CHƯƠNG 7.2 : CLOSURE ( Sự kết thúc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


IRENE

"Mino yêu chị, yêu rất nhiều, nhiều đến mức em không thể nào chen vào được! Nhưng chị đối xử với anh ấy như vậy à? Chị nghĩ chỉ là chị cần anh ấy nên chị muốn giữ muốn dối xử với anh ấy thế nào cũng được ư? Chị mất trí rồi, Irene! Anh ấy cũng có trái tim mà!"

Shot Vodka thứ 8 trong đêm nay, nhưng những từ và Seulgi nói vẫn không hề mất đi một chữ nào trong tâm trí tôi. Nó cứ liên tục tua đi tua lại như 1 cuộc phim quay chậm, khoảnh khắc Seulgi rơi xuống nước, in hằn trong trí nhớ của tôi. Từng chuyển động, từng từ, từng biểu cảm, từng đau thương trên khuôn mặt em, đều như đang giết chết tôi. Tôi đã làm tổn thương em quá nhiều và tôi còn không thể chấp nhận sự thật ấy nữa. Bất cứ khi nào tôi nhìn vào gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, tôi đều ghê sợ chính con người trong đó như 1 tên tội phạm.

Tôi không biết và không chẳng thể ngờ được một người tuyệt vời như em, người em mà tôi yêu thương như em gái ruột, đã bị tôi làm tổn thương. Tôi đáng phải trả giá, tôi là người chơi đùa với trái tim mà em trân trọng, trái tim của Mino. Nhưng sau tất cả, làm sao tôi đối diện được với sự thật này đây?

Tiếng chuông cửa kéo tôi lại với hiện tại, hiện tại nghiệt ngã của tôi. Thở dài, tôi đứng lên và lết từng bước về phía cửa. Tôi thực sự, thực sự và thực sự kiệt sức rồi. Tôi ấn vào màn hình cửa ra vào.

"Irene, mở cửa ra đi."

Tôi nức nở. Trái tim tôi đập nhanh vì con người đứng sau cánh cửa kia. Lấy một hơi thật sau, hi vọng rằng nó giúp tôi bình tĩnh lại.

Tôi đẩy cửa, nặng nề kéo nó, mất thăng bằng đổ người về phía cửa, "Chết tiệt..."

Một bàn tay nhẹ nhàng giữ tôi đứng thẳng lại, "Chúa ơi, Irene!" Tôi nhìn Mino, nhìn thật sâu. "Em say đấy à?"

Người đàn ông này luôn lo lắng cho tôi vì bất cứ điều gì. Điều này luôn làm tôi ngạc nhiên và làm tôi suy nghĩ, làm sao anh có thể lo lắng cho tôi khi gần tôi anh chỉ đau khổ hơn và chịu đựng nhiều hơn?

Tôi đã làm anh đau nhiều đến thế nào?

Và điều nực cười nhất là tôi chỉ nhận ra khi tôi đã trở thành kẻ tồi tệ nhất.

Tôi cười nhạt, đẩy anh ra tạo một khoảng cách giữa chúng tôi.

"Không, em chỉ uống vài cốc thôi. Không sao đâu."

Mino tiến lại gần, nhìn tôi một lần nữa. "Đừng nói dối anh, người em toàn mùi rượu." Anh nói rồi ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào vòng tay anh. Tôi chỉ im lặng mắc kẹt trong những cảm xúc hỗn loạn lúc này.

"Sao anh đến đây?" Tôi hỏi.

"Anh muốn gặp em."

"Anh gặp Seul chưa?"

Anh im lặng và chỉ ôm tôi chặt hơn.

"Anh đã gặp chưa?" Tôi hỏi lại một lần nữa và từ chối cái ôm từ anh.

"Anh gặp rồi, nhưng anh đi lúc Seul chưa tỉnh lại."

Cảm xúc của tôi như trào lên khi nghe thấy những lời ngốc nghếch đó. Cả ngày hôm nay tôi không làm gì nhưng ngày cứ như dài thêm theo những đau lòng nối tiếp.

"Anh mất trí rồi đúng không?" Tôi cao giọng, "EM ẤY CẦN ANH CƠ MÀ."

Anh chỉ thở dài và vò bù mái tóc rối tung lên.

Tôi chỉ biết đập liên tục vào ngực anh, "Anh đi đi, đồ ngốc này, mau đi đi."

Đôi mắt anh đỏ rực nhìn tôi với cảm xúc kì lạ, tôi chỉ biết là có lẽ anh cũng giống tôi bối rối trước sự thật này. Tôi khóc, tôi liên tục đánh vào người con trai kia cho đến khi anh túm 2 tay tôi lại, đẩy tôi vào góc từng. Ánh mắt như xoáy sâu vào tôi, như muốn nhấn chìm tôi xuống.

"Anh không cần Seulgi, người anh cần là em." Anh nói rồi giây sau đó, đôi môi áp mạnh xuống. Ép buộc, mạnh bạo hôn tôi, tôi cố đẩy ra nhưng không thể chống lại được sức mạnh của một người đàn ông đang gồng sức. Anh càng dồn sức hơn như bắt tôi đáp lại, tiếp nhận nụ hôn này.

Chát!

"Anh không cần em. Anh chỉ không quen việc quên em bởi vì em chưa từng buông anh ra, Mino à." Giọng tôi vỡ vụn trong từng từ, "Hôm nay... em sẽ để anh đi. Hoàn toàn. Chúng ta kết thúc hoàn toàn ..."

"Không, Irene. Không phải như thế... Anh cần em, anh luôn cần em." Mino ôm tôi, ôm chặt hơn lúc trước.

"Nhưng em thì không... em không còn yêu anh nữa rồi."

"Đừng...đừng nói thế mà. Em không yêu anh cũng được nhưng đừng nói ra thế mà ..." Mino khóc trên vai tôi.

"Mino à, em xin lỗi vì luôn ích kỉ với anh, em đã luôn níu kéo anh mà không nỡ buông anh đi..." những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi. "Em luôn sợ mình sẽ cô đơn và em luôn sợ mất anh... nhưng tất cả những gì em làm, tất cả, em đã làm tổn thương anh và cả Seulgi..." Tôi quặn lòng thì nhắc đến Seulgi, mắt tôi mờ đi vì nước mắt cứ lăn dài mà không kìm lại được.

Mino nhìn tôi, bằng cách nào đó, tôi vẫn nhận ra sự sợ hãi trong mắt anh.

"Seulgi, em ấy..."

"Dừng lại đi!" Mino cắt lời tôi khi tôi đang còn ngập ngừng. "Đừng nhắc đến Seulgi nữa. Anh không muốn nghe gì hết."

"Mino anh biết tất cả đúng không?"

"Anh không muốn nghe về những thứ vô nghĩa như thế nữa." Mino lắc đầu, anh đang cố chối bỏ sự thật mà có lẽ anh đã biết.

Tôi cầm tay anh thử thuyết phục anh một lần nữa. "Anh có biết Seulgi cảm thấy thế nào không?"

"BÂY GIỜ EM ĐANG CỐ LÀM GÌ VẬY!?" Mino đẩy tay tôi ra. "Em muốn anh phải đổi mặt với cả 2 người anh trân trọng nhất như thế nào đây?"

"Mino, em không có ý đó..."

Mino ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt bằng cả hai tay và tôi biết anh đang khóc.

"Anh đã từng phải đối mặt với việc mất em và để em đi, anh cũng đã chuẩn bị cho việc ấy nhiều lần. Nhưng Seulgi, anh không nghĩ là anh có thể, Irene. Anh chưa từng nghĩ sẽ đối xử với cô ấy tệ như thế hay đánh mất đi Seulgi." Tôi thấy trái tim mình như tan ra. Nỗi đau của anh, dằn vặt của anh, sự lo lắng của anh, dường như tôi có thể hiểu được phần nào. "Nếu ác mộng ấy thành sự thật, nếu Seulgi thực sự yêu anh nhiều như thế, làm sao anh có thể đối mặt với em ấy như trước được đây? Làm sao anh có thể đối mặt với em ấy mà không cảm thấy tội lỗi được đây?"

Điều duy nhất tôi có thể làm cho anh lúc này là im lặng ngồi cạnh anh. Cảm giác tội lỗi, sai trái đó, có lẽ tôi là người hiểu rõ nhất lúc này, làm tổn thương người mà mình yêu quý nhất, người mà không đáng chịu bất cứ đau khổ nào.

Giá như, giá như tôi biết đáp án đúng để Mino không gục ngã như thế này, tôi sẽ đưa cho anh mà không suy nghĩ, nhưng làm thể nào để biết được kể cả khi chúng tôi đều có 1 câu hỏi đó?

Làm sao anh có thể đối mặt với em ấy mà không cảm thấy tội lỗi được đây?

Chỉ biết rằng câu nói này có lẽ là điều duy nhất tôi làm được. "Chị xin lỗi, Kang Seulgi, chị xin lỗi, thực sự xin lỗi em rất nhiều."

***

KANG SEULGI

Theo dõi sức khỏe 2 ngày, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Tôi về nằm dài trên ghế và kiểm tra qua điện thoại. Tôi thở dài khi nhìn vào tên Mino trong Ka-Talk. Không một tin nhắn nào từ anh trong suốt 2 ngày qua, tôi không được anh và anh cũng không tim đến tôi.

Tôi nhìn vào chuỗi số điện thoại mà bản thân đã thuộc lòng, gọi hay không gọi?

Tại sao em lại cảm thấy như anh đang trốn tránh em?

Anh đã biết gì sao...?

Tâm trí tôi liên tục băn khoăn và cuối cùng, tôi cũng quyết định gọi cho anh. Sự lo lắng càng lớn khi anh bắt máy.

"Mino à..." Tôi thì thầm gọi tên anh.

"Kang Seulgi..." Anh đáp lại. Tôi nghẹn ngào như muốn bật khoác bất cứ lúc nào. "Em ổn chứ?"

"Em...em ổn."

"Sao lại thều thào như thế chứ?" Nụ cười ấy qua điện thoại cũng ấp ám đến nhường nào.

"Em xin lỗi, em...chỉ là em hơi lo." Tôi nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại. "Em nhớ anh." Tôi nói, sự im lặng kéo đến một lúc lâu. Tôi cũng không biết tôi lấy đâu ra can đảm cho những lời đó.

"Anh cũng nhớ em, Seulgi."

"Mình gặp nhau được không?"

Mino thở dài. "Anh cũng muốn, Seul nhưng anh nghĩ em cần nghỉ ngơi thêm."

Nói dối. Tôi biết, anh đang nói dối.

"Mino à, anh nhớ cái sân sau trường cấp 3 chứ?"

"Ừm."

"Hôm nay, em sẽ đến đấy, em nhớ những vì sao."

Khoảng sân đấy từng là nơi yêu thích của chúng tôi khi chúng tôi cùng nhau học cấp 3, đó là 1 cái đồi nhỏ giữa thành phố, ở nơi ấy chúng tôi nhìn thấy toàn cảnh Seoul và những vì sao. Nơi đó đơn giản và thật đẹp.

"Em sẽ đợi anh." Tôi tiếp tục.

"Seul à, đừng đợi anh."

"Em biết anh sẽ đến mà."

Tôi cũng không chắc nữa. nhưng tôi sẽ đợi anh.

***

Thời tiết mùa thu thật đẹp, bầu trời trong vắt, mở rộng và cao. Những đám mây lặng lờ không màng mọi thứ, ánh sáng đó hòa với mặt cỏ xanh và lớp lá vàng phủ trọn thành phố này. Tôi ngồi xuống chiếc xích đu quen thuộc, ánh mắt tôi dành sự chú ý cho những đứa nhỏ khu nhà gần đấy đuổi theo bắt vài con bướm xinh đẹp. Tôi bỗng chợt mỉm cười, hồi niệm về những ngày xưa ấy. Những ngày chúng tôi bên cạnh nhau, những ngày trốn các lớp phụ đạo ra khoảng sân này vào buổi tối. Chúng tôi ngắm sao, và rồi thỉnh thoảng may mắn chúng tôi sẽ gặp được những con đom đóm.

Tôi giật mình nhìn liếc vào chiếc đồng hồ đeo tay, tôi đã ngồi đây 3 tiếng rồi sao. Rồi lại nhìn lên trời, đúng vậy, mặt trời đã lặn rồi, trời đã tối rồi. Tôi đi lên đỉnh đồi, nó chỉ là 1 cái đồi nhỏ và cũng chỉ mất 2 phút để đi lên đến nơi. Vẻ đẹp nơi này như hòa với tôi. Những ánh đèn Seoul đã thay đổi rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy yên bình lạ thường.

"Đẹp quá..." Tôi cảm thán.

"Đúng vậy."

Tim tôi lỡ 1 nhịp khi nghe thấy giọng nói đó. Giọng nói quen thuộc đến tai tôi, rồi vào sâu trong tim tôi. Tôi nhìn xung quanh...

"Mino"

Anh cười và đi đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Anh đến rồi à?"

"Ừm." Tôi nhắm mắt lại mặc cho anh chạm vào mái tóc tôi. "Em ổn chứ?"

"Em ổn." Tôi nói và rồi cố nhìn vào cảm xúc của anh, nhưng rồi tôi cũng không đọc được gì. Tôi càng nhìn anh, tôi càng cảm giác như tim mình đập nhanh hơn, trái tim này sốt sắng hơn mỗi khi nhìn thấy anh gần như thế này.

"Em tưởng anh sẽ không tới." Tôi nói.

"Ừ, lúc đầu anh không tới."

"Nhưng em biết anh sẽ đến." Tôi cầm vào tay còn lại đang buông thõng của anh.

"Nếu như anh đến thì sao?"

"Sao? Anh sợ em sao?"

Anh cười. "Sao anh lại sợ em chứ?"

Tôi cười nhẹ nhàng và buông tay anh ra. "Em không biết, chỉ là em cảm thấy như anh đang tránh em."

"Đừng nói lung tung, Seul." Mino nắm lấy tay tôi. "Về thôi tối rồi, anh đưa em về." Anh nói, nhưng tôi kéo anh lại làm anh đứng lại.

"Điều gì làm anh tò mò? Anh hỏi đi em sẽ trả lời hết."

"Đừng nói những gì vô nghĩa nữa!" Mino hét lên, giận dữ nhìn tôi.

"Thay vì cứ đoán qua đoán lại, tại sao không hỏi em, Mino? Em biết anh khó chịu và bởi vậy anh phải nghe những lời em sắp nói, Mino à. Em sẽ cho anh biết, anh phải nghe nó, bởi điều này là tất cả với em."

"Dừng lại đi! Đừng nói một từ nào nữa!" Mino vội vàng ngăn cản tôi, kéo tôi ôm chặt vào lồng ngực. Tôi lại nghẹn ngào, sự đau đớn này, vết rỉ máu này tôi không thể chịu đựng được nữa. Vết thương này đã đau rất nhiều rồi và nếu hôm qua tôi nói tôi đã quen với nó thì bây giờ tôi lại chẳng thể quen được nữa.

"Anh sẽ không để mất em, anh sẽ không để mất một người bạn như em, Nên...xin em, đừng nói một lời nào nữa."

Và rồi tôi khóc. Tôi khóc bởi tôi không muốn làm bạn với anh nữa, bởi tôi chỉ là một người bạn đã yêu anh da diết, yêu anh quá nhiều, tôi khóc bởi chúng tôi sẽ mất nhau nếu không phải là bạn và bởi tôi đã phản bội tình bạn đó. Người bạn mà phản bội, bởi không thể kìm chế được tình yêu này, tình yêu làm cho tôi cảm thấy tôi được sống.

"Mino, em xin lỗi. Mino, em xin lỗi nhưng em yêu anh từ rất lâu rồi..."

Đôi mắt anh run sợ. Lần này thì tôi biết anh đang nghĩ gì. Và nỗi sợ lớn nhất của tôi cũng đã đến, nỗi sợ mà tôi luôn không mong đó là sự thật; Anh không yêu tôi.

"Tại sao? Tại sao hả Seulgi? Tại sao em lại như thế? Sao em lại biến anh thành kẻ tồi tệ thế này? Một kẻ ngốc như thế này? Chúng ta là bạn Seulgi, Kang Seulgi, em không, không thể yêu anh được!"

Không Mino, đừng vạch rõ tình bạn đó với em nữa.

Nước mắt tôi rơi ngày càng nhiều. "Giá mà em có thể, giá mà em có thể chọn, em sẽ không chọn yêu anh."

Chân tôi như mất sức, tôi không biết là đối mặt với điều này lại làm tôi đau đớn đến thế. Sự đau đớn mà không thể nói hết ra, chỉ im lặng hét trong lòng.

"S-seulgi à, anh... anh không yêu em."

"Em biết."

"Vậy sao em lại làm đau chính mình như thế này?" Anh túm lấy 2 tay tôi, nhìn vào tôi nhưng tôi chỉ cúi mặt xuống không nhìn anh. "Em ngốc sao?"

"Ừ, đúng vậy em ngu ngốc. Anh vui chứ?"

Giờ đây tôi nhìn anh. Và rồi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh cũng đang rơi, tôi chợt nhận ra rằng tôi cũng đã làm anh đau rất nhiều – tôi biết tôi làm thế này sẽ làm anh cảm thấy có lỗi và trách mình nhiều như thế nào. Nhưng không phải anh, người sai không phải là anh, vậy mà tôi chẳng thế nói như vậy. Bởi tôi biết, cuối cùng thì tôi có nói gì, tôi cũng sẽ không có được tình yêu ấy, tôi phải để anh đi, để chúng tôi lại quá khứ.

Anh đưa tay lên ôm vào khuôn mặt mình và lùi lại. Đã đến lúc rồi.

"Chúng ta không thể như trước được nữa, Seul." Anh nói, và từng từ ấy lại như vết dao cứa thêm vào những vết thương chưa lành trong tôi. "Anh không thể nói chuyện với em như trước nữa và anh cũng không thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra, anh không thể cảm thấy ổn được, anh có lỗi với em. Rồi mỗi khi nhìn thấy em, anh sẽ chỉ luôn là 1 người gây cho em quá nhiều đau đớn."

"Mino, anh không phải.., anh không có lỗi. Đừng mà, đừng nói như thế! Em xin anh, đừng nói như thế... Em xin anh, đừng đi...đừng rời bỏ em!"

"Anh xin lỗi, Seulgi à, anh xin lỗi em, thực sự xin lỗi."

"Mino à, làm ơn...đừng."

"Điều này vì anh và cũng là vì em, Seul à. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi em đã quên anh và trước khi điều đó đến, anh không có can đảm để gặp em."

"Mino, không! Làm ơn, đừng làm thế với em, em không thể sửa chữa điều này một mình được."

Mino chạm lên má tôi cố lâu đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã đầy khuôn mặt. Cái chạm như làm cả cơ thể tôi run lên vì đau đớn, nỗi đau từ tận trong trái tim, nơi mà giờ như chẳng còn gì.

"Seulgi à, quên anh đi."

Và kết thúc rồi...anh cũng rời bỏ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro