từng nhịp thở như them đau đớn. Tôi ngồi xuống nhìn quanh phòng lần nữa. Và rồi đột nhiên, cánh của phòng mở ra. Mino đứng đấy, cạnh cánh cửa, anh nhìn tôi, và tôi thì nhìn anh trống rỗng. Não tôi không hoạt động nữa.

Tôi nhắm mặt lại khi anh bước lại gần. Tôi đang mơ?

Anh chạm vào má tôi và nhìn thật sâu. Bàn tay ấm áp ấy, tại sao mơ mà lại chân thực như vậy?

"Em dậy rồi à, Seul?"

Đây là thực? Không phải mơ?

"Song Mino..." Tôi hổn hển gọi tên anh. "Anh ở đây từ đêm qua à?"

"Ừm..." Khuôn mặt anh nghiêm nghị và tôi không hiểu tại sao, cố lục lại trong mình kí ức ngày hôm qua.

Tôi tưởng anh đã rời đi. Tôi tưởng anh sẽ không ở lại, nhưng tôi đã nhầm thậm chí cảm giác lại không thật mặc dù tôi đã mong anh ở lại biết bao nhiêu. Một câu hỏi hiện ra trong trong đầu tôi; Sao anh lại ở lại với tôi?

Và câu hỏi đó có thể sẽ mãi chẳng bao giờ được giải đáp được bởi lẽ nó sẽ chẳng bao giờ dám được đưa ra.

"Đỡ hơn chưa?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Never been better."

Anh cười ngọt ngào và tôi gần như mất trí. Chậm rãi, anh đưa ánh nhìn về phía ngón tay tôi trước khi khóa những ngón tay anh với chúng. Tôi nhìn anh, nhìn ngu ngốc.

"Đỡ hơn là tốt rồi." Và rồi anh lại nhìn tôi. "Em có thể hứa với anh một điều không, Seul?"

"Sao anh lúc nào cũng muốn em hứa vậy?"

"Anh không muốn nhìn thấy em tổn thương và mặc dù anh luôn cố hết sức bên cạnh em, nhưng sẽ những lúc anh không thể ở cạnh em, Seulgi. Lúc mà anh không ở cạnh em, anh muốn em cảm nhận tất cả những thứ hạnh phúc nhất trên thế giới này vì em xứng đáng với chúng."

"Sao anh cứ nói như thể anh sẽ biến mất và để lạị em một mình vậy?" Giọng tôi vỡ ra, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Anh kéo tôi vào vòng tay anh, nơi ấm áp nhất thế giới chỉ sau vòng tay của bố. "Không Seul à, anh sẽ không bỏ em lại một mình. Anh chỉ... anh muốn em hạnh phúc thực sự Seul, nhìn thấy em sụp đổ như hôm qua anh không biết làm gì mà chỉ biết buồn."

Từng từ từng từ làm ấm áp trái tim tôi. Thật kì lạ khi tôi nhận ra rằng anh chính là lí do khiến tôi buồn và cũng chính là lí do làm tôi được an ủi lúc này.

"Được rồi Mino." Tôi cười và chúng tôi ôm chặt lấy nhau và không ai muốn buông đối phương ra, mãi cho đến khi anh nhẹ nhàng thả tôi ra. Mino đứng dậy và tôi chợt nhật ra; vậy ... chúng ta vừa ôm nhau trên giường?

"Dậy đi nào, con sâu ngủ này. Anh làm bữa sáng với mì rồi đấy." Anh nói, chống tay lên hông dọa dẫm.

"Ăn sáng bằng mì?" Tôi đảo mắt một vòng rồi chạy theo anh ngay sau đó. Mùi hương đặc trưng của mì lấp đầy phòng ăn ngay khi chúng tôi bước chân vào. Mino thì đi vào phòng bếp trong khi tôi thì yên vị ở bàn ăn. "Lần cuối cùng anh nấu mì cho em, nó đã nhừ nhũn! Làm ơn nhé, em không muốn thử lại nó vào sáng nay đâu." Tôi trêu anh.

"Nào không được phàn nàn trước khi em thử nó. Anh từng mơ ước làm đầu bếp đấy, em không biết à?" Anh hét từ bếp vọng ra.

"Lí do không hoàn thành được mơ ước là do món mì này à?" Tôi cười khúc khích.

"Thôi đi, Seul hoặc anh sẽ không cho em ăn nữa." Anh lườm.

Tôi vui vẻ mỗi khi nhìn thấy hình dáng trẻ con của anh như lúc này. "Giờ sao? Anh đang giân em à? Nhỏ nhen quá đi!"

Tôi không thể ngừng cười. Đây là những điều mà tôi đã bỏ qua; chỉ có chúng tôi, với những cuộc hội thoại tưởng đơn giản nhưng lại thật kì diệu trong những năm qua, làm nhau cười và nhìn về phía nhau đơn giản như thế. Nếu được tôi có thể hỏi Chúa cho tôi xin những bữa sáng như thế này trong quãng đời còn lại hay không. Không ai cả, chỉ có chúng tôi.

Nhưng tôi biết điều đó thật xa xỉ. Xa xỉ như cái cách mà tôi cố bao nhiêu lần nói cho anh biết sự thật.

Điện thoại Mino đổ chuông. Tôi liếc nhìn vào màn hình và bữa sáng hoàn hảo bị sụp đổ ngay lập tức, tất cả như bị xén nhỏ và biến thành tro bụi ngay khi tôi nhìn thấy tên người gọi, Irene.

"Mino à,..." Tôi gọi anh, hổn hển.

"Hmmm?" Anh bước về phía tôi với 1 tô mì trên tay.

"Chị Irene gọi."

***

SONG MINO

Tôi về nhà ngay khi nhận được cuộc gọi của Irene. Tôi định ở lại ăn sáng cùng Seulgi rồi mới rời đi và gặp Irene, nhưng em khuyên tôi nên đi và gặp Irene ngay. Tự mình cảm thấy cũng thật tệ khi để Seulgi lại một mình, nhưng tôi cũng không thể để Irene đợi tôi thêm chút nào nữa. Tôi vừa nhận ra rằng tôi đã hứa đến chỗ Irene nhưng giờ lại chẳng nhớ gì.

Trước khi về đến nhà, tôi gặp anh SeungHoon và Jinwoo ở cửa hang tiện lợi gần đó. Họ đang cùng nhau ăn sáng, một chuyện bình thường của những người như chúng tôi, những người ở một mình mà chẳng có người thân nào, nhưng đột nhiên sau khi nấu bữa sáng cho Seulgi tôi thấy thật xa lạ.

"Hyung!" Tôi gọi họ ngay khi tôi tiến lại gần.

"Yah, thằng kia! Mày đi đâu tối qua mà không nói gì? Irene đã đợi mày suốt đêm qua và anh mày phải ngủ ở ngoài đường vì mày đấy!"

"Này em đâu có ngủ ở ngoài, hay nhà anh vẫn được tính là ngoài đường?" Anh Jinwoo lên tiếng.

"Xin lỗi em quên gọi cho Irene tối qua. Cô ấy vẫn ở đấy chứ?"

"Mày đi đâu tối qua?" SeungHoon hỏi tôi. Và bây giờ giọng nghe có vẻ tức giận.

"Em ở chỗ của Seulgi và em thực sự chẳng nhớ gì. Seulgi em ấy..." Tôi lây một hơi và tiếp tục nói. Tôi không biết vì sao, nhưng trái tim tôi đang đập mạnh. "Em ấy cần em."

"Và em định chuyển luôn tới chỗ Seulgi?" Jinwoo hyung hỏi thẳng thắn thà thế còn hơn để Seunghoon Hyung hỏi người chuyên gia nói mấy thứ trống rỗng hoặc sẽ nhạo bang móc mỉa tôi một chút.

"Không, hyung! Em... em chỉ là không thể để em ấy một mình khi mà nhìn thấy em ấy suy sụp như thế, thế thật tệ, em xin lỗi vì để anh ngủ ở ngoài hôm qua. Em không nghĩ là Irene sẽ đến nhà mình thế."

"Thôi vào gặp cô ấy đi. Rồi chú sẽ tìm được thứ chú thực sự cần sau." Seunghoon hyung lại nói thứ gì đó mà ngay lập tức không thể thẩm thấu được.

"Thứ? Thứ gì?"

Cả ba chúng tôi im lặng và tôi chờ đợi đáp án từ 2 người họ nhưng họ không nói gì mà lại tiếp tục ăn.

"Hyung, thực sự anh đang nói ý quái quỷ gì vậy?"

Seunghoon đặt đũa xuống và nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt của "người anh" hiện lên. "Mày thực sự không có gì với Seulgi?"

"Thôi nào hyung đừng nhắc đến chủ đề đó nữa."

"Nếu mày không cảm thấy gì, sao mày lại ở lại mà quên luôn cả Irene ngày hôm qua? Mày có biết tại sao em ấy lại suy sụp như thế không?"

"Seulgi là bạn thân em." Tôi gắt lên.

"Vậy còn Irene?"

Tôi câm lặng trước câu hỏi của Seunghoon hyung. Tôi bế tắc vì biết đó là một câu hỏi đúng lúc này. Tôi không thể nói giờ Irene là gì của tôi hết. Một câu hỏi đơn giản vậy mà hơn một phút trôi qua không có câu trả lời.

"Irene là..." Tôi vẫn không thể trả lời.

Irene là gì của tôi?

"Cô ấy là người mà em muốn." Cuối cùng... mặc dù chính tôi cũng không chắc chắn về câu trả lời này.

"Thỉnh thoàng, người em muốn chưa chắc đúng là người em cần đâu, Mino à." Anh Jinwoo lặng lẽ nhìn tôi nói.

"Có lẽ, mày cần Seulgi hơn Irene." Seunghoon hyung thêm vào.

"Sao anh cứ nói như thể anh biết mọi thứ về em như thế?" Tôi trả lời họ, cũng không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, tôi quay đầu đi hướng về phía nhà.

"Đừng cố lừa gạt mình nữa, Mino." Anh nói mặc cho tôi rời đi và từ chối nghe bất kì lời nào nữa. Nhưng Seunghoon hyung nói đúng, tôi phải tìm ra. Tôi phải gặp Irene để chứng minh rằng tôi cần cô ấy, cô ấy thực sự là gì của tôi.

Tôi bước vào, đi qua hành lang rồi tiến vào thang máy lên khu nhà. Tiếng ping thang máy làm tôi đôi chút giật mình, cánh cửa mở dần ra. Tôi bước vào phòng, nhìn cánh cửa phòng một lúc trước khi đẩy chúng ra, hít vào rồi thở ra. Mọi thứ trong đầu tôi rối loạn.

Không gian tối và im lặng. Tôi nhìn xung quanh cho đến khi tôi nhìn thấy hình bóng quen thuộc cuộn tròn trên sàn nhà.

"Chúa ơi, Irene." Tôi trực tràn và lao đến ôm lấy cô ấy. "Sao em lại nằm đây?"

Irene nhìn tôi. Đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu. Em khóc suốt đêm qua ư?

"Mino à... em điên rồi."

Tôi ôm lấy Irene mà không cần thắc mắc thêm một câu nào. Trái tim tôi đau nhói như thể được đau thay em.

"Bogumie... Anh ấy sẽ tổ chức tiệc đính hôn ngày mai, anh ấy sẽ lấy người khác... Em không thể ... chịu được. Lần đầu tiên em đau thế này, sao lại ... sao lại như thế?"

Tôi thở dài ôm chặt Irene vào trong vòng tay tôi. Vết thương trong tôi lại trở lại như thể muốn vọt ra khỏi lồng ngực này. Hơn lúc nào hết, tôi nhận ra rằng tôi vẫn yêu Irene nhiều như cô ấy muốn Bogum quay lại lúc này.

"Sao em không giành lấy cậu ấy, Irene, sao em lại bỏ mọi thứ dễ dàng như thế?"

Gia đình Bogum là lí do mà Irene không thể làm điều đó. Bogum là sếp của Irene, là cậu ấm của một gia đình có điều kiện, giàu có, đã hứa hôn con mình cho một tập đoàn khác, đúng vậy nghe như phim nhưng sự thật là thế. Thực ra hôn nhân với họ chỉ là những thứ bành trướng khối tài sản mà không có tình yêu, họ chỉ muốn con mình, những người thừa kế khối tài sản đó có nhiều hơn những gì mà họ đã có. Và đương nhiên là không có Irene. Đôi khi bản thân tôi cũng thật là mâu thuẫn khi nói những điều này, tôi muốn Irene cùng Bogum hạnh phúc như cô ấy mơ ước nhưng tôi cũng muốn bức tranh của tôi có Irene.

"Em không muốn anh ấy phải lựa chọn giữa gia đình hay em, Mino. Em không thể tham lam được." Tôi không biết trả lời Irene như thế nào bởi chính tôi đặt câu hỏi mà cũng không thể có đáp án. Bộ não bị quá tải. Trái tim lại quặn lại. Cảm giác này. Chúng về, ngập tràn trong cơ thể tôi một lần nữa.

Tôi ôm Irene. Em nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, đáng thương. Tôi ghét ánh mắt ấy, ánh mắt của sự tổn thương quá nhiều.

"Mino à, em xin lỗi. Em biết là em đã làm anh đau rất nhiều, nhưng em không biết tìm đến ai. Không có ai lắng nghe em ngoài anh. Em ... em..."

"Không, anh không sao, đừng nghĩ về anh. Anh luôn ổn mà, nhưng còn em em sẽ ổn chứ?"

Cô ấy lắc đầu. cô ấy không hề ổn. Chắc chắn là không, và tôi biết là không thể.

"Vậy bây giờ em muốn anh làm gì, Joohyun?" Cái tên này... bao lâu rồi tôi mới gọi lại như thế.

Cô ấy mỉm cưởi giữa khuôn mặt đầy nước mắt. "Lâu lắm rồi em không nghe thấy cái tên này."

"Bae Joohyun..."

"Mino, em có thể nhờ anh một việc không?" Cô ấy nhìn sâu vào tôi. Tôi biết cô ấy đang rất mong chờ câu trả lời không thể từ chối.

Tôi đưa tay đặt lên má Irene. "Tất cả những gì em muốn, Joohyun, Tất cả."

"Em biết, có sẽ nghe rất tệ nhưng ... anh có thể đi cùng em đến tiệc đính hôn? Em muốn anh ấy ngừng cố gắng tiến về phía em hay lo lắng cho em. Em muốn anh ấy biết rằng em sẽ ổn hơn nếu không có anh ấy... em muốn..." Irene nghẹn lại. Những giọt nước mắt lại lăn dài từ đôi mắt xinh đẹp kia. Trái tim tôi lại tan vỡ. "Em muốn anh ấy có một cuộc sống mà không có em."

"Được rồi, được rồi, anh sẽ đi với em." Tôi khẳng định chắc chắn. "Nào giờ thì đứng lên đi, anh sẽ nấu bữa sáng cho em."

Đương nhiên, tất cả mọi thứ chỉ cần em cần anh sẽ làm.

Tôi tiến về phía tủ lạnh, lấy 2 quả trứng cùng bánh mì rồi vào thẳng trong bếp. Irene lặng lẽ đi đằng sau tôi.

"Em giúp anh nhé?"

"Thôi được rồi, anh làm được, em cứ ngồi đi, anh sẽ làm nhanh thôi."

Irene cười, ngồi xuống chiếc ghế ở ngay sát bếp và nhìn tôi nấu bữa sáng. Khung cảnh mà tôi mong nhớ bao lâu nay.

"Tối qua anh đi đâu à, Mino?"

Tôi quay lại nhìn Irene. Tất cả thật bất chợt, tôi thấy lo lắng tất cả ùa về khung cảnh tối qua từ lúc tôi thấy Seulgi khóc, âm thanh lặng lẽ lúc Seulgi ngủ hay cả hình ảnh xinh đạp của Seulgi mà lần đầu tôi thấy. Tôi – một lần nữa – đứng hình. Bộ não như lại sắp nổ tung bởi hình ảnh của Seulgi.

Tôi bị làm sao thế này?

"Anh đến chỗ của Seulgi. Anh xin lỗi anh không nói cho em trước."

Khuôn mặt Irene đột nhiên lặng lại. "Em ấy có ổn không?"

Tôi đập trứng vào chảo và bắt đầu rán, cố để bản thân tách khỏi những suy nghĩ này. "Anh biết, em ấy không ổn nhưng anh cũng không biết làm như thế nào để em ấy trở lại."

"Anh không hỏi em ấy là tại sao à?"

Tôi dừng lại, nghĩ về những việc mà mình đã làm hôm qua. "Nếu anh có thể thì anh đã làm rồi nhưng anh không nghĩ là nó thích hợp để hỏi vào ngày hôm qua. Anh chưa bao giờ thấy Seulgi như thế. Cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ vậy." Tôi ngừng lại và tiếp tục làm bữa sáng.

"Thậm chí em chơi với Seul mà em cũng chẳng biết gì." Irene thở dài. "Em cảm giác như con bé đang cố tránh mặt em vậy, em ấy luôn rời đi khi chúng em gặp nhau ở công ty. Em ấy luôn từ chối việc em rủ đi ăn trưa, và nói là có hẹn với người khác."

Tôi quay về phía Irene. "Người khác là Jackson?"

"Sao anh biết Jackson?"

"Anh gặp cậu ta một lần khi mà cậu ta đưa Seulgi về. Họ có vẻ thân. Hai người đang hẹn hò à?"

"Em cũng không rõ là Seulgi có hẹn hò hay không. Nhưng mà nếu anh thấy có như thế thì cũng có thể."

"Jackson không phải là người có thể tin tưởng được. Anh không thấy cậu ta yêu đương tử tế gì bao giờ." Tôi lấy bánh mì ra khỏi lò và trình bày nốt bữa sáng.

"Em biết cậu ta không tốt, nhưng từ khi cậu ấy thân với Seulgi, em thấy cậu ấy có vẻ khá hơn. Có lẽ nào, cậu ấy sẽ thay đổi – ai mà biết trước được?"

Tôi cười trước sự nhận xét của Irene, Bây giờ ai có nói gì cũng không thể bênh được Jackson trước mặt tôi. Như đàn gảy tai trâu vậy. Thay đổi nhưng là có nghĩa lí gì khi xáo trộn Seulgi ra như vậy.

"Có Chúa biết." Tôi mỉa mai. "Cậu ta làm Seulgi khóc ra nông nỗi ấy thì..."

"Em không nghĩ đó là vì Jackson." Irene khẳng định. Cô ấy nhìn tôi rồi nhìn xuống bữa sáng của mình và bắt đầu ăn. Thật xinh đẹp.

"Không phải cậu ta thì còn ai?"

"Anh biết đấy, Mino. Em luôn có cảm giác Seulgi yêu một ai đó rất nhiều, mặc dù em không biết người đó là ai, em ấy không bao giờ nhắc tới một hành động nào thậm chí một cái tên nào. Em băn khoăn suy nghĩ rất nhiều, em đoán..." Rồi cô ấy đưa ánh nhìn về tôi trước khi cô ấy tiếp tục từ tiếp theo mà rõ ràng là ai cũng biết cô ấy định nói gì.

"Anh không muốn nghe những lời đoán không có căn cứ, Joohyun." Tôi cố gắng chặn lại.

"Đó là cảm giác của em, Mino." Irene nhìn xuống và dừng việc dùng bữa lại. Đôi mắt của cô ấy dường như cảm thấy có lỗi. "Nếu điều đó là sự thật em không thể tưởng tượng được mình đã làm tổn thương em ấy nhiều như thế nào. Em không nghĩ mình có thể tha thứ cho chính mình nữa, làm tổn thương một người em mà em trân trọng nhất, trân trọng như em trân trọng anh vậy."

Tôi đóng bang vài giây, rồi một phút rồi 2 3 phút. Tôi liên tưởng đến mọi thứ có thể xảy ra, từng dấu hiệu, kết hợp chúng lại rồi đặt mình vào hoàn cảnh tệ nhất. Hơn ai hết có lẽ tôi là người có lỗi nhất nếu chuyện này là thật. Tệ đến mức mỗi lần có ai nhắc đến tôi đều gạt đi không dám tưởng tượng đến. Tôi cũng thế, tôi cũng làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình khi biết mình là gốc rễ rắc rối của em bao nhiêu năm qua.

Nhưng, như thế tôi sẽ mất em ư?

Và với câu hỏi này đột nhiên tôi lại không chần chừ đưa ra đáp án : Tôi không thể mất em được.

***

KANG SEULGI

Tối nay, như đã định nhẽ ra tôi sẽ hẹn Joy và Wendy ra ngoài lượn lờ tụ tập. Nhưng tệ là tối nay cũng là tiệc đính hôn của CEO công ty – bạn trai của chị Irene à không bạn trai cũ – Park Bogum. Thực sự ai cũng shock khi biết tin này, cách đây không lâu còn bên cạnh chị Irene mà giờ lại đính hôn với người khác.

Thì ra đây là lí do 2 người chia tay? Tôi thầm hỏi.

Đám đông bắt đầu đi từng tốp vào bữa tiệc. Tôi nhìn thấy Bogum từ xa, đó không phải là bộ mặt đáng nhẽ ra của một người có tiệc đính hôn vào ngày hôm nay. Tôi cũng không rõ nữa, đã lâu rồi tôi không nói chuyện với Irene. Tôi rời đám đông, đi đến quầy bar gần bể bơi.

Kéo ghế bar ra và nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh chàng bardenter nhanh chóng lấy cho tôi một cốc volka martini như yêu cầu. Vậy là đủ để tránh xa ồn ào. Khung cảnh cũng rất tuyệt bể bơi đầy nến lấp lánh xung quanh. Ai cũng túm lại với đồng nghiệp nhưng tôi lại chỉ có một mình, mỗi lúc như vậy tôi lại nhớ đến anh.

Nâng ly rượu lên. Lại là rượu, lại một đêm nữa nghĩ về anh. Thậm chí tôi có uống thế nào nữa thì chắc rằng tôi vẫn không thể say, vì tất cả tôi nghĩ đến về những kí ức về anh, nghĩ đến là tôi sẽ mất anh, nghĩ đến tôi sẽ lại chạy trốn anh. Tôi lại đau đớn đến tỉnh táo.

Tôi chán việc đau đớn và mệt mỏi lắm rồi.

Sâu trong mắt tôi, thậm chí cả khi tôi nhắm mắt lại hình bóng anh vẫn hiện lên thật hoàn hảo và mỗi lần như thế tôi lại muốn hét lên tôi yêu anh, một thứ tình cảm vốn được chôn dấu lâu như thế sao lại mãnh liệt như vậy.

"Cậu có ý đồ gì không mà lại ngồi đây uống một mình?"

Giọng nói đó lập tức gây chú ý cho tôi. Tôi quay lại tìm hình bóng kia và Jackson đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi thở dài, Jackson biết, tôi có ý định bỏ đi. Cậu ta nắm tay tôi thật chặt.

"Đừng đi." Cậu cầu xin. "Tôi biết cậu muôn trốn tránh tôi."

"Tôi không có ý định gì khi nói với cậu những lời tiếp đây cả nhưng nhìn thấy cậu đối xử với tôi như vậy. Tôi nghĩ tôi nên làm nó rõ ràng." Tôi nói thẳng thắn.

"Nói đi. Tôi nghe."

Tôi hít vào, nhìn thẳng vào cậu ấy. Cậu ấy đưa ánh nhìn sâu vào tôi như mạnh mẽ hơn, khắc khoải hơn hay thậm chí như muốn hét tên tôi, vậy mà tôi lại lạnh lùng cắt ánh nhìn đấy đi như đẩy cậu vào một hố đen. Ừ tôi lạnh, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

"Chúng ta không cần phải lo lắng cho đối phươnh nhiều như thế đâu, hoặc cảm giác có trách nhiệm với nhau của chúng ta cũng chẳng là gì cả. Chúng ta chỉ giống nha, chỉ là những thứ người khác không cần đến. Do Chúa rồi."

"Đây là những gì cậu muốn nói?" Cậu ấy hỏi. Tôi không đưa lại cho cậu bất cứ câu trả lời nào và cậu ấy thì vẫn nắm chặt lấy tay tôi, còn chặt hơn nữa. "Cậu có muốn nghe tôi nói nữa không?"

"Nói đi."

Im lặng bao quanh chúng tôi, mặc dù âm nhạc khắp nơi. Đôi mắt cậu ấy sáng lên điều gì đó mà hình như tôi không mong muốn.

"Tôi dừng quan hệ lung tung với những cô gái khác từ lúc tôi ở cạnh cậu. Cậu biết tại sao chứ?" Cậu ấy hỏi. Cậu ngừng lại nhìn ra chỗ khác trước khi quay lại nhìn vào mắt tôi một lần nữa.

"Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa." Tôi đứng lên, Jackson giữ tay tôi lại. Đôi mắt cậu như cầu xin tôi ở lại. Tôi thì nghĩ tôi không nên làm như thế.

"Đừng quay lại, chỉ nhìn tôi thôi đừng quay lại." Cậu ta nói điều gì đó mà tôi không hiểu. Cậu dám ra lệnh cho tôi?

"Cái quái gì?" Tôi cáu lên và quay đầu lại. Và rồi, tôi đóng băng.

Đằng kia, ở phía biển người, tôi nhìn thấy Song Mino, Anh trong bộ vest xám, lịch sự, gọn gang, như một quý ông và bên cạnh anh, tôi chắc chắn ai cũng phải chú ý đến cô gái xinh đẹp ấy, Bae Irene.

Đau đớn lại dồn dập đến, từng mảnh muốn tim lại rơi xuống mà tôi còn chẳng thèm nhặt lên nữa.

"Tôi đã bảo cậu đừng quay lại rồi. Một lần thôi cậu không nghe tôi được sao?" Tôi cảm thấy hơi ấm phía cổ tôi. Jackson đang ôm tôi từ phía sau.

Tôi im lặng và rồi, cậu thì thầm. "Anh nghĩ anh yêu em. Seulgi."

"Sao lại là tôi?" Tôi hỏi, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Mino. Tất cả rối loạn lên, Mino, Irene, Bogum, rồi giờ thêm Jackson. Kiệt quệ thực sự, tôi muốn hét lên, chạy trốn khỏi nơi này, tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Jackson đặt đầu lên vai tôi, ôm chặt tôi hơn. Dường như tôi có thể thấy nỗi đau trong cậu lúc này. Cơ thể của cậu dần nặng hơn. Cậu đang khóc ư?

"Em dành quá nhiều thời gian để chất vấn bản thân để tự hỏi 'làm thế nào để người khác yêu em?' và em đổ hết lỗi lầm lên mình vì người ta không yêu em. Nhưng em nhìn lại đi, Kang Seulgi – em hoàn hảo, em xứng đáng được yêu thương." Tôi tiếp tục nghe những lời cậu ấy nói. Âm thanh xung quanh chúng tôi ồn ào nhưng từng từ từng từ cậu ấy nói tôi đều nghe rất rõ. Mặc dù tôi không nhìn mặt cậu, nhưng tôi biết cậu đang chân thành. "... và khi mà ai đó nói người đó yêu cậu, tất cả nhưng gì cậu trả lơi là 'tại sao' thay vì nói rằng cậu cũng yêu người ta ư?"

Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Đây là điều tôi ghét nhất; Khi bạn vô tình làm ai đó yêu bạn nhưng cũng đang đau đớn vì yêu một người khác, là lúc bạn cảm nhận rõ nhất nỗi đau của cả 2 nhưng không làm gì được.

Tôi xin lỗi, Jackson.

"Nhưng, tôi không yêu cậu. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi." Tôi nói rồi rời đi, để cậu ấy lại một mình. Tôi lại trở thành đứa con gái độc ác nhất thế giới này, tôi không xứng đáng có được bất cứ thứ gì trên đời này hết.

Tôi đi vào trong đám đông, cứ đi đụng vào người này rồi người kia, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của họ về phía tôi. Ai đó đang gọi tên tôi, 3 lần rồi 4 lần.

"Kang Seulgi!" Tôi tiếp tục đi, mặc kệ âm thanh đó. "Seulgi! Yah!"

Cho đến khi người đó kéo tay tôi lại. "Chị biết là em sẽ tránh chị." Tôi nhìn chị, Irene.

Chúa, làm ơn dừng lại, một chút thôi.

***

SONG MINO

Chỉ vài phút khi đặt chân vào căn phòng tôi nhìn thấy Seulgi và Jackson đang đứng cùng nhau. Nhưng rồi Seulgi đi rất nhanh vào đám đông và Irene thì chạy nhanh tới chỗ Seulgi, còn tôi thay vì tìm em tôi tìm đến chỗ Jackson ... à có lẽ là bạn trai em. Ngồi một mình ở quầy bar ư? Tôi tự hỏi Seulgi định đi đâu và sao tên khốn này lại để em đi một mình.

Tôi ngồi cạnh cậu ta. Cậu ta đưa mắt nhìn sang tôi.

"Rươu không?" Cậu đưa cho tôi một ly volka.

"Bạn gái cậu đâu?" Tôi lạnh lùng hỏi.

Jackson nhếch miệng. "Bạn gái nào?"

"Kang Seulgi."

"Cô ấy không phải bạn gái tôi, à không, tôi ước gì cô ấy là người yêu tôi."

Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, tôi đẩy vai cậu ta ra. "Đừng đùa nữa. Nếu cậu làm tổn thương Seulgi, tôi sẽ không để yên đâu."

Jackson không ngần ngại đẩy lại tôi. Câu ta nhướn đôi lông mày lên đầy mỉa mai. Lấy một điếu thuốc ra rồi châm lên và im lặng. Tôi muốn cho cậu ta một đấm ngay lúc này, nhưng trong bữa tiệc này tôi không thể làm thế.

"Nghe này anh, tôi yêu Seulgi nhưng cô ấy thì không."

Tôi im lặng như một thứ bản năng. Nếu Seulgi không yêu cậu ta thì người em yêu sống chết đó là ai? Tất cả làm tôi giật mình. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết và những gì Irene nói sáng nay ùa về.

Điều gì đó như một cơn ác mộng.

"Tôi không tin cậu."

"Tôi chẳng nói dối anh làm gì. Tôi biết người cô ấy yêu." Jackson vừa nói vừa nhả khói thuốc ra khỏi miệng.

"Là ai?"

"Nếu tôi cho anh biết, anh chắc mình sẽ cư xử như không biết gì chứ?"

***

KANG SEULGI

Irene đang đứng trước mặt tôi. Chị nắm tay tôi và khuôn mặt thì đầy lo lắng. Những đường nét trên khuôn mặt chị vẫn thật đẹp. Lúc nào tôi cũng ghen tị với vẻ đẹp ấy, tối nay lại càng đẹp hơn trong chiếc váy dài lấp lánh màu đào. Hoàn hảo như một bức tranh. Tôi thừa nhận, chị ấy đứng với Mino rất xứng đôi.

Đúng vậy, họ đã từng rất đẹp cạnh nhau và sau này cũng sẽ thế.

"Chị làm gì sai với em à? Chị biết là em đang cố tránh chị từ lúc em về."

"Chị nói gì thế? Em đâu có." Tôi nghĩ lời nói dối chính là biện pháp tốt nhất lúc này.

"Chị biết em đang nói dối. Nếu chị làm gì sai làm ơn nói cho chị biết đi." Chị ấy đang giận. "Trốn tránh chị không làm em thấy khá hơn được đau. Sao em luôn muốn dừng mọi việc bằng cách bỏ trốn như vậy." Chị nói

Giờ thì sao? Tôi không nghĩ là chị có quyền được giận tôi như thế. Người đáng giân phải là tôi mới đúng.

"Chị có bao giờ nghĩ mình là một người tham lam không bao giờ hài lòng với những thứ mình đang có không Irene?" Tôi không quan tâm nữa, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Nếu hôm nay chính là ngày tôi phải nói cho chị biết mọi thứ suốt năm năm qua thì tôi phải nói cho thật rõ ràng.

Irene giữ im lặng, chị như đang kiểm tra những điều tôi muốn nói. "Sao chị luôn tham lam ích kỉ giữ Mino bên cạnh chị? Bao nhiêu lần chỉ để làm bản thân mình tốt hơn dễ chịu hơn, làm mọi điều chị muốn mà chị lôi anh ấy vào rồi lại đẩy ra như thế?"

"Seulgi à..." Irene ngập ngừng.

"Mino yêu chị, yêu rất nhiều, nhiều đến mức em không thể nào chen vào được! Nhưng chị đối xử với anh ấy như vậy à? Chị nghĩ chỉ là chị cần anh ấy nên chị muốn giữ muốn dối xử với anh ấy thế nào cũng được ư? Chị mất trí rồi, Irene! Anh ấy cũng có trái tim mà!" Tôi đau đớn, thở ra như những hơi cố gắng cuối cùng. "Nếu chị chưa từng yêu anh ấy, sao chị không buông tha cho anh ấy đi? Tại sao?"

Những giọt nước mắt rơi nhiều hơn, những giọt nước của bao nhiêu năm nay rơi xuống, bản thân mình tôi cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Tôi yêu, rồi tổn thương, đau đớn rồi tôi nghĩ gần như mình sẽ chết trong những đau thương này.

Irene sợ hãi che miệng lại, đôi mắt cũng ngập trong nước.

"Mỗi lần chị làm anh ấy tan vỡ, em lại cố cứu anh ấy lại đến mức em quên mất cả cách cứu bản thân mình."

Tôi cố nín lại bước đi, tôi không muốn đối diện với chị nữa nhưng Irene với tay kéo tôi lại.

"Seulgi... em yêu Mino?" Chị hỏi. Câu hỏi mà cuối cùng chị cũng hỏi, sự thật tôi chôn bao lâu cũng bị phơi bày.

Tôi đẩy tay chị ra nhưng chị khăng khăng kéo lại.

"Nói cho chị nghe, bao lâu rồi?" Chị hỏi một câu khác.

"Không phải viêc chị có thể biết."

"Kang Seulgi! Chị có quyền được biết."

"Buông em ra đi, Irene."

"Seulgi, làm ơn nói đi." Tôi cố gắng thoát ra nhưng Irene vẫn cố giữ lại. Cho đến khi tôi rơi xuống bể bơi và không nhớ gì nữa. Tất cả... tất cả thật tối.

Tôi đang chìm.

Đang chìm...

Tôi đang chết đuối.

Trái tim sẽ tan thành tro.

Không ai chạm đến tay tôi – cứu tôi.

Thậm chí nếu tôi gọi cái tên đấy ra ... liệu anh có đến hay không?

Nhưng tôi vẫn ước chỉ một lần thôi ...

Mino, cứu em... lần này thôi...

***

SONG MINO

Tôi nhìn chằm chằm Jackson,có thích hợp không khi biết cảm nhận của Seulgi qua một người khác? Tôi nghĩ thầm, tôi biết điều đó là không đúng, nhưng con quỷ trong tôi lại thì thầm rằng điều đó chẳng sao cả - tôi là bạn thân của Seulgi cơ mà.

Trong lúc đang bối rối đắn đo. Tôi nghe thấy tiếng lộn xộn ở phía bể bơi, mọi người cũng tụ tập ngày càng đông lại. Có người la hét, một người vừa ngã xuống bể bơi.

Từ xe tôi nhìn thấy Irene đang hét trên bờ, linh cảm không tốt, Irene đang nói chuyện với Seulgi cơ mà, Seulgi ở đâu? Tôi mất trí vội vàng chạy về phía bể bơi; tôi cần cứu em, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này; cứu em.

Tôi chạy càng nhanh hơn lao mình xuống bể bơi, lúc này mới cảm nhận được dòng nước lạnh. Tôi phải cứu em. Tôi cần cứu Seulgi. Kang Seulgi, đợi anh.

Tôi bơi và tiếp tục lặn xuống nhưng Seulgi càng ngày chìm xuống càng nhanh.

Seulgi à không thể bỏ anh như vậy được.

Cuối cùng tôi cũng nắm được tay em, tôi kéo em lên mặt nước. Seulgi vẫn bất tỉnh. Khuôn mặt tái nhợt, cơ thể lạnh cóng. Tôi giữ chặt em kéo lên bờ.

"Kang Seulgi! Mở mắt ra đi." Tôi ấn lồng ngực em nhưng vẫn không có phản ứng gì. "Em không thể như thế được, không thể." Tôi nói rồi tiếp tục hô hấp nhân tạo.

Thở đi Seul à làm ơn!

Vẫn không phản ứng gì. Tôi tiếp tục hô hâp nhân tạo lần hai. Nếu tôi mất em, tôi không biết mình sẽ trở nên như thế nào nữa. Tôi cần em nhiều như tôi cần không khí, nếu đổi hơi thở cuối cùng của tôi để cứu em thì xin Chúa người hãy làm đi.

Cuối cùng, Seulgi cũng ho và từ từ mở mắt ra. Tôi ôm em thật chặt. "Kang Seulgi, sao em dám làm anh lo lắng như thế! Em nghĩ gì vậy?"

"Song Mino..." Em thở yếu ớt gọi tên tôi. "Anh cứu em ư?"

"Đương nhiên rồi, anh phải cứu em." Tôi ôm em chặt hơn nữa, không đành lòng buông em ra một phút giây nào nữa. Tôi sợ em sẽ biến mất nếu rời xa vòng tay tôi, không tôi sẽ không bao giờ để mất em nữa.

"Tại sao? Em còn sợ không dám gọi tên anh."

"Đó là bởi vì..." Tôi nhìn em tìm ra câu trả lời mà nhẽ ra tôi phải hoàn thành, rồi để mình chìm vào đôi mắt em. Vì em là người bạn mà tôi không thể rời xa? Vì là bạn nên tôi sợ mất em? Nhưng điều gì đó trong trái tim tối nói rằng, không phải là như vậy.

Nếu từ đầu đã sai rồi, thì sau này sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro