CHƯƠNG 7.1 : CLOSURE ( Sự kết thúc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SONG MINO

Nếu từ đầu đã sai rồi, thì sau này sẽ ra sao?

Mặt trời đang nhô lên, một ngày nữa lại trôi qua, từng giây trôi qua mà câu hỏi đó vẫn còn ở đây – Tôi không thể tìm ra câu trả lời. Tôi giờ đây bị bao vây trong một bức tường của sự giận dữ hoàn hảo. Tôi nhìn Seulgi qua ô của kính từ ngoài phòng bệnh. Em đang ngủ thật yên tĩnh, ngủ lì bì như vậy từ lúc tôi mang em tới đây. Mừng là không có chuyện gì nghiêm trọng trong tai nạn vừa rồi, nhưng Seulgi cần ở lại bệnh viện thêm 24 tiếng nữa để theo dõi, đảm bảo là không có vấn đề gì ảnh hưởng xấu đến phổi.

"Bố chị ấy sẽ đến đây lúc 8h đấy. Ông ấy vừa đáp chuyến bay từ Nhật về." Seungyoon xuất hiện và thông báo cho tôi ngay khi đặt người xuống ngồi cạnh tôi. Tôi gật đầu, có thể cậu ấy không để ý lắm. Chúng tôi thở dài, ngay lúc đấy chúng tôi hướng mắt về phía hành lang, Eunji đang bước đến gần. Cô ấy là bạn gái của SeungYoon.

"Em mua ít cà phê đây, các anh cũng cần ăn uống gì nữa chứ." Eunji nói rồi đưa cho chúng tôi ít bánh mì.

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy. "Để dành bánh mì đấy cho bác đi bác sắp đến rồi mà." Tôi đứng lên.

"Cậu về à?" SeungYoon nhướn mày hỏi tôi.

"Ừ tớ đi tìm Irene. Tớ không thấy cô ấy từ tối qua cũng không liên lạc được. Tớ sợ có chuyện gì đó xảy ra."

"Seulgi sẽ lại biến mất nếu cậu không ở đây đấy."

Cảm giác như não sắp nổ tung vậy, tôi chưa sẵn sàng đối diện với tất cả điều này và đặc biệt là ngay lúc này. Cảm xúc tức giận, mệt mỏi như kiệt quệ bao trùm cả con người tôi. Tôi thực sự bối rối – tất cả đều lẫn lộn hết lên, giờ thì tôi hoàn toàn là một mớ rối bời.

Tôi thái độ với Seung Yoon. "Vậy tại sao cô ấy phải làm như thế ?!"

Seung Yoon nhìn tôi chằm chằm, Eunji cũng thế. Họ có thể nghĩ rằng tôi không ổn lúc này.

" Em nghĩ anh Mino rất mệt rồi, chúng ta để anh ấy về nghỉ ngơi đi." Eunji ngăn SeungYoon lại và nói. Seung Yoon im lặng không nói gì nữa, cậu ta đứng im lặng kìm chế bản thân, nhưng đôi mắt bất mãn đấy cho tôi biết rằng mệt không phải là lí do nên nói ra để trốn tránh. Tôi cũng không biết nữa.

Cậu ấy tiến lại gần tôi nhìn thẳng vào tôi và nói. "Mino à, nhìn tớ này."

Tôi nhìn lại cậu. "Sao hả, Kang Seung Yoon?"

"Cậu đang sợ đối diện với Seulgi."

"Sao tớ lại phải thế? Em ấy là bạn thân của tớ."

"Cậu sợ vì chị ấy là bạn thân của cậu. Cậu sợ vì cậu lo sẽ làm tổn thương chị ấy."

Tôi nhìn cậu, im lặng bao trùm. Không cảm giác tôi đang đóng băng. Đúng vậy trúng tim đen.

Tôi cố thuyết phục bản thân mình nhiều lần, tất cả làm tôi tin rằng em ấy sẽ ổn, sẽ không tổn thương, tôi không làm tổn thương em. Nhưng...

Nhìn lại. Cố dựng lại toàn bộ mọi thứ - từng thứ một, nhắc nhở tôi còn dám bao biện gì cho mình? Còn dám chối bỏ mọi thứ từ sự thật này? Còn thực sự muốn thuyết phục bản thân tin vào những thứ rành rành mà ai cũng nhìn thấy kia?

Giờ thì ...

Tôi sợ cảm xúc của chính mình.

***

KANG SEULGI

Mùi nồng của ethanol là thứ đầu tiên tôi nhận thức được khi tỉnh lại. Không thích nghi kịp với ánh sáng, tôi che nhanh khuôn mặt mình vào cánh tay. Sợi dây truyền nước làm tôi thực sự nhận thức được mình đang ở đâu.

"Này, con sao rồi, con gái?"

Bố tôi là người đầu tiên tôi nhìn thấy ngay khi tôi lấy lại nhận thức của mình. Tôi nhìn xung quanh, quan sát từng góc phòng – Tự động tìm Mino như 1 thói quen.

"Con không sao, chỉ là con hơi khát và đói rồi, bố có thể lấy cho con ít nước được không?"

Bố tôi cười và đưa tôi 1 cốc nước. Tôi thì tu hết nó trong vòng 1 hơi.

"Thấy con nói thế này thì chắc là không sao rồi, nhưng mà bố cũng vẫn phải đi gọi bác sĩ đã."

Ông ra ngoài gọi bác sĩ và nhanh chóng quay lại phòng tôi ngay lập tức. Thật lạ khi thấy ông đứng trước mặt tôi lúc này, chúng tôi hiếm khi trò chuyện bất cứ thứ gì thậm chí ngay cả nhìn nhau cũng khó khăn kể từ ngày đó, ngày mà mẹ tôi qua đời.

Thực sự thì, 2 người chúng tôi không phải là kiểu có mối quan hệ bố con tệ. Trước đó chúng tôi thực sự rất thân thiết, nhưng sau khi qua đời tất cả những gì đẹp đẽ về cuộc đời của ông như đã được mẹ mang đi hết. Ông bắt đầu cách xa mọi người, mọi thứ, và kể cả đứa con gái duy nhất. Tôi đã nghĩ rằng chắc là rất khó để ông đưa ra quyết định sẽ đến đây gặp tôi, quay lại đất nước này, như tôi vậy. Tôi cũng thế, tôi cũng chẳng cố gắng làm mọi thứ tiến triển gì ngoài việc để ông sang Nhật định cư. Mặc dù ông nói rằng ông đi là vì công việc nhưng tôi biết, tôi biết chứ. Nỗi buồn càng ngày càng sâu vào trong mắt ông, nơi này có hình bóng của người mà chúng tôi yêu nhất cuộc đời này, nơi này có hình bóng của người mà ông nguyện sống trọn đời kề bên... nhưng giờ thì chỉ còn lại những kỉ vật vô hồn. Và còn tôi nữa, tôi cũng là điều gợi lại nhiều nhất về mẹ cho ông, không phải vì tôi giống mẹ mà là cuộc sống của chúng tôi đã luôn cùng có nhau...

"Bố về lúc nào vậy?" Tôi liếc nhìn qua ông. Ông cười, xoa đầu tôi, "Bố vừa đến sáng nay."

"Con cứ nghĩ rằng bố sẽ không về."

"Con là con gái bố mà. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, mẹ con sẽ mắng bố mất." Ông bỗng ôm tôi thật chặt. Cái ôm xa lạ mà ấm áp, thực sự ấm áp.

"Sao mà bố có thể để mất cả con nữa chứ? Con là đứa con duy nhất của bố mà."

Tôi cũng ôm ông, thật chặt. "Con nhớ bố..."

"Ừ, bố cũng vậy."

Bác sĩ và 2 cô ý tá bước vào, tôi nhẹ nhàng buông ông ra. Nhờ có ông mà tôi đã thấy ổn hơn thật nhiều, cảm thấy an toàn hơn, cảm thấy tôi còn có ông.

Sau khi kiểm tra lại điều kiện sức khỏe, bác sĩ nói rằng tôi nên nên nghỉ ngơi nhiều hơn và sau ngày mai tôi có thể xuất viện được rồi.

"Thật may quá." Bố thở dài với Bác sĩ.

"Con không sao mà. Tôi chỉ rơi xuống nước thôi, không có gì đáng nghiêm trọng đâu."

Ông nhìn tôi. Tôi nghĩ rằng, tôi vừa bước qua giải phân cách mà ông vạch ra, có thể chúng tôi đã thay đổi. Tôi mỉm cười với ông.

"Ô, chị tỉnh rồi à?" Seung Yoon xuất hiện sau cánh cửa. Cậu ta bước đến 2 tay 2 túi, đặt lên bàn và quay lại nhìn tôi. Tôi thì chẳng quan tâm mà chằm chằm nhìn 2 cái bịch kia, tò mò đống đồ bên trong.

"Đây, em biết chị đói mà." Seung Yoon nói và đưa cho tôi 1 hộp sandwich. Tôi cười như 1 đứa ngốc ngồi cậy cậy cái nắp hộp ra.

"Có vẻ chị ổn mà, em nên mang đống đồ ăn này về, chị trông như thể có thể tự nấu ăn đấy."

"Này, cái thằng kia, chị suýt chết đấy. Mày không thể đối xử tốt hơn một xíu à? Thất vọng lắm khi thấy chị họ yêu quý này vẫn sống hả? F...."

"Này này, ăn nói." Bố tôi nhắc nhở.

"Xin lỗi bố, con lỡ mồm..."

"Sở thích của chị ấy đấy ạ. Hơi cực đoan bác nhể?" Seung Yoon "thêm mắm, dặm muối".

"Này!" Tôi lườm nó. "Muốn chết à?" Tôi lôi cổ nó lại nói thầm vào tai.

Seung Yoon cười khẩy và tôi thề là nhìn mặt nó ngứa đòn lắm rồi. "Ăn nói cẩn thận nào chị gái."

Bố tôi cười 2 đứa rồi nhìn Seung Yoon bảo, "Cháu trông nó giúp chú nhé, chú có việc cần đi ra ngoài."

"Ok ạ, miễn là chị í ngoan."

"Gọi cho chú nếu nó làm gì phiền phức." Bố tôi vỗ vai Seung Yoon.

"Bố!!!" Tôi nhăn mặt với ông.

Ông nhìn tôi cười lớn rồi nói, "Bố đến gấp mà chưa chuẩn bị gì trước cả. Bố sẽ quay lại thôi, ngoan nhé?"

Tôi gật đầu và ôm ông.

Sau khi bố tôi đi chúng tôi bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Seung Yoon ngồi bên ghế dài xem phim, lờ tôi ngay khi nó tìm được bộ phim dài 2 tiếng để cày.

"Seung Yoon à," Tôi gọi nhưng nó vẫn ngồi im lặng không nói gì. "Seung Yoon à, em 24 tuổi cmnr đấy."

"Làm sao?" Nó đáp lại và cũng bực bội.

Chúng tôi nhìn nhau. "Ai mang chị đến đây?" Tôi như nín thở trước khi nói ra hi vọng của chính mình. "Anh ấy à?"

Seung Yoon gật đầu thay cho đáp án mà nó không muốn nói.

"Anh ấy đâu rồi?" Câu hỏi ngu ngốc, tôi biết chứ giờ này anh không ở cạnh tôi vì anh cần đến đúng nơi mà anh muốn...

"Đi rồi, sáng nay."

"Ừ..."

"Sao? Chị thất vọng à?"

Tôi nhìn Seung Yoon, " Không, chị biết anh ấy sẽ đi..."

"Thay vì lo cho cậu ấy, chị mới là người cần người khác lo lắng ở đây đấy." Seung Yoon đổi chỗ, ngồi đối diện tôi, tôi biết cậu ta muốn nói về điều gì.

"Vậy sao chị còn hỏi nếu biết là anh ấy không ở lại?"

"Cố níu kéo may mắn?" Tôi cười nhạt.

Seung Yoon thở dài. Cậu ấy quay lại cái ghế và lại cắm mặt vào TV. "Nói đi Seul. Chị lại làm gì rồi?"

"Chị làm gì?"

Seung Yoon đảo mắt và quay lại nhìn tôi. "Kia, ngoài kia." Cậu ta chỉ ra ngoài phía cửa. " Một anh chàng tên Wang Jackson. Ở ngoài kia đợi chị cả đêm qua."

"HẢ!?" Tôi giật mình phát ra âm thanh vượt quá decibel bình thường. "Không, chị không muốn gặp cậu ấy."

"Em nghĩ chị nên gặp." Seung Yoon đứng dậy và bước đến cửa ra vào.

"Không."

"Có."

"Kang Seung Yoon!"

"Chị muốn anh ta đợi chị đến chết hay gì?" Seung Yoon thực sự đang khó chịu với tôi. "Nếu chị dung cảm và có trách nhiệm thì đừng có gây ra mấy chuyện này. Tại sao lại lôi anh ta vào giữa đống rắc rối của chị? Chị không thể làm như thế với người không liên quan được!"

"Chị không cố ý. Chị còn không thể kiểm soát được chính mình cơ mà!"

"Đừng vô lí như thế." Seung Yoon mở cảnh cửa ra mặc kệ lời ngăn cản của tôi. Tôi nhìn thấy Jackson, đứng đó, như đã rất lâu rồi.

Seung Yoon nói vài câu gì đấy với Jackson rồi ra ngoài. Tôi nhìn về hướng khác, tôi không biết phải đối diện với cậu ta như thế nào cho đúng được nữa.

Những gì tôi nói có lẽ nào chưa đủ rõ ràng rằng tôi không thể cảm thấy giống như những gì cậu ấy đối với tôi.

"Chào" Jackson mở lời trước, tôi nhìn cậu ấy cười đáp lại. "Cậu ổn chứ?"

"Ừ, tôi không sao."

"Mừng là cậu không sai. Tôi thực sự mong vậy." Im lặng bao trùm cả căn phòng, Jackson lại nói. "Tôi thực sự hi vọng cậu không sao, để tôi có thể buông tất cả đi, tôi biết cậu không sao là ổn rồi."

"Jackson..."

Cậu ta cười và nhìn về hướng cửa sổ. Tôi có thể cảm nhận được không khí đang nặng hơn ở mỗi hơi thở của cậu.

"Sao cậu lại ở đây?"

Cậu ấy nhìn tôi. "Tôi nghe những gì cậu nói, và bây giờ tôi cần cậu kết thúc nó thực sự, tôi nghĩ tôi sẽ có thể quên cậu hoàn toàn."

"Có vẻ thật dễ dàng với cậu." Tôi làm cậu ấy bối rối. "Quên hoàn toàn." Tôi nhắc lại vô thức.

"Tôi không biết nữa, nhưng tôi không thể bắt cậu chấp nhận tôi." Lần đầu tiên khi bước chân vào căn phòng này cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn đó như muốn nhìn thấu tôi về những gì cậu biết về tôi. "Cậu vẫn yêu anh ta chứ?"

Trong giây phút tôi đột nhiên im lặng. Không biết bao nhiêu lần tôi đã dằn vặt về những gì mà tôi tình cảm mà tôi đối với anh. Nhưng có một điều tôi chắc chắn mà chưa bao giờ nghi ngờ chính mình; Tôi yêu anh. Điều đó có lẽ sẽ không thay đổi dù trái tim rồi có gỉ máu đến chết.

"Ừ, tôi vẫn yêu anh ấy ngay giây phút này và cả sau này nữa. Tôi không biết rằng mình có thể để anh ấy đi vào một ngày nào đó không."

"Rồi có lẽ đến 1 lúc nào đấy, cậu sẽ làm vậy." Jackson khẳng định, "Để một ai đó đi không phải là điều xấu, còn nếu anh ấy thực sự cần cậu anh ấy sẽ quay lại nhìn cậu sớm thôi"

"Cậu đang xem bói đấy à?"

"Maybe?" Cậu ta cười cười.

"Vậy là chúng ta không cần nhau?"

"Vậy cậu mong chờ điều gì, Seul? Điều đó có nghĩa là 2 người không thuộc về nhau và tôi tin là Tôi sẽ tìm được 1 người khác sớm thôi."

"Sao mà cậu có thể tự tin thế chứ?"

"Vì tôi từng tìm thấy cậu." Jackson cười nhẹ nhàng và ngọt ngào, "Cậu biêt không, tôi từng là 1 thằng tồi, có thể là khốn nạn trong nhiều năm – vì tôi đã đánh mắt người quan trọng nhất cuộc đời mình. Và rồi, tôi tìm thấy cậu, như một phép màu, có thể quan hệ của chúng ta không như những gì tôi muốn nhưng vài tháng vừa qua tôi đã cảm thấy mình đã yêu lại 1 lần nữa – nhờ có cậu, Seulgi."

Tôi cảm giác như nghẹn ngào. Tôi chưa từng nghĩ rằng Jackson lại là người như vậy. "Vậy...thực sự tôi đã làm tổn thương cậu, thực sự..."

Cậu ấy tiến đến dùng 2 tay ôm lấy mặt tôi dậy "Không, đừng đổ lỗi cho chính mình, đó là vì tôi đã để cậu đi chứ không phải lỗi của cậu."

Tôi cúi xuống, nước mắt không ngại ngùng mà rơi thẳng xuống giường bệnh. "Xin lỗi, Jackson... xin lỗi... tôi xin lỗi."

Jackson ôm tôi thật chặt. Tôi không biết phải làm thế nào chỉ im lặng khóc trong vòng tay của cậu.

"Nếu cậu nằm xuống trước khi đi ngủ, hãy nghĩ về những điều hạnh phúc, rồi chìm vào giấc ngủ. Nếu nó là đau thương, đừng giữ nó, hãy để nó được chia sẻ. Nếu cậu theo đuổi ai đó mà không xứng đáng với những gì cậu bỏ ra, hãy để họ đi. Nếu cậu không hạnh phúc với con đường mà cậu đi, hãy thay đổi nó." Những lời Jackson nói như đánh mạnh vào trái tim của tôi. Như cơn bão tố, tâm trí tôi bây giờ hoàn toàn chỉ còn những cơn điên cuồng và hỗn loạn. Tôi như điên rồi, ngực tôi như sắp nổ tung. Tôi không thể ngừng suy nghĩ rồi nhắc lại những điều mà cậu ấy nói.

Tôi có nên buông bỏ tất cả như cậu ấy.

Tôi cứ nghĩ nghĩ mãi trong cơn luẩn quẩn; nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ cách để phân biệt được màu xám mà thực tế cuộ sống chỉ cho chúng ta lựa chọn trắng hoặc đen. Luôn là 2 thế đối cược, vui hoặc buồn, đau đớn hoặc hạnh phúc. Rõ ràng chúng ta luôn có thể chọn bên tích cực hơn nhưng điều gì đã khiến những quyết định ấy chần chừ.

Và rồi tôi nhận ra, chính tôi cũng quên mất cách chọn hạnh phúc là như thế nào.

***

SONG MINO

Tôi đi bộ dọc vỉa hè, bang qua 1 biển người. Tôi nhìn lên những đám mây và bầu trời đang dần chuyển xám xịt. Những chiếc lá rơi xuống chậm rãi. Tôi nhìn xung quanh, nhiều khi tôi chẳng chú ý những thứ xung quanh mình như thế này. Mọi người xuống đường sánh bước bên nhau, cười nói hoặc chỉ đơn giản và nắm tay nhau, thật hạnh phúc.

Tôi hít một hơi thật sâu, càng tập trung nhìn mọi thứ xung quanh, tâm trí tôi càng vô hồn. Tôi cắm tai nghe vào để giữ sự yên tĩnh ít nhất là cho mình, nhưng những bài hát chỉ khiến tôi rối trí hơn bất cứ lúc nào.

Nhìn những tình cảm đang nở rộ ngay cả dưới bầu trời xám xịt, tôi tự hỏi, liệu hạnh phuc của họ có dễ dàng như những gì tôi nhìn thấy. Liệu họ có từng làm tổn thương người kia? Hay trái tim họ có chằng chịt những vết đau thương?

Tôi không biết nữa, tình yêu với tôi chưa từng dễ dàng. Hạnh phúc thì càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro