#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo lái xe về đến khu nhà của mình, nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy Kim MinGyu ngủ say như chết, còn bé Bự Bự của hắn ngồi ghế trước hớn ha hớn hở ngó nghiêng xung quanh. JiSoo xuống xe, mở cửa xe cho nó, có chút hứng thú mà xoa đầu nó một cái. Bé Bự Bự vốn dĩ là sói, nhưng không hiểu sao trước mặt JiSoo, nó cứ như một con cún to lớn vậy, không hề có vẻ hung tợn mà lại cực kì đáng yêu.

SeungCheol nói đó chính là phép màu của JiSoo. Bất kể là ai đứng trước mặt anh đều tự động mềm nhũn, chẳng còn hung dữ được nữa. Đương nhiên là sẽ có một vài ngoại lệ, nhưng mà tạm thời không cần nói tới.

JiSoo mở cửa sau, giơ tay chạm khẽ vào má trái người đang say ngủ. Con người này dung mạo không tệ, tướng tá ngon nghẻ, lại còn có chỉ số IQ 160, ở hắn chẳng thiếu cái gì cả. Nhưng không biết tại sao hắn lại nhúng tay vào phạm pháp, lừa đảo và chôn vùi cuộc đời mình trong bể tội lỗi như vậy.

Nghĩ như thế nào vẫn thấy thật đáng tiếc.

JiSoo chép miệng một cái, tát bốp bốp vào mặt MinGyu.

"Tỉnh dậy đi, gấu!"

MinGyu bị anh đánh, giật mình bật dậy. Con người này, bộ gọi người ta một câu nhỏ nhẹ cũng không được sao? MinGyu chửi thầm trong lòng rồi phụng phịu bước ra khỏi xe. Bé Bự Bự hào hứng dính sát lấy chân JiSoo, thiếu điều coi JiSoo mới chính là chủ của nó chứ không phải là hắn nữa. JiSoo cùng bé Bự Bự đi được mười bước thì MinGyu chỉ mới lết được nửa bước, cả đoạn đường từ bãi đỗ xe đến khu nhà anh, anh cùng con sói đang bật mode cún kia phải dừng lại chờ hắn bốn năm lần. Bé Bự Bự thậm chí còn chạy ra sau chân MinGyu, dùng sức nó đẩy tên to cao nhây lầy kia đi nhanh nhanh về phía trước, vậy mà vẫn không ăn thua.

Hong JiSoo đảo mắt, tiến lại gần về phía hắn, hỏi :

"Cậu không chịu đi?"

Kim MinGyu ủy khuất nhìn anh, vẫn còn ghim người trước mặt vì lúc nãy đã đánh hắn, sau đó quay mặt đi chỗ khác :

"Hứ!"

Bé Bự Bự giơ một chân ôm mặt : "Đây không phải chủ của tôi!"

Hong JiSoo cười cười, tháo dây dắt chó đang buộc trên cổ con sói, gắn vào còng tay của tên kia, sau đó cứ thế kéo hắn lên cầu thang. MinGyu kêu oai oái, ai lại dắt người ta như dắt cún đi dạo thế? Nhưng Hong đội phó không thèm để ý, xử lí mấy tên nhây lầy như hắn nhất định phải có biện pháp mạnh. MinGyu bị anh giã cho một trận lúc ở sở, lại thêm giấc ngủ bị phá rối, cả người chẳng còn chút sức lực nào, không chống trả nổi một Hong JiSoo mấy năm trời làm cảnh sát kia.

Bé Bự Bự ngẩn ngơ nhìn "chủ trên danh nghĩa" bị "chủ trong thực tế" của nó dắt đi, phút chốc quên mất phải đuổi theo. Cho đến khi hai người họ mất hút trên cầu thang, nó mới vội vã cong chân chạy. Nhưng mà leo cầu thang đâu có dễ, bé Bự Bự nhìn quanh quất, bất chợt phát hiện ở đằng kia có thang máy, liền phóng tới.

Bác bảo vệ đứng trong thang máy, chưa kịp bấm nút đã nhìn thấy trước mặt có sói, sợ đến nhũn cả hai chân. Bé Bự Bự chui vào, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn bác bảo vệ đang run cầm cập trước mặt. Nó nheo mắt một cái, bảo vệ bị nó dọa, tay vô tình chạm vào nút thang làm cho tất cả chín số trên đó đều bị bật sáng. "Tinh" một cái, thang máy từ từ đóng lại, chạy lên.

Kim MinGyu lết bộ chín tầng, vừa lên được đến nơi thì vật xuống đất thở hồng hộc, hắn khó khăn nuốt xuống một cái, vậy mà đến nước bọt cũng bốc hơi, cổ họng khô rát, thật muốn đánh người. Mẹ kiếp Hong JiSoo, hỏi sao anh khỏe vậy, hóa ra ngày nào cũng leo bộ chín tầng lầu sao?

"Này..."

Hắn yếu ớt gọi, Hong JiSoo coi như cũng có lòng tốt đi, thấy hắn mệt đến không nhấc nổi chân bèn dừng lại, dựa vào bức tường đối diện cầu thang, chờ hắn lấy lại sức.

"...anh ở cao vậy, ngày nào cũng leo...mệt lắm đúng không?"

Hong JiSoo vuốt vuốt tóc, lắc đầu.

"Anh không mệt?"

MinGyu nhìn Hong đội phó từ trên xuống dưới, anh ung dung nhàn nhã đến sợ, một giọt mồ hôi cũng không đổ, trong khi hắn mồ hôi chảy ướt cả áo, nằm bẹp dí dưới đất, bao nhiêu khí chất nguy hiểm rơi rớt hết trên cầu thang rồi. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì mấy thằng nhóc chơi dưới mưa ướt sũng.

"Không phải, ý tôi là..."

JiSoo chưa kịp nói hết câu, bên kia nghe "tinh" một cái, thang máy mở cửa, bé Bự Bự tung tăng bước ra, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi phát hiện JiSoo cùng chủ nó đang trợn mắt há mồm, liền hớn hở chạy tới. Nó đi suốt từ tầng trệt lên lầu một liền chạy ra ngoài ngó nghiêng, sau đó lên tầng hai cũng vậy, cứ thế đến tận khi nó nhìn thấy hai người ở tầng chín. Trong thang máy, vẫn còn một bác bảo vệ run rẩy, hai ống quần ướt nhẹp.

JiSoo xoa đầu nó mấy cái, hoàn thành câu nói :

"...ý tôi là có thang máy, nhưng tôi không cho cậu dùng."

"Tại sao?"

"Tôi thích vậy. Cậu xem, bé Bự Bự còn giỏi hơn cậu nữa."

Bé Bự Bự được khen, vẫy đuôi sung sướng. Kim MinGyu hết nhìn anh lại nhìn thang máy – gục ngã.

Sau cùng, vẫn là Hong đội phó kéo dây dắt hắn đi tiếp về phía cuối hành lang. Hai người một sói dừng lại bên cửa nhà số 173, Hong JiSoo toan đưa tay mở đã thấy cánh cửa rầm một cái bật ra, một vật thể màu xanh lá phi ra ngoài, cosplay bạch tuộc mà đu bám hai chân hai tay trên người Hong JiSoo. JiSoo bị tập kích bất ngờ nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản. Quen rồi. "Bạch tuộc" màu xanh kia mếu lên mếu xuống :

"JiSoo cứu em!"

Bên trong nhà có một người nhỏ con mặc hoodie trắng, tay trái chống hông, tay phải cầm chổi, giận dữ quát :

"Kwon SoonYoung, có ngon thì bước vào đây, đừng tưởng trốn sau JiSoo là tôi không đánh được cậu."

SoonYoung đu trên người JiSoo liên tục lè lưỡi trêu người nhỏ con hơn, hí hửng đến nhắm tịt cả hai mắt. JiSoo nhăn mày, anh đây mà không rèn luyện thân thể mỗi ngày thì chắc chắn đã bị chú đè bẹp dí rồi, chẳng còn sức mà làm cột cho chú đu đâu.

"SoonYoung này."

"Dạ anh?"

SoonYong ghé sát vào bên má JiSoo, đưa hai má phính độc quyền của mình đến mà cọ cọ, chọc cho cục bông áo trắng trong nhà nghiến răng nghiến lợi, tên mắt hí kia, dám ăn đậu hũ JiSoo cục cưng của cậu hả?

"Anh nghĩ chú nên vào nhà đi."

"Không được. JiHoonie khó tính sẽ đánh em đó, JiSoo phải bảo vệ em chứ."

JiSoo thở dài một tiếng, có phải anh đã chiều tụi quỷ con này quá rồi không, đến kính ngữ mà hai đứa này còn không thèm dùng nữa.

Đúng lúc đó, bác hàng xóm lớn tuổi mở cửa bước ra. Bà ấy nheo mắt nhìn một chút rồi cười rất hiền lành :

"Cảnh sát Hong về rồi hả cháu?"

JiSoo muốn cúi người chào bà ấy nhưng lại vướng cục keo dính trên lưng, cho nên anh chỉ biết cười đáp lại. SoonYoung trên người anh giơ một tay vẫy vẫy bà :

"Bác Lee ơi, kimchi ngon lắm, cháu cảm ơn nhiều."

Bà Lee cười vui vẻ, hỏi :

"Thằng nhóc này, cháu lại chọc JiHoonie sao? Không ngày nào hai đứa bây cho anh JiSoo của bây được yên cả, thằng bé đi làm về mệt cũng phải được nghỉ ngơi chứ? Ôi trời hai bây cứ chọc ghẹo nhau vậy, JiSoo của chúng ta làm sao thư giãn được."

Kim MinGyu đứng nghe một hồi, trong lòng liên tục chửi thề : Mẹ kiếp, Hong JiSoo dữ như hổ này, thế quái nào đi đâu cũng được cưng chiều nhỉ? Hẳn là người ta chẳng nhìn thấy cảnh hắn bị anh giã cho một trận, anh còn tháo cả xích chó mà cài vào còng tay, dắt hắn đi chín tầng lầu. Thử nhìn thấy một lần xem, có ai còn cưng chiều anh nữa không?

Nghĩ là làm, MinGyu giơ hai tay bị còng lên cao, cật lực lắc. Bác Lee gì đó ơi, hãy nhìn JiSoo của bác đối xử với một người đẹp trai rạng rỡ như cháu ra sao này.

"Ồ, JiSoo, cháu có khách à?"

JiSoo quay đầu nhìn tên lưu manh đang cố hết sức giơ cao cái còng cùng sợi dây mà anh cài vào lên, mục đích là để cho bác Lee nhìn thấy, nhất định có ác cảm với anh. Chỉ tiếc là...

"Chu choa thằng nhóc cao dữ bây ha, hẳn là đẹp trai lắm, lại còn ngoan ngoãn nữa. Được rồi, không cần vẫy tay nhiều vậy đâu, bác thấy mà."

...bà ấy thị lực kém, không đeo kính thì không thấy gì đâu.

Bà ấy thậm chí còn nhìn bé Bự Bự thành cún nhỏ, cứ thế mà khen nó đáng yêu. Đến khi bác Lee đóng cửa vào nhà rồi, SoonYoung đu trên người JiSoo mới cúi đầu nhìn con sói. SoonYoung cùng nó bốn mắt nhìn nhau, sau đó "bạch tuộc" rơi khỏi người JiSoo, lăn đùng ra đất, bất tỉnh nhân sự.

JiSoo xoa xoa thắt lưng, nhàn nhạt nói :

"Nhóc này sợ sói."

Cuối cùng vẫn là Lee JiHoon một tay cầm chổi một tay kéo chân SoonYoung đã chìm sâu trong giấc ngủ vào nhà.

Kim MinGyu tay bị còng, bắt chéo hai chân ngồi trên sofa mà vuốt ve bé Bự Bự trong lòng, ánh mắt rõ thích thú nhìn Kwon SoonYoung run rẩy, co ro phía sau JiHoon. Còn Lee JiHoon thì quá phấn khích, cứ liên tục đòi chạy lại vuốt đầu vuốt tai con sói lớn, nếu không có SoonYoung bám dính sau lưng giữ chặt thì chắc có lẽ cậu đã bay đến chỗ nó từ lâu rồi.

"Buông ra coi, hiếm khi mới gặp sói thật, cậu để tôi sờ nó một cái đã."

"Đừng mà đừng mà JiHoonie, nó sẽ cắn cậu đó."

Bé Bự Bự thấy mình bị nói xấu, liền rất không khách khí nhe nanh giơ vuốt, dọa cho SoonYoung càng run rẩy kịch liệt.

"Đó, thấy chưa?"

"Tại nó không thích cậu đó, bỏ ra, tôi qua đó chơi với nó một chút thôi."

"JiHoon, đừng!"

JiHoon giật tay SoonYoung ra khỏi người mình, một cước bay đến gần bé Bự Bự, vui vẻ xoa đầu nó. SoonYoung chui xuống bàn ăn nhìn ra, hai hàm răng đập vào lập cập, chỉ sợ một lát nữa con sói đó cắn JiHoon mất. Thanh niên Kwon đang nhìn thì bé Bự Bự quay đầu, híp mắt hướng về phía SoonYoung, rồi chưa đầy hai giây, nó đã phóng xuống đất, từng bước dồn con chuột mặc áo xanh kia vào góc tường. Bé Bự Bự hào hứng nhìn người nọ đã phát hoảng lên, còn SoonYoung thì suýt nữa khóc toáng, con sói này nặng cả tám mươi kí chứ không chừng, sao không ai cứu tôi hết vậy?

SoonYoung trong lúc lùi lại, vô tình chạm vào cây chổi mà JiHoon cầm lúc nãy, liền vơ vội lấy, quơ quơ trước mắt bé Bự Bự, hy vọng nó sẽ sợ mà bỏ đi. Thế nhưng bé Bự Bự không những không sợ, ngược lại còn tưởng SoonYoung muốn chơi với nó mà hớn hở hơn nữa.

SoonYoung mặt mũi tái mét, rống lên một tiếng rồi liều mạng nhảy lên bàn ăn bỏ chạy thoát thân, tay chân luống cuống giơ lên cao kêu gào, vô tình cây chổi mà hắn cầm trên tay chạm tới bóng đèn treo lơ lửng trên trần. Bụp bụp hai ba cái, bóng đèn vỡ tan, tia lửa điện bắn ra rơi xuống cái khăn lau bàn, bốc cháy. Bé Bự Bự nhìn thấy lửa, sợ hãi mà chạy tán loạn tìm chỗ nấp, trong lúc vội vã, nó đá đổ lọ hoa để trên bàn khách nghe choang một tiếng, nước tràn lan trên sàn. JiHoon thấy cháy, vội vã gắp cái khăn cho vào chậu rửa bát, xả nước lạnh ra. Sau đó cậu mới phát hiện, hình như đây không phải là khăn lau bàn, mà là cái khăn trải bàn yêu thích của JiSoo. Còn cái bình hoa kia là hàng giới hạn từ Mỹ đem về, một trong năm món đồ JiSoo quý nhất.

JiHoon nhìn xung quanh, tan hoang một cách đáng sợ.

Thôi xong rồi.

JiSoo tắm rửa thay quần áo xong xuôi, lúc bước ra khỏi phòng liền thấy trong nhà không được sáng như bình thường, bắt đầu sinh nghi. Quả nhiên, một em bóng đèn nữa lại ra đi. JiSoo thở dài :

"JiHoon, SoonYoung, đây đã là cái bóng đèn thứ bảy trong tháng rồi đó."

"Tụi em xin lỗi."

"Cái khăn yêu thích thứ tư của anh cũng ra đi rồi hả?"

"Tụi em không cố ý."

"Cái bình đó, anh mới mua được một tuần thôi."

"Tụi em biết sai rồi."

SoonYoung chỉ tay vào góc rèm cửa, tố cáo :

"Tất cả là tại nó."

JiSoo nhìn theo hướng tay chỉ của cậu em kia, thấy một cái đuôi bông đang run rẩy và một cái mông tròn tròn. Bé Bự Bự rúc đầu vào rèm cửa lộ đuôi ra ngoài, buồn cười chết đi được.

JiSoo thở dài một cái, bình thường chỉ cần hai đứa kia quậy phá đã đủ tan hoang rồi, bây giờ anh còn vác thêm một tên lừa đảo số một và con sói của hắn về, dĩ nhiên chẳng cần nói cũng biết, nhà anh nhất định sẽ biến thành bãi chiến trường. Cuối cùng, JiSoo quyết định không truy cứu chuyện này nữa, đem ra bóng đèn đã dự trữ và phân việc dọn dẹp cho SoonYoung cùng JiHoon. Lúc đi ngang sofa, nhìn thấy MinGyu rảnh rỗi vắt chân ngồi ngắm trần nhà, JiSoo nhịn không được đạp hắn một cái, đẩy cho hắn hộp bóng đèn, bắt hắn thay.

"Gì chứ? Có phải tôi làm vỡ đâu?"

"Ở nhờ thì cũng phải có văn hóa ở nhờ chứ? Khi chủ nhà đang hết sức bận rộn thì cậu nên đứng lên giúp đỡ chúng tôi một tay. Mà thay bóng đèn đối với cậu dễ quá rồi, chân dài mà, không cần nhón cũng thay được."

Phía bên kia, SoonYoung đồng tình :

"Đúng rồi đó, anh ta chân dài mà, có phải như ai kia đâu."

JiHoon nghe thấy, giơ chân – đạp.

MinGyu nhìn hai tay bị còng của mình, rồi lại nhìn hộp bóng đèn, trong tâm gào lên : lười lắm không muốn làm đâu. JiSoo sau đó rút từ trong túi áo ra chìa khóa, mở còng cho hắn, nhất định bắt hắn đi thay bóng đèn. MinGyu dậm chân, làu bàu liên tục :

"Bắt một người đẹp trai ngời ngời như tôi đi thay bóng đèn cho nhà anh? Đồ không có lương tâm."

Quả nhiên chân của MinGyu rất tiện lợi, hắn thậm chí không dùng đến thang, chỉ cần trèo lên một chiếc ghế là đã có thể chạm đến đèn trần, thay bóng đèn với hắn chỉ là chuyện cỏn con. Đến khi bóng đèn được thay và mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng thì cũng đã muộn. JiSoo ngáp dài một tiếng, rất thuận tay, còng hắn lại lần nữa. MinGyu trợn mắt, tại sao hắn vẫn bị đối xử như thế sau khi đã làm việc không công cho cái nhà này chứ? Hong JiSoo lôi từ trong tủ ra một cái gối, ném về phía sofa. MinGyu méo mặt méo mày, chẳng lẽ hắn sẽ ngủ ở ngoài phòng khách sao? Lạnh lắm, không muốn đâu. Cái đầu của MinGyu rất nhanh chóng nghĩ ra một kế, ít nhất thì cũng phải có chỗ ngủ đàng hoàng chứ.

"Này, Hong đội phó, bé Bự Bự không quen nằm lạnh, nếu không nó sẽ tru cả đêm mất."

JiSoo nhìn bé Bự Bự giờ đang ngoan ngoãn nằm trên sofa nhìn anh, trong ánh mắt nó, quả thực không mấy vui vẻ. Nó đã quen sống chăn ấm nệm êm rồi. JiSoo nghĩ cũng thương :

"Vậy để nó ngủ cùng phòng với tôi."

Bé Bự Bự nghe anh nói, liền hớn ha hớn hở bật dậy.

"Nhưng nó không có tôi, sẽ không ngủ được."

MinGyu dựa vào bên sofa, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, Hong đội phó mà không cho tôi chỗ ngủ đàng hoàng thì đừng hòng ngon giấc. JiSoo thấy hắn đắc chí như vậy, chỉ đảo mắt một cái, hỏi :

"Có thật là không có cậu, bé Bự Bự sẽ không ngủ được?"

"Đúng vậy."

JiSoo gật gật nhìn vào trong phòng, sau đó nói :

"Tôi không nghĩ vậy đâu."

MinGyu trợn tròn mắt, JiSoo tránh khỏi cửa phòng, bày ra trước mắt Kim lừa đảo là bé Bự Bự nhà hắn cuộn người trên giường JiSoo ngủ ngon lành.

MinGyu trái tim đổ vỡ.

JiSoo nhún vai, sói có tâm với chủ quá mà. Anh ngáp dài một cái, trước khi đóng cửa phòng còn ngoái đầu nói với Kim MinGyu đang úp mặt vào sofa một câu : "Ngủ ở ngoài này vui vẻ nhé." MinGyu trong lòng oán thán, ngủ ngoài phòng khách có gì mà vui, tư tưởng của anh có vấn đề chắc? Sau đó lại đau lòng bé Bự Bự, sao nỡ bỏ anh đây mà đi theo trai chứ? Đồng ý là Hong đội phó đó ngầu hơn hắn đi, thế nhưng hắn với nó dẫu sao cũng vào sinh ra tử bao nhiêu năm, nó nỡ lòng nào chỉ vì một cái giường êm ái mà bỏ rơi hắn co ro ngoài trời rét buốt thế này. Ôi con tim đau nhói đáng thương của hắn!

JiSoo cùng bé Bự Bự ngủ trong phòng vô cùng ngon giấc. Nửa đêm, JiSoo trở mình, tiện tay ôm cả nó đang cuộn trong chăn vào lòng. Giữa cơn mê, JiSoo cảm thán bé Bự Bự thật to lớn quá đi, anh như muốn lọt thỏm trong lòng nó luôn ấy chứ, rồi rất nhanh, lại chìm vào giấc ngủ.

Hoàn chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro