Nhớ và Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ biết lẽo đẽo theo sau Hyunjin ôm cái bụng bước đi theo dù cả hai chẳng nói chuyện gì với nhau .

"Có chuyện gì sao " Jisung co người vì lạnh dù đã mặc đủ áo và hỏi Hyunjin .

Hắn quay người lại nhìn người bạn cũ sau lần cãi vã khiến từ mặt nhau đang yếu ớt ôm bụng đang mơ màng sắp to ra , trong có chút thương hại dù chẳng thể ghét được .

Beta không có bạn đời bên cạnh không được an ủi cũng chẳng thể đánh dấu , dù đang mang thai vẫn đang lủi thủi một mình đến khám hắn muốn tìm Minho để nói về tình trạng này nhưng tiếc thay cả hai đã ly hôn và việc Minho có quan tâm hay không thì chưa chắc đã tin điều đó  .

Trên đường đưa Beta về nhà hắn thở dài tuyết trở nên dày hơn và không khí lạnh cũng rõ hơn , còn Jisung co lại vì lạnh dù tay cầm túi sưởi ôm vào bụng nhưng cũng không khá hơn lúc đầu đưa cậu đi mua thuốc và thực phẩm trong lúc mang thai thì cậu lại cố gắng từ chối ăn những thực phẩm quá đắt tiền như vậy , vì tháng lương cũng chỉ đủ ăn mấy món như mì tôm hoặc đồ ăn đóng hộp không thì sẽ nhịn ăn nhưng đã bị Hyunjin lén lút mua .

"Vẫn là nơi này nó chẳng thay đổi gì nhỉ " Hyunjin ngước lên căn nhà cấp 4 hai tầng tuy giản dị nhưng nó quá lạnh lẽo .

Bước vào căn nhà giờ bên trong chẳng còn đầy đủ đồ nữa cũng chỉ đủ cho một người ở đến cả máy sưởi cũng chẳng bật lên , tủ lạnh chất đầy đồ ăn liền chẳng tốt cho sức khoẻ .

"Đây là đồ ăn , đừng ăn những đồ ăn đóng hộp nữa mang thai rồi thì lo cho đứa bé đi "Sau kho đặt đồ ăn và thuốc lên Hyunjin rời khỏi nhà để tiếp tục công việc ở bệnh viện .

Cậu thở dài xoa xoa bụng mình không ngờ bản thân lại mang thai ngay lúc này , dù cũng có ý định từ bỏ đứa bé nhưng cũng phải nghĩ lại dù có bỏ thì cũng chẳng làm gì chi bằng chăm sóc nuôi nấng đứa trẻ thật tốt để Minho không phải cằn nhằn về cái sự lười biếng vô tích sự của bản thân .

Đồ ăn được nấu lên một cách cẩn thận dù mấy ngày trước đều ăn mì .

Han Jisung bỗng nhớ Lee Minho rồi .

Lee Minho lúc nào cũng là Lee Minho , cậu nhớ anh vì quá yêu một người để làm người kia chán ghét đến như vậy .

Sau khi ăn xong cậu bắt đầu dọn dẹp mọi thứ từ đồ ăn đến phòng ngủ cố gắng lau dọn sạch sẽ lỡ như một ngày Minho về thì sẽ thấy căn nhà sạch sẽ chứ không phải là căn nhà bừa bộn trước kia . Mũi kim khâu liên tục đâm vào tay dù chiếc áo đã rách ở tay áo nhưng vẫn cố khâu lại , nhớ lúc trước cuộc sống vo lo vô nghĩ khi được mẹ mua cho những chiếc áo mới được chất đống trong tủ có những cái còn chưa tháo mác ra nhưng họ đang ở Malaysia họ đã từ mặt cậu sau khi chọn kết hôn với Minho .

Tất cả vì Minho đã bỏ đi mọi thứ .

Đêm đến Jisung vẫn còn thức , còn khóc rất nhiều chiếc gối đã thấm ướt một mảng  cả người run lên vì lạnh chiếc chắn khá dày nhưng cũng chẳng đủ để khiến cơ thể cậu ấm lên .

Jisung với lấy chiếc điện thoại , chỉ có thể hy vọng nhận được hồi âm của gia đình cậu cuối cùng thấy hối hận lắm rồi nhưng chỉ còn tiếng không thể nhận lại từ phía bên kia tiếng thông báo tin nhắn từ số cậu vừa gọi , trong lòng đầy hy vọng lập tức bấm vào tin nhắn đó .

\ Mẹ biết con đã ly hôn với Minho , thật vô dụng tại sao không biết giữ người bạn đời của mình chứ thật tình cả gia đình thật thất vọng về con nếu cái ngày con không theo Minho thì cũng chẳng có tích sự gì đâu đừng có đến Malaysia gặp gia đình nữa mẹ không muốn nhìn thấy con chút nào cả \ Một tin nhắn dài đã kết thúc .

Cậu run lên gia đình cũng bỏ cậu rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro