Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hì tôi định lên đây để hóng gió mà có người rồi tôi đi trước_nói rồi vội vã rời đi chứ không đứng đó hết chỗ mà chui luôn

Mới đi được hai bước thì nghe tiếng gọi
-bạn học Gyu, tôi có chuyện muốn nói
Đứng ngây một chút thì quay người lại mỉm cười
-cậu gọi tôi có chuyện gì sao?
-tôi không biết trước đây chúng ta có gặp nhau hay không
Wonwoo&MinGyu: ???
-cũng không biết có thù có oán gì với nhau hay không
-chính xác là tôi với cậu mới gặp khi tôi chuyển đến đây và không có thù oán gì cả
-vậy tại sao cậu luôn làm khó tôi, có vẻ như cậu lấy tôi làm trò đùa chỗ cậu
-tôi không...
-không cần cậu nói, tôi cũng không cần lời giải thích hay biện minh bởi điều đó cũng chẳng làm được gì, hôm nay tôi chỉ muốn cho cậu biết làm ơn đừng gần tôi đừng có trưng bộ mặt công tử đó bởi tôi chẳng có thiện cảm với cậu, thực sự rất ngứa mắt.
-...
-Soonyoung hơi quá rồi đấy rốt cuộc hai người có chuyện gì, đừng giỡn nữa
-tôi không giỡn, bộ mấy người tưởng tôi lúc nào cũng nhàm chán đi làm mấy chuyện đùa cợt đó, tôi đi trước.
Cậu bỏ đi mà chẳng nhìn lấy hai người kia một cái, không biết Soonyoung hôm nay bị gì nữa
-chắc do tôi đùa quá trớn
-cậu đùa? Lúc trước bọn tôi cũng hay đùa với cậu ấy sao không thấy phản ứng như thế này
-tôi không biết, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy, nhưng có lẽ cách tôi làm đã tạo thành khoảng cách quá lớn với cậu ấy
- cậu ấy dễ giận cũng dễ nguôi từ từ nói chuyện nếu không được cứ nói với tôi, thôi về lớp kẻo muộn giờ

-mà cậu tên gì, tôi tên Kim Mingyu, hình như cậu với Soonyoung có vẻ thân nhau hai người là...

ngập ngừng một tý rồi Wonwoo cũng trả lời

-tôi tên Jeon Wonwoo, cậu đừng hiểu lầm hội chúng tôi chơi với nhau lâu nên vậy đó cậu ấy cũng thân thiết với mấy người kia, khi nào có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cậu với họ_nói xong cũng rời đi

MIngyu: "nhưng cái cách cậu nhìn Soonyoung mới là điều tôi để ý, thực sự không bình thường" Mingyu cũng đi về lớp.

Ngồi trong lớp học Mingyu chẳng hề tập trung vào bài học cứ nghĩ đến chuyện trên sân thượng. Soonyoung cậu ấy ghét Mingyu sao? Mà tại sao cậu ấy nói anh là "bộ mặt công tử"?, anh không có ra oai hãy bắt nạn ai hết mà, mà có thì cũng chỉ là cậu, anh thực sự chẳng để ý nên cứ làm theo cách của mình để cậu chú ý, giờ muốn đến xin lỗi quá đi nhưng không biết cậu ấy có nhận không hay nổi giận hơn nữa thôi để nghĩ cách lâu dài.
Mãi cũng điến giờ ra về Chan định gọi Soonyoung để đi cùng mấy người trông hội thì đã thấy Soonyoung cầm cặp đi về luôn, Soonyoung thường ngày ham ăn thế mà sao hôm nay lại từ chối, hay sáng ra bị đập đầu vô tường à? nghĩ lung tung một hồi Chan cũng đi với mọi người .

Soonyoung lang thang trên vỉa hè nghĩ ngợi lung tung rồi lại nghĩ đến việc hồi sáng trên sân thượng, cảm thấy có lỗi thiệt sự, tự dưng lạnh mặt đi nói người ta, dù gì cậu ta cũng chỉ làm mấy chuyện nhỏ đó, tâm trạng cậu cũng không được tốt nên hơi lớn tiếng, lắc đầu thôi khỏi suy nghĩ nữa đi bộ cho thoải mái, cơ mà đi có được 3 phút lại thấy mệt, Soonie à ai biểu ngày thường lười vận động làm chi để bây giờ đi có tý đã thấy mệt.

Cảm thấy hơi khát nước nên vào quán trà sữa "Đặc Biệt"*. Nó tên Đặc Biệt vì nó đặt biệt thôi, mỗi chỗ ngồi sẽ được ngăn bởi tấm gỗ mỏng có trang trí tranh ảnh hoa văn sinh động, mỗi chỗ có thể ngồi được hai người, không gian có chút chật hẹp nhưng yên tĩnh rất thoải mái rất phù hợp cho các cặp đôi yêu nhau . Định ngồi bàn thứ nhất gần cửa ra vào thì thấy bàn thứ hai có vẻ thuận tiện hơn để ngắm cảnh bên ngoài. Gọi ly trà sữa chân châu đường đen quen thuộc. Mà Soonyoung cũng không để ý có người ngồi cái ghế thứ nhất hồi nãy và biết luôn cậu đang ngồi trước đó. Chính xác đó là Mingyu. Ban nãy về thấy cậu đi đường mà chẳng chú ý nhìn đường, lo lắng nên đi theo luôn, thấy cậu vào quán thì cũng vào theo nhưng Mingyu thực chẳng hợp mấy quán trà sữa bởi anh có thích uống đâu, gọi một ly trà sữa Thái_loại trà sữa duy nhất mà anh biết.

-hazzzz mình chẳng biết bị cái giống gì nữa
Đang ngồi uống thì nghe tiếng Soonyoung than vãn liền vểnh tai lên mà nghe
- có mấy chuyện nhỏ nhặt cũng xé to tỏ vẻ tức giận nữa, rồi còn nói chuyện cứ như dạy đời người ta, giờ thì ngồi đây hối hận
Mingyu: " đang cảm thấy có lỗi với mình sao ?"
-trời ơi sao thấy mình giống trẻ con quá đi
Mingyu: "thì cậu đúng là đồ trẻ con đáng yêu mà"
-có nên đi xin lỗi không ta

Mingyu: "đúng rồi tới trước mặt mình nói xin lỗi kèm theo con mắt ngấn nước như mèo con nữa chắc chắn mình sẽ tha thứ"
Mingyu tự tát mặt mình một cái. Tên khùng ( ͠° ͟ ͜ʖ ͡ ͠°)
-mà thôi xin lỗi làm gì để người ta nói mình đi bán giá à! hứ Kwon Soonyoung này không làm được (; ̄^ ̄)ん~. Mình cứ làm lơ tên đó, xem thử như nào.
Mingyu: ┌(˵༎ຶ ل͟ ༎ຶ˵)┐cậu tàn nhẫn quá đấy Soonyoungie

Chờ khi cậu ấy uống xong lén lén lút lút đi theo thứ nhất để an toàn bảo vệ cậu ấy và thứ hai để biết nhà cậu ấy nữa. Mingyu à ai cũng biết cái điều thứ hai mới là điều anh cần.¯\_(ツ)_/¯

Thấy cậu an toàn vào nhà biết nhà rồi cũng đi về chứ đứng đó chi nữa, mất công người ta tưởng anh là ăn trộm cũng nên

Soonyoung vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng mẹ than ngắn thở dài

- con nói mẹ phải làm sao đây hả huhu

-bà à bình tĩnh lại nào để từ giải quyết

Soonyoung vừa về nhà là đã nghe mẹ khóc, không phải mẹ thường ngày vui tính lắm sao, nhưng suy nghĩ lại ai vui tính thì cũng sẽ lúc buồn, chạy nhanh vô xem

-mẹ à có chuyện gì sao, nói con nghe

-Soonie con về thực đúng lúc, con xem chị con đã gây ra chuyện gì kìa

-chị ???

đúng lúc chị cậu đi từ nhà bếp ra

-con không làm gì sai cả, con chỉ làm theo điều mình thích thôi

-sao con có thể nói như thế lỡ bị hàng xóm láng giềng họ hàng biết thì sao _ba đứng lên hơi lớn tiếng

cậu cảm thấy có chút lạ thường ngày gia đình cậu đầm ấp vui vẻ à cũng sẽ có đùa giỡn này đùa giỡn nọ của ba mẹ và chị, có lần còn làm cậu xem ngất nhưng lần nầy có vẻ thật

-mọi người nói cho con biết chuyện gì đi

-chị con vừa nói là muốn quen bạn gái _mẹ không biểu cảm nói

bạn gái???

-còn định dẫn về nhà ra mắt _ba cũng như mẹ nói

ra mắt???

đầu óc của cậu bây giờ hình như bị hư đi vài phần rồi nhưng cũng bình tĩnh lại. Chuyện nam nam và nữ nữ yêu nhau cũng không phải xa lạ gì nữa, cậu nhớ không lầm tuần trước mẹ có nói thấy cặp nam nam đi với nhau rất xứng đôi mà còn tác hợp vui vẻ cho bọn họ còn có cả ba nữa, nhưng sao bây giờ....à có lẽ chuyện nhà sẽ khó giải quyết hơn. Mặc dù chị hay chọc cậu tức điên, rồi lừa cậu đủ kiểu này nọ nhưng cậu vẫn biết chị thương mình nên sẽ nói giúp chị. Phần ba người kia đứng nhìn cậu đơ ra thì hơi hoảng hốt. Không lẽ thằng bé nhận ra sao?!

-mẹ à con nghĩ nên để cho chị chọn tương lai cho mình....

-khoan, em ủng hộ chị?

-vâng?!

-em muốn khuyên ba mẹ tán thành?

-vâng?!

-em tin à?

-vâng?.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

chờ đã hình như có điều gì không đúng....thịch....thịch....!!!!!! MÌNH LẠI BỊ LỪA!!!!!!!!!!!!!!!

-em trai ngoan ngoãn làm đúng như trong "hợp đồng gia đình" đi em

-vào nấu cơm nào Soonie bé bỏng của mẹ

-con nhớ nấu đồ ăn vừa miệng nha lần trước ba ăn hơi mặn đó
-chị à trong khi tìm cách suy nghĩ vấn đề để lừa em thì đi nấu đồ cho ngày mai cũng được đó_ nói xong hậm hực đi cất cặp
-chị mày méo thích đấy, nhà mình có đầu bếp ngủ hãy sao mà không sử dụng, đúng không ba mẹ?
-đúng đúng_ ba mẹ đồng thanh

cậu khóc ngàn dòng sông, không biết lúc mới đẻ có bị bác sĩ đưa lộn người nhà không, sao ai cũng lừa cục cưng Soonie bé bỏng thế hả? hả?hả?

mẹ&ba&chị: Soonie à chấp nhận số phận đi con(em) ai biểu nấu đồ ngon mà lại lười nên đành dùng kế sách này thôi cả nhà đều thương con(em) hết

làm đồ, ăn uống cũng là hai giờ chiều cậu lên phòng nằm ịch xuống giường lấy điện thoại mở sáng thấy dòng tin nhắn

bạn có thông báo trên Wattpad*có một tin nhắn từ KMGcun333

"chào bạn tác giả, mình là người mới tham viết truyện và rất thích truyện của bạn, không biết tụi mình có thể làm quen nhau được không?"

Tướng phu thê (☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞♪ヽ(*'∀')ノ

=========================================

*Đặc Biệt: cái quán tự mình nghĩ ra đó chứ chẳng có thực đâu, với lại mình cũng không uống trà sữa nhiều nên chỉ biết hai lại nói trên thôi

vote nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro