#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bảy giờ sáng, JiSoo ngủ ngon đến quên cả việc đến sở, cứ thế yên bình rúc mình trong chăn mà ngủ. Anh vòng tay kéo bé Bự Bự vào sát bên mình rồi tựa vào lòng nó, mơ tiếp giấc mộng còn đang dang dở. Chút ngứa ngứa ở đuôi mắt làm JiSoo thấy khó chịu, có lẽ tóc mái lại dài ra rồi, phải đi cắt thôi. Anh đưa tay gạt gạt mắt, cảm thấy không còn ngứa nữa mới cuộn người ngủ tiếp. Sau đó đến lượt đầu mũi bị ngứa. Tối hôm qua anh về muộn, chắc là quên đóng cửa sổ lại, để muỗi bay vào nhà mất rồi. Mà khoan, tầng chín thì làm sao có muỗi chứ? JiSoo chép chép miệng rồi lấy tay quệt quệt mũi, chắc là lông của bé Bự Bự cọ vào thôi. Đến tận khi trên mặt có cảm giác bị hôn, anh mới chậm chạp mở mắt.

Cái gì chứ? Bị hôn?

"Chào buổi sáng, mèo cưng."

Khuôn mặt của MinGyu phóng đại trước mắt anh, khiến cho JiSoo giật mình một cái, thẳng chân đạp hắn lăn xuống giường.

"Con mẹ nó cái mông của tôi."

MinGyu kêu lên một tiếng, hai tay vẫn bị còng, oan ức nhìn Hong đội phó đang bốc hỏa trên giường. Hong JiSoo vừa giận mình vừa giận hắn, không biết bằng cách nào mà anh lại ngủ say như vậy, đến nỗi có người vào phòng rồi leo lên giường anh, anh vẫn không mảy may hay biết.

Bình thường một cảnh sát có giác quan rất nhạy, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ để họ tỉnh giấc, bất kể họ có đang ngủ say như thế nào. Vậy mà lần này JiSoo lại vì sự ấm áp bao trùm lấy mình mà không cảnh giác gì cả. Tên kia không chỉ là tội phạm, hắn là đối thủ, là kẻ thù cả đời anh, thế mà hắn lại còn chui được vào phòng anh, còn dám trêu chọc và hôn anh, hỏi thử xem có ai lại không cáu? Đáng ghét nhất chính là anh phát hiện ra hơi ấm vừa rồi đến từ lồng ngực của hắn, ấm đến mức Hong đội phó cứ dựa vào đấy mà ngủ say không biết trời đất.

Hong JiSoo thò chân xuống giường, đá vào lưng tên kia một cái. Kim MinGyu bị đá đến ngã sấp trên nền đất, không kịp kêu la đã nghe tiếng cửa nhà tắm đóng sập lại, Hong JiSoo chẳng thấy đâu nữa. Bên ngoài cửa phòng anh, JiHoon và SoonYoung áp tai hóng chuyện, có điều tiếng JiSoo thì không nghe thấy, chỉ toàn nghe thấy tiếng tên họ Kim gào thét mắng chửi. Sao lại không chửi? Cái bản mặt và cái thân hình đáng giá ngàn vàng kia của hắn như vậy mà Hong JiSoo không nể nang gì, hết lần này đến lần khác đánh hắn, hành hạ hắn, đối xử với hắn tệ bạc, sao mà không chửi? Ngay cả khi MinGyu thừa nhận hôn anh ấy thích chết mất, nhưng mà hắn vẫn ghim chứ, ghim con mèo đó đến hết đời.

Lúc hắn cáu bẳn ra khỏi phòng anh thì JiHoon cùng SoonYoung cũng vừa mới rời tai ra khỏi khe cửa, nhìn hắn ái ngại. Hắn hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi ngồi ra ngoài bàn ăn, vừa giật bánh mì vừa nói :

"Sau này không chơi Uno với hai người nữa, chơi toàn thua rồi để các người hành hạ tôi."

JiHoon và SoonYoung nhìn nhau, có chút khó nói. Hong JiSoo bảo rằng Kim MinGyu này là tay lừa đảo số một, vậy mà chơi Uno ba ván thua hết cả ba, còn bị bọn họ cá cược bắt hắn vào hôn đánh thức ông anh mình, sau đó bị anh ấy đá thì ra đây giận dỗi. Rốt cuộc hắn thực sự là người như thế nào vậy? Liệu có phải hắn cố tình thua không?

JiHoon ghé sát tai SoonYoung nói nhỏ :

"Hay là kế hoạch của hắn?"

"Ý cậu là hắn muốn hôn JiSoo nên cố tình thua?"

Thấy JiHoon gật liên tục, SoonYoung cũng bất giác cảm thấy lạnh gáy. Nếu thật vậy thì Kim MinGyu này quả nhiên là nham hiểm.

Bé Bự Bự sau khi ăn sáng đã được JiHoon chuẩn bị xong, nhìn thấy anh chủ của mình gặm cắn tanh bành cái bánh mì trên tay, liền chạy đến ngoặm lấy bộ bài Uno. Bé Bự Bự thích nhất là chơi Uno với anh chủ của nó đó. Lý do sao? Lần nào chơi Uno, anh chủ của nó cũng thua nó thảm hại, sau đó nó lại được ăn bánh hạnh nhân vô cùng ngon, hí hửng nhìn anh chủ của nó quay lưng vào tường đếm kiến. Ôi những ngày tháng hạnh phúc ấy, bé Bự Bự muốn chơi thêm nữa. Lúc nãy nó mải ăn chẳng để ý là mọi người đã chơi được ba ván rồi, nếu không nó cũng phải ra nhập hội. Bây giờ nghe MinGyu nhắc đến Uno, bé Bự Bự liền muốn chơi nha.

Nhưng MinGyu thì chơi chán rồi, cho nên hắn không thèm đả động gì đến nó cả. Hắn còn đang bận ngẩng đầu lên nhìn cái đèn trần được hắn thay hôm qua, tự hỏi lòng tại sao một người hoàn hảo như hắn lại không tài nào thẩm thấu nổi cái trò Uno đó chứ.

Bé Bự Bự thấy hắn không thèm chơi với nó thì cũng thôi chờ đợi, lủi thủi đi về phía sofa, tự bày bộ bài ra ngoài tự chơi một mình. JiHoon nhìn thấy nó như vậy dĩ nhiên là không nỡ bỏ mặc, liền chạy lại chơi cùng nó, mặc kệ SoonYoung níu chân níu tay run rẩy sau lưng.

Một lúc sau, Hong đội phó lao ra từ phòng mình, đồng phục chỉnh tề, tóc chải vội có chút rối. Muộn giờ làm mất rồi. Hong JiSoo vội vội vàng vàng ăn hết hai quả trứng, vừa định vớ lấy áo khoác thì chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là Choi SeungCheol cười cười nói nói :

"Hong Mèo, cậu đang ở đâu rồi?"

JiSoo lúc này đã ra đến cửa, đang xỏ giày.

"Ra khỏi nhà rồi đây."

"À, nói nghe, cậu được nghỉ phép nha."

"Hả?"

"Ý tôi là cậu hiện tại chịu trách nhiệm với Kim MinGyu đã đủ mệt rồi nên mấy ngày tới không cần đến sở đâu nha. Hi hi."

Cái điệu cười man rợ quá. JiSoo thở ra một hơi, chống hông trả lời :

"Báo sớm một tiếng có phải tốt hơn không. Tôi sửa soạn xong hết rồi cậu mới báo, cũng may tôi chưa lái xe đi, nếu không tôi nhất định đến sở treo cậu lên."

Phía bàn ăn, Kim MinGyu nghe anh nói liền mạnh mẽ giơ ngón cái : tôi ủng hộ. Kwon SoonYoung thì háo hức : sắp có phim hành động để coi. Còn Lee JiHoon chỉ tay vào mình, mắt trông chờ : cho em đi với.

Hong JiSoo quen rồi nên mặc kệ, nghe tiếng SeungCheol biện hộ ở đầu dây bên kia :

"Thời gian biểu của tôi xếp là bảy giờ rưỡi gọi cho cậu. Gọi sớm quá sẽ làm hỏng thời gian biểu của tôi đó."

Cái thời gian biểu tào lao đó ấy hả?

Sau đó SeungCheol còn nói gì đó nữa, hình như là dặn dò anh nghỉ phép nhớ ăn uống đầy đủ, trông chừng Kim MinGyu thật cẩn thận và cho hắn gửi lời hỏi thăm đến SoonYoung và JiHoon. Trước khi cúp máy, SeungCheol nhắn anh :

"Nghe nói sếp sắp đến thăm cậu rồi đấy."

"Sếp nào?"

"Tút. Tút."

SeungCheol cúp máy. JiSoo cởi giày, hai tay bận bịu đến không kịp đỡ lấy điện thoại đang bị kẹp giữa tai và bả vai. Anh còn đang cằn nhằn SeungCheol thì điện thoại lại báo có người gọi đến. Đội trưởng Choi rỗi hơi của anh lại gọi nữa đấy.

"Gì nữa vậy?"

Hong JiSoo lúc này mới cởi xong tất, đỡ lấy điện thoại, thậm chí còn không thèm nhìn xem là ai gọi tới. Bên kia đầu dây vang lên một giọng nữ, không cao không thấp nhưng lại làm cho JiSoo giật bắn người :

"Hong JiSoo, mẹ anh gọi đến mà anh dám hỏi 'gì nữa vậy' sao?"

Hong JiSoo hạ điện thoại, phát hiện ra trên màn hình là hai chữ "Mẹ đẹp" to tướng. Anh vội vã trả lời :

"Ôi mẹ ạ? Không phải đâu, con cứ tưởng là SeungCheol gọi đến cho nên ..."

Trên bàn ăn, SoonYoung và JiHoon nghe JiSoo gọi mẹ liền lập tức nhìn nhau chằm chằm : bác gái? Rồi lại nhìn đến JiSoo, sau đó phóng tới cạnh anh, rống :

"Bác gái, con chào bác!"

JiSoo bật loa, tiếng mẹ anh vọng ra ngoài :

"Soon, Hoon đó hả? Chào hai đứa. Hai đứa khỏe không?"

"Tụi con khỏe lắm ạ. Anh JiSoo chăm tụi con kĩ lắm."

"Chà, thế thì tốt quá nhỉ? Hoon, đã cao thêm miếng nào chưa con?"

JiHoon bị hỏi trúng yếu điểm, lại còn cả SoonYoung đang cười vào mặt mình bên cạnh, rất không vui nói :

"Con hết cao được rồi."

"À không sao, trắng trẻo mập mạp là đủ rồi nhỉ? Thế còn Soon? Dạo này có chăm tập thể dục không đó, để bụng bự là không tốt đâu nha."

SoonYoung trề môi đau khổ, JiHoon bên cạnh được dịp trả thù, cười đến chảy cả nước mắt.

MinGyu lúc này ở trên bàn ăn cũng vô cùng tò mò. Một Hong JiSoo nghiêm túc như vậy, chắc là mẹ anh cũng là người mẫu mực lắm. Thế nhưng nãy giờ hắn nghe bác gái nói chuyện và trêu đùa cùng Soon, Hoon, hắn lại cảm thấy Hong JiSoo và mẹ anh ấy rất trái ngược. Bác gái dễ thương như thế, sao Hong JiSoo lại suốt ngày chỉ biết đánh người cơ chứ?

Hong JiSoo bên này nghe điện thoại, chờ cho mẹ anh hỏi chuyện hai đứa nhỏ xong xuôi rồi anh mới hỏi :

"Mẹ gọi có việc gì không ạ?"

"Mẹ thích thì gọi thôi, chẳng lẽ con không cho?"

MinGyu chống cằm uống sữa, tự nhủ trong lòng : bác gái chất quá!

Hong JiSoo tắt loa, chui vào phòng nói chuyện một hồi mới trở ra. Anh đã thay sang quần áo bình thường, một tay chống hông một tay bấm điện thoại, miệng nói với JiHoon cùng SoonYoung :

"Hai đứa chuẩn bị nấu cơm đi, một tiếng nữa mẹ anh đến."

JiHoon và SoonYoung nghe được thì đồng thanh hú hét một tiếng, bác gái đến là có quà, có đồ ăn nha. Chưa kể còn được nghe bác ấy kể chuyện lúc nhỏ của Hong đội phó nữa đó, rất là thú vị luôn. MinGyu nghe nói có chuyện lúc nhỏ của Hong JiSoo, đột nhiên hắn cũng cảm thấy muốn gặp bác gái biết bao nhiêu. Chắc hẳn là có chuyện lúc nhỏ cởi trần tắm mưa của JiSoo chứ nhỉ?

Một tiếng sau, bên ngoài quả thật có tiếng chuông cửa. JiSoo ra mở, vui vẻ nở một nụ cười sáng chói :

"Mẹ!"

Bác gái nhìn thấy con trai, cũng rất vui mừng đặt hết đồ đạc xuống, vòng tay ôm lấy anh. Chà, ngày nào thằng bé vẫn còn là đứa nhỏ bé xíu chạy theo chân bà, mà bây giờ con trai cưng của bà đang là đội phó uy phong của sở cảnh sát thành phố. Thời gian quả là chạy nhanh quá, chớp mắt một cái đã sang một năm mới rồi, chớp mắt thêm một cái nữa, chúng ta đều già đi.

JiHoon cùng SoonYoung đón bà ở phòng khách, còn có cả bé Bự Bự sung sướng vẫy đuôi dưới chân JiHoon. Mẹ của Hong đội phó quả thật chính là người phụ nữ cực kì can đảm, chẳng những bà không sợ sói, mà còn cúi người cưng nựng nó như một chú chó to lớn trong nhà. Sau này, rất lâu sau này MinGyu mới biết, mẹ của JiSoo cũng giống như JiHoon vậy, đặc biệt thích sói.

"Chà, JiSoo, con có bạn đến chơi sao?"

Mẹ anh nhìn thấy MinGyu đứng trong bếp liền hỏi. Rất nhanh sau đó bà nhìn thấy trên tay hắn là cái còng số tám sáng bóng, lập tức hiểu ra.

"Ôi, không lẽ đây chính là Kim MinGyu, tay lừa đảo số một mà con đã kể đó sao?"

MinGyu nghe bác gái nói, vội vội vàng vàng chạy đến bên nắm lấy tay bà :

"Hong đội phó có kể cho bác về con sao? Anh ta có khen con không bác? Anh ta có nói con rất đẹp trai không bác?"

Mẹ Hong ban đầu bị hắn làm cho ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tươi cười gật đầu với hắn :

"Có, nó có khen. Nó còn nói con là đứa trẻ rất lợi hại, đối phó với con vô cùng khó. Chà, nhìn xem, thằng nhóc này tướng tá ngon nghẻ quá nhỉ? Cao ráo, đẹp trai lại còn thông minh nữa này."

MinGyu phổng mũi tự hào, hóa ra Hong đội phó suốt ngày nghiêm túc kia có khen hắn, còn nói hắn lợi hại. Sáng nay anh ấy đá hắn một cái, đạp hắn một cái nữa, hắn sẽ tha thứ, tha thứ hết. Dù sao người ta cũng đã khen hắn hết lòng như vậy, hắn nghĩ mình không nên nhỏ nhen làm gì.

JiHoon nhìn JiSoo, ghé tai anh nói nhỏ :

"Anh có khen hắn với bác gái sao?"

"Không có."

Đến lượt SoonYoung thì thầm : 

"Sao bác ấy nói có kìa?"

JiSoo đáp :

"Hai đứa quên lúc trẻ mẹ anh là diễn viên kịch sao?"

Hai người kia à lên hiểu ra, trong lòng thương cảm cho Kim MinGyu tưởng bở mình ở trên mây. Dù sao bọn họ cũng không nỡ vạch trần, cứ để cho hắn mơ giấc mộng đẹp đi, đạp hắn xuống sớm quá thì hơi bị tàn nhẫn đấy. Bọn họ chờ cho bác gái nói chuyện với MinGyu xong xuôi thì lập tức khoanh chân ngoan ngoãn dưới nền nhà chờ mẹ Hong "phát quà". Cả Kim MinGyu và bé Bự Bự cũng nhập hội. Mẹ Hong nhìn thấy đám nhỏ lớn tướng ngồi trước mặt mình như trẻ con kia thì chỉ biết cười, đem kimchi, quần áo và ít quà trưng ra trên bàn. Mẹ Hong nói, kimchi để ăn dần, bà làm rất nhiều vì biết JiHoon và JiSoo cực kì thích kimchi, quần áo này để dành cho mùa đông, bà biết ba đứa nhỏ nhà này chẳng bao giờ chịu đi mua sắm áo quần mùa đông đâu. Mẹ Hong mua một đôi giày tặng cho SoonYoung, vui vẻ nhìn cậu chàng nhảy samba quanh nhà trong hạnh phúc. Bà lại lấy ra một hộp kem đặt trước mặt JiHoon, nói rằng đây là kem dưỡng ẩm tay. JiHoon chơi nhạc cụ, tay luôn cần phải được chăm sóc, mà mùa đông sắp tới có lẽ sẽ rất lạnh, cho nên nhất định phải dùng tới nó. JiSoo ngồi một lúc không thấy mẹ đả động đến mình liền ngây ngốc hỏi :

"Mẹ, còn con?"

"Mẹ là quà của anh rồi, anh còn đòi gì nữa?"

JiSoo nghe thế thì cười tít cả hai mắt, nhào đến ôm lấy mẹ Hong, dụi dụi vào lòng bà như con mèo nhỏ. Mẹ Hong đỡ lấy anh, rồi mới lấy ra hai hộp quà nữa, bảo anh đưa cho SeungCheol và JeongHan. JiSoo gật gật trong lúc vẫn khoác lấy tay bà, lâu lắm rồi mẹ anh mới đến thăm, phải tận hưởng mấy ngày này mới được. Mẹ Hong thấy con trai vui thì cũng vui theo, chút xíu nữa là quên mất trong nhà vẫn còn hai nhân khẩu nữa.

MinGyu cứ ngồi như vậy cùng với bé Bự Bự, bốn mắt ngước nhìn mẹ Hong cùng JiSoo trên sofa. Đến lúc mẹ Hong nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được mà phì cười, JiSoo khi đó mới để ý đến hắn và con sói. Mẹ Hong lục ra trong túi đồ một quả bóng đồ chơi đầy màu sắc. Bé Bự Bự vừa nhìn thấy bóng liền đứng phắt dậy vẫy đuôi, bốn chân không kiềm được vui sướng mà nhảy nhót xoay vòng. Mẹ Hong ném quả bóng cho nó, nó liền đuổi theo vồ lấy, nằm ngửa ra chơi, rồi lại đẩy cho bóng lăn, chính mình chạy đằng sau đùa giỡn khắp nhà.

Lúc này Kim MinGyu vẫn ngồi dưới sàn nhìn mẹ Hong, chẳng biết hắn nhìn như vậy là vì muốn có quà hay là đang suy tư cái gì. Mẹ Hong cũng cười với hắn một cái, lấy trong túi một bộ quần áo, đưa cho hắn rồi nói :

"Tặng con."

JiHoon và SoonYoung há hốc, MinGyu cũng cứng đơ người. Mà sốc nhất có lẽ là JiSoo : mẹ không có quà cho anh, nhưng lại có quà cho Kim MinGyu? Chỉ có bé Bự Bự là không màng thế sự, mải miết đuổi theo quả bóng bảy màu.

"Xem ra cũng là cái duyên đấy, lúc bác mua đồ cho mấy đứa này, đột nhiên lại nghĩ đến việc mua dư một bộ quần áo rộng hơn, mặc dù lúc ấy bác cũng chẳng biết mua rồi sẽ để làm gì vì cỡ áo này, mấy đứa nhỏ nhà bác làm sao mặc vừa được. Chỉ là bác có một linh cảm, cứ mua rồi biết đâu sẽ có lúc cần đến. Bác thấy con chắc cũng phải mặc bộ đồ trên người kia cả ngày rồi, khó chịu lắm chứ. Nào, cầm lấy, tắm rửa rồi thay đồ, sau đó ra đây chuẩn bị ăn trưa."

Mẹ Hong nói, đặt bộ quần áo vào tay hắn. MinGyu nhìn mẹ Hong một hồi lâu, mãi sau mới hỏi :

"Quần áo mới, rồi cả bóng, đều là linh cảm của bác sao?"

Mẹ Hong gật đầu rồi lại lắc đầu, trả lời hắn :

"Chỉ có quần áo thôi. Còn bóng, là vì bác nhớ ra lúc JiSoo còn nhỏ, thằng bé cũng rất thích chơi mấy quả bóng bảy màu như vậy. Có lần vì mấy quả bóng này mà nó chấp nhận mặc đồ con mèo, nhảy múa cho bác xem nữa cơ. Nào nào, đi tắm đi, xong ra đây bác kể chuyện cho nghe, sự tích Hong Mèo."

JiSoo nghe mẹ mình nói, hai má đỏ chót cả lên :

"Mẹ, mẹ lại bán đứng hình tượng của con rồi."

"Hình tượng là gì? Ăn được không?"

"Mẹ!"

"Không nói nhiều. Mở còng ra cho MinGyu nó đi tắm, rồi phụ mẹ nấu bữa trưa nào."

MinGyu ôm quần áo đứng lên, trong lòng chỉ muốn giơ cao hai tay tuyên bố : bác gái vạn tuế!

Hong JiSoo vốn không có ý định tháo còng, nhưng mà mẹ anh nói mãi, cuối cùng Hong đội phó đành miễn cưỡng tháo còng cho Kim MinGyu. MinGyu xoa xoa hai cổ tay, đem quần áo vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể. Hắn dù sao cũng đã vật lộn cả ngày hôm qua, còn bị Hong JiSoo lừa cho leo đến chín tầng lầu, rồi còn phải thay bóng đèn, ngủ ngoài phòng khách, chẳng được tắm rửa gì, phải nói là vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Hôm nay bác gái đến chơi, tháo còng cho hắn, mua quần áo mới, rồi còn chuẩn bị kể chuyện Hong JiSoo mặc đồ con mèo lúc nhỏ nữa, thích quá đi mất. MinGyu mang tâm trạng hào hứng đứng dưới vòi sen, vừa gọi đầu vừa ngân nga hát.

Mẹ Hong ở trong bếp nghe được tiếng ngân nga của hắn, bà ghé tai JiSoo nói nhỏ :

"Mẹ thích thằng nhóc này ghê."

"Mẹ, hắn là tội phạm nghiêm trọng đang trong thời kì quản thúc đó."

"Tội phạm thì sao chứ, thằng bé đáng yêu mà. Cái thói hát trong nhà tắm cũng giống con y như đúc."

"Mẹ, đó là lúc nhỏ thôi mà."

JiSoo xấu hổ cúi gằm mặt nhặt rau, mẹ anh rất thích đem chuyện lúc nhỏ ra trêu chọc anh. Mẹ Hong nhìn thấy con mình đỏ mặt thì cười sảng khoái :

"Kể cả cái cách mà thằng bé khoanh chân ngồi chờ nhận quà cũng giống con. Lúc nói chuyện, hai đứa cũng hay đẩy gò má lên, mắt hơi nheo lại, y như nhau. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? À, tướng phu thê."

"Phu thê gì chứ mẹ? Hắn với con gặp nhau như chó với mèo ấy, còn chưa đánh nhau là tốt lắm rồi."

"Thương nhau lắm thì cắn nhau đau thôi. Oan gia ngõ hẹp, coi chừng đấy, con trai."

JiSoo cạn lời với mẹ Hong, đành cắm đầu nhặt rau, không dám nói nữa. Một lúc sau, mùi thức ăn trong bếp lan cả ra ngoài phòng khách, vừa hay MinGyu cũng đang từ nhà tắm bước ra. Hắn lau tóc, hít hà mùi hương ngập đầy hai cánh mũi, sung sướng thốt lên :

"Mùi đồ ăn thơm quá!"

Quả nhiên trong bếp, mẹ Hong đang nấu canh cá cay, bên cạnh là JiSoo thái hành và JiHoon, SoonYoung đang sắp xếp chén bát. MinGyu bước vào bếp đúng lúc mẹ Hong vừa nêm xong gia vị. Bà gọi MinGyu lại gần và bảo hắn cùng JiSoo :

"Hai đứa nếm thử xem vừa ăn chưa?"

Sau đó bà múc một ít đưa đến cho JiSoo. JiSoo cầm lấy muôi, thổi qua một chút rồi nếm. Không may thay, muôi còn nóng và canh cũng vậy, vô tình khiến cho JiSoo bị bỏng. MinGyu thấy anh nhăn mặt liền đoạt lấy cái muôi từ tay anh, đặt xuống đĩa gần đó. Hắn giữ lấy vai và nói anh há miệng ra. JiSoo vô cùng khó hiểu nhưng cái rát nóng trên môi và lưỡi không cho anh nghĩ ngợi lâu, phối hợp với hắn mà há miệng. MinGyu ghé mặt đến sát JiSoo, thổi vào trong miệng anh. Tư thế của cả hai vô cùng gây hiểu lầm, nhưng cũng vô cùng hòa hợp. Mẹ Hong chỉ khe khẽ cười nhẹ, giả vờ loay hoay với đống rau củ, mặc kệ hai con người trẻ tuổi kia. Soon, Hoon cũng không hó hé, lục đục chia đũa xếp chén bát, tuy trong lòng ghen tị với Kim MinGyu muốn chết nhưng vẫn coi như chưa thấy gì. Chỉ có bé Bự Bự nghiêng đầu nhìn hai người kia mà khó hiểu : ủa tưởng hai ông ghét nhau lắm mà?

MinGyu thổi xong, thấy hàng lông mày của JiSoo đã bớt nhăn lại, hắn biết anh không còn thấy rát nữa thì mới thôi. Hắn búng nhẹ lên trán anh, khẽ mắng anh là con người bất cẩn xong mới múc một muôi canh khác, chính mình thổi cho thật nguội rồi đưa đến trước môi anh. Hong đội phó không thèm cãi hắn, chậm rãi nếm canh.

"Thế nào?"

Hắn hỏi.

"Vừa miệng rồi."

JiSoo trả lời. MinGyu cũng nếm thử một chút, gật gật hài lòng.

"Quả nhiên, con đã có linh cảm là tay nghề của bác gái rất tuyệt mà."

MinGyu nịnh mẹ Hong trong lúc hắn đang múc canh từ trong nồi ra ngoài. Mẹ Hong chỉ cười chứ không nói. Bà lấy mì ống trong tủ ra, lắc nhẹ một chút rồi hỏi hắn :

"Con biết làm mì trộn không?"

"Con biết."

"Trổ tài xem nào, MinGyu."

MinGyu trao lại cái muôi cho SoonYoung vừa đi đến. Hắn xắn tay áo lên bắt đầu đun nước trần mì. Mẹ Hong nhìn bộ quần áo vừa vặn hắn đang mặc, trong lòng không ngừng tự khen bản thân quả là có mắt thẩm mĩ, bộ quần áo mới hợp với hắn làm sao. Lại nghĩ nếu bộ đồ này nằm trên người con trai mình chắc chắn sẽ thành áo cổ rộng và quần thụng mất, mẹ Hong nghĩ mà thấy buồn cười. Rõ ràng con trai bà là cảnh sát, nhưng so với cậu nhóc này, thể hình lại không phát triển bằng. Người đâu mà dáng đẹp thế không biết.

Mẹ Hong phụ MinGyu làm nước sốt, cùng hắn trò chuyện :

"JiSoo thích ăn mì trộn lắm, lần nào bác đến nó cũng đòi ăn mì trộn cả."

"Vừa hay món ngon nhất con làm là mì trộn đấy bác."

Mẹ Hong cười vui vẻ, giơ ngón cái ra chiều vừa ý.

"Bình thường ở nhà chắc con có người nấu cho ăn nhỉ?"

"Chẳng có đâu ạ. Con toàn tự nấu tự ăn."

"Ồ vậy sao? Con trai có thể tự nấu nướng rất là ngầu đấy."

"Con cảm ơn bác. Sống một mình thì cũng phải biết chăm lo cho mình thôi."

"Thế bố mẹ con thì sao?"

"Con đến từ cô nhi viện."

"À, bác xin lỗi."

"Có gì đâu phải xin lỗi ạ, chuyện này cũng không phải là quá to tát gì, con chẳng để ý đâu."

Hắn cười, vừa nói vừa mở nắp nồi, mì hình như đã bắt đầu chín. Hắn vớt mì ra một cái rổ sạch, rửa qua với nước lạnh. Hắn ăn thử một sợi rồi gật đầu nói :

"Săn rồi đấy."

Bấy giờ mẹ Hong mới đưa nước sốt sang cho hắn trộn, còn bà mở tủ lấy đĩa. Bà nhìn hắn trộn mì vô cùng thuần thục, vô cùng khéo léo. Một lúc sau, mẹ Hong nói :

"Sau này, nếu được, thì con cứ về đây sống."

"Sao cơ ạ?"

"À không có gì."

Khi hắn bê đĩa mì trộn ra bàn thì đã thấy JiSoo, JiHoon, và SoonYoung đang ngồi đợi. Bé Bự Bự nhà hắn cũng được ưu ái cho riêng một ghế, nó cũng vô cùng trông chờ. Nói gì thì nói chứ anh chủ của nó chỉ bị một chỗ là chơi Uno dở ơi là dở thôi, còn lại cái gì cũng giỏi hết. Đặc biệt là nấu nướng là ngon mê ly.

Trên bàn có cơm trắng, canh cá cay, kimchi, thịt bò xào và mì trộn. Một bữa ăn đặc biệt hấp dẫn và ấm cúng.

"Mọi người ăn ngon miệng."

JiHoon với SoonYoung đồng thanh, rồi nhanh chóng gắp thức ăn, ngấu nghiến. JiSoo đặt vào chén mẹ Hong một miếng thịt bò nóng hổi, sau đó mới gắp cho mình. Bữa ăn diễn ra cùng yên bình cho đến khi MinGyu hỏi :

"Bác ơi, sự tích Hong Mèo như thế nào vậy ạ?"

JiSoo chưa kịp nuốt thì bị sặc, ho đến đỏ bừng mặt mũi. Chỉ là không biết đỏ vì ho hay đỏ vì xấu hổ nữa. JiSoo nổi cáu, sóng dậy trong lòng. Kim MinGyu, trời đánh tránh bữa ăn, tôi nhất định phải chôn sống cậu!

Hoàn chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro