Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không khí ảm đạm làm sao, chỉ muốn thở dài một hơi cho một bầu trời xám không gió không nắng có lẽ sẽ mưa đó nhưng mà tốt nhất đừng mưa. Soonyoung hôm nay tâm trạng cực kì không tốt bởi vì từ hôm qua đến giờ những chuyện xui xẻo cứ đến ào ào rồi đổ lên đầu cậu chẳng hạn như làm bài tập cả tối rồi quên mang bị thầy mắng một trận xém tí nữa gọi phụ huynh, ra chơi thì chỉ muốn ngồi chợp mắt một tí nên ngồi ở ghế đá gần sân bóng thì bị một quả bóng rổ ngay chân phải nhờ đến anh Sungcheol lớp trên cõng đến phòng y tế và nhiều nữa thứ nữa nhưng kể tiếp phải đến ngày mai luôn quá. Khỗ thân số nhọ của Soonyoung. Cậu lại thở dài nữa rồi không phải vì chán nản đâu mà vì tức giận đó, không hiểu sao hôm nay xe buýt lâu đến vậy nhỉ? Soonyoung bực rồi nha, bác tài làm ăn kiểu gì thế không biết. Mà cũng do Soonyoung thôi ai biểu đi sớm quá làm chi để bây giờ ngồi chờ nè. Chừng năm phút sau xe đến liền lôi cái cặp không thương tiếc hấp tấp chạy đến mới đặt chân lên bậc thứ nhất của xe buýt thôi thì bị cái thằng "mất dạy" nào đó chen ngang lấn cửa, làm cậu trược chân chỉ biết nhắm mắt thì được một vòng tay chắc chắn giữ eo lại kéo sát vào lồng ngực người đó, mà chính xác hơn là cái thằng Soonyoung cho là "mất dạy" đó. Ngẩng mặt lên với tâm trạng tức giận và ngạc nhiên nhìn lên gương mặt người đó chỉ có một câu cảm thán xuất hiện trong đầu "đẹp trai quá đi!" nhưng chỉ trong 2,5 giây thôi đã dẹp cái ý nghĩ đó đi, đẹp trai mà vô duyên thì cũng như không.

"Này, hai đứa bây có lên xe không(!?)" đó chính xác là tiếng của bác lái xe kéo hai người trở lại với thực tại, cả hai người cùng nhau buông đối phương ra trên gương mặt có chút ửng đỏ nhưng chỉ trong phút chốc thôi rồi trở lại bình thường. Lên xe tìm kiếm chỗ thì chỉ còn có hai ghế sát nhau, Soonyoung nhanh nhẹn chạy trước an vị ở ghế phía trong không quên tặng cho đối phương một cái lườm rồi ngước nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Cậu kia cũng biết ý nên cũng không ngồi xuống dùng đôi tay cơ bắp, gân xanh này nọ cầm tay vịn* để đứng. Mà bây giờ Soonyoung mới để ý nha, tên đó cao kinh khủng chắc sắp gần m9 không chừng, ganh tị thật, góc nghiêng nam tính, gương mặt đúng chất tổng tài có quyền có thế, thêm cặp "giò" đó nữa, thiệt là ganh tị hết sức. Ngồi xe gần mười phút thì đến trạm, Soonyoung và cái cậu kia cùng đi xuống, đến cửa cũng cùng lúc luôn, một tay của cậu kia đặt lên cửa ra_ giống như kiểu chặn cửa lại á, hơi cúi nhìn Soonyoung rồi cười mỉm, cậu thì cúi xuống chui tọt ra ngoài một cách dễ dàng ngay lại lè lưỡi tên kia rồi chạy đến trường. Cậu kia nhẹ nhàng đi xuống mang theo ý cười nghĩ "hôm nay chọn đi xe buýt cũng không tệ", rồi cũng đi theo con đường đến trường Soonyoung(?).

Ấn tượng đầu tiên của Mingyu với Sooyoung: Đáng yêu!

Soonyoung vừa đặt mông xuống ngồi thì cũng đánh trống vô lớp, mọi người đều đã ngồi đầy đủ để chờ thầy chủ nhiệm vào lớp. Lớp của Soonyoung cũng bình thường không phải cá biệt cũng không giỏi đến mức như mấy lớp đặt biệt kia chỉ vừa đủ. Lớp trưởng là cái người tên Lee Seokmin cũng là bạn Soonyoung, ngồi hơi thẩn thơ một tiếng thì nghe tiếng nói lớn "cả lớp đứng", thì ra là thầy đến và còn một người cao đi sau người đó là...là....người đó...??? "tên mất dạy hồi sáng???", đó là suy nghĩ của cậu đứng dậy với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ chắc tên đó là nhân viên văn phòng hay ông chủ quán gì nho nhỏ nhìn mặt là cứ nghĩ chắc hai mươi hai mấy rồi nhưng thật sự tên đó bằng tuổi cậu và học lớp 10?, ý mà Soonyoung nghĩ lại chưa chắc gì đã là học sinh mới chắc là giáo viên mới cũng không chừng. Dẹp đi cái ngạc nhiên tên đó là cái gì cũng được cậu đây đếch quan tâm. Ngồi xuống nghe thầy nói :

-giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp chúng ta, nào em làm quen với mọi người đi_thầy nhìn anh

-chào mọi ngời tôi tên Kim Mingyu mong mọi người giúp đỡ

Soonyoung cũng chẳng thèm để ý đeo kính cận của mình lấy quyển sách giáo khoa ra xem bài trước, đương nhiên sẽ không để ý được nụ cười ẩn ý của anh. Thầy xếp cho anh ngồi ở bàn thứ hai cùng dãy với cậu, cậu đang ngồi một mình ở bàn gần cuối bên phải là Chan bên trái là Hansol trên một bàn là Seokmin và Seungkwan đều là bạn của cậu, cậu cứ tưởng sẽ yên ổn sẽ vào tiết một nhưng bị cái tên gì gì Gyu đó bỗng nhiên giơ tay lên nói :

-thưa thầy em cao như vậy ngồi trên đây sẽ bất tiện cho các bạn ở dưới nên em nghĩ nên chuyển xuống cuối tốt hơn

-ừ cũng đúng...Soonyoung em lên trên đây ngồi đi!

Soonyoung như nghe sét đánh ngang tai tại sao phải là cậu? trong lớp có nhiều bạn bị cận mà sao không kêu mà lại gọi cậu chứ, cậu thật sự chẳng muốn ngồi ở đầu bàn chút nào, còn bạn bè nữa họ đều ngồi ở dưới dây hết cậu lên đó nói chuyện với ai đây. Liếc nhìn tên kia một cái, cái tên đáng ghét!.

-sao còn đứng đó hay muốn ngồi cùng bạn Mingyu ...

-không!!! Em ngồi trên đó để bạn Mingyu ngồi dưới đây _ngắt lơi thầy, nhấn mạnh "bạn Mingyu ngồi dưới đây". Hầm hực dọn sách vở đi lên ngồi vào chỗ anh được xếp, mà các bạn ngồi cùng mới đây là người mà trong lớp ai cũng biết cậu ta thích Soonyoung và đã có tỏ tình nhưng Soonyoung đã từ chối

-chào bạn ngồi đi _tươi cười ngồi né sang cho cậu ngồi

-hazzz Lee Jooheon đừng có làm như tôi là học sinh mới không bằng_ cậu thật chẳng thích tên này chút nào rõ ràng là người thích đánh nhau trốn tiết lại đưa cái khuôn mặt đó với cậu thiệt chẳng hiểu nỗi có phải một người không vậy

-thôi nào cậu bạn dễ thương cứ trưng cái mặt đó ra muốn cho người khác phạm tội hả _mặt cậu chính xác như con hamster bị xách cái đầu lên =))

-phạm tội cái đầu nhà cậu, số lần phạm tội của cậu còn chưa nhiều à_tội ở đây là làm trái kỷ luật nhà trường chứ không phải phạm luật nhà nước đừng hiểu lầm.

Mingyu ngồi dưới quan sát một chút thì cũng tập trung vào việc học. Cuối cùng giờ ra chơi đến cậu định chạy xuống kể khổ với mấy đứa bạn ở dưới thì thấy chúng xách mông đi chỗ khác chẳng thèm quan tâm cậu một tý. Hừm đúng là mấy đứa có bồ, lại thấy mặt anh càng thêm tức giận quay lên, liền nghĩ đến cậu bạn Wonwoo lớp bên cạnh nên đứng dậy chạy đi một mạch. Anh đang ngồi thì thấy cậu chạy đi cũng nhìn một cái rồi thôi. anh thở dài, thiệt tình chẳng có ai là bạn. Soonyoung tươi cười chạy qua lớp Wonwoo đương nhiên cậu ta đang ngồi chơi game đi đến ngồi ở bàn trước mặt anh tháo cái kính Wonwoo ra nói:

-nè không thấy đau mắt hay sao mà đeo kính ngồi chơi điện thoại thế

-ừm_trả lời nhưng mắt vẫn nhìn trên điện thoại

-hôm nay tớ đang có chuyện cần người kể khổ..à không là tâm sự, tâm sự á

-ừm_ tiếp tục chơi game

-cậu để ý chút đi _cậu giận rồi nha

-ừm_....

-Jeon Wonwoo!!!

Thiệt tình cái lũ bạn này còn coi cậu là bạn không vậy, đứa có người yêu rồi thì suốt ngày chả có thấy tâm hơi, trong đám chỉ có cậu với Wonwoo là chưa có nhưng cái tiên này cứ như hẹn hò với cái điện thoại vậy.

-có chuyện gì à?_bây giờ mới hỏi cậu đấy đúng là đồ vô tâm

-mệt không nói nữa tôi đi về

Biết đã chọc giận con chụt kia rồi vội nhét điện thoại vào túi đuổi theo luôn miệng gọi

-nè Mochi Mochi đợi tớ với Mochi

Mingyu mới bước ra lớp để hít thở không khí thì thấy Soonyoung mặt hầm hầm đi qua nhưng trong mắt toàn thấy sự đáng yêu thôi, rồi lại thấy có cậu bạn cao nhưng gầy chạy tới miệng gọi "Mochi?" rồi nhìn thấy cậu đi đằng trước. Cậu bạn kia gọi Soonyoung là Mochi? Biết là cậu dễ thương thật nhưng có nên gọi thân mật vậy không họ có quan hệ gì à? Tò mò liền đi theo bọn họ, lên đến sân thượng của trường đành nấp vào chỗ nào đó.

-Mochi đừng giận có chuyện gì kể tớ nghe 

-tôi chính xác đang giận ông đấy 

-rồi tui biết lỗi rồi, hay tụi mình đi ăn đi_vừa nói vừa ôm ôm cậu dỗ, cảnh này đương nhiên lọt vào mắt anh.

"cạch" tiếng va chạm đồ do anh sơ ý, Wonwoo và Soonyoung quay ra nhìn thì thấy anh đứng đó cười :

-hì tôi định lên đây để hóng gió nhưng lại có người rồi tôi đi trước_nói rồi vội vã rời đi không chứ đứng đó thêm nữa là hết chỗ chui luôn.

sau bao nhiêu chuyện thì ai cũng biết ấn tượng của Soonie rồi nhỉ ^^

Ấn tượng của Soonyoung với Mingyu: khó ưa!

mình rất thích đọc truyện có chèn hình vào, rất dễ thương với tạo cho người đọc có hứng thú ><

=======================

*tay vịn: thực ra mình vẫn chưa bao giờ đi xe buýt và cũng không biết cái để cầm đó là gì cả ^^ nên ghi vậy

Trong truyện đương nhiên sẽ có 13 anh nhà mình 

Seung Cheol, Jeonghan, Joshua: đàn anh lớp 11

Junhui, Wonwoo, Jihoon, Minghao: lớp 10a 

Soonyoung, Mingyu, Seokmin, Seungkwan, Vernon, Chan: Lớp 10b

couple: MinSoon, WonSoon, CheolHan, ShuaMin, JunHao, JiChan, Verkwan,

Mọi người không nhìn lầm đâu chính xác là có tình tay ba máu chó =)) nhưng cũng chỉ là để nhân vật chính của chúng ta yêu thương nhau hơn, còn gì thắc mắc hay cần mình sữa chữa gì cứ cmt cho mình biết nhé annhong~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro