Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hyunsung tiếp nối câu chuyện )
Đã được 9 tháng rồi ngày cũng sắp gần ngày sinh của cậu rồi , bàn tay nhỏ xoa xoa chiếc bụng đã to của mình hơi thở trở nên bồi hồi lo lắng hơn lúc nào suốt những tháng ngày qua điều cậu mong chờ nhất đó là đứa bé sẽ ra đời một cách khoẻ mạnh dù cơ hội sống của cậu rất thấp .

Hyunjin bước vào trên tay cầm túi đồ ăn món cậu thích nhất , đó là điều hắn hiểu nhất khi cả hai chơi rất thân với nhau . Nhẹ nhàng bước đến giường Jisung đang ngồi ngủ ôm cái bụng to của mình .

Bất giác Hyunjin khẽ mỉm cười lên khuôn mặt xinh đẹp mà hắn rất muốn chinh phục nhất muốn chiếm được trái tim nhất , hắn yêu cậu nhưng cậu lại yêu Minho và mang thai con của Minho .

"Không sao tôi ở đây với cậu " Nói rồi đưa tay đặt cơ thể xuống giường rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu , nước mắt bất giác rơi ra nhưng chỉ có thể buông ra khi Han Jisung đã ngủ suốt 3 ngày nay rồi .

Cái ngày Hyunjin nói yêu cậu , là cái ngày cậu nói yêu Minho . Hắn đứng lên thay ống truyền cho Jisung một cách cẩn thận không để cậu đau vì Jisung sợ đau nhất Hyunjin là người hiểu Han Jissung nhất mọi câu nói cứ lặp lại bản thân hắn cũng quá ngu ngốc khi không cản cậu lại lẽ ra người bước vào lễ đường cùng cậu là hắn .
"Tỉnh dậy đi , tôi sẽ chăm sóc cậu không cần Minho cậu cũng sẽ sống tốt thôi còn đứa bé mà nó cần biết người sinh ra nó , nó cần hơi ấm của cậu đừng có ngủ nữa " Hắn áp bàn tay cậu vào má khóc lóc cầu xin cậu tỉnh lại nhưng không biết bao giờ cậu sẽ tỉnh lại nữa .

Cả ngày ở bệnh viện Hyunjin thất thần khuôn mặt trở nên tiều tuỵ hơn mỗi lần ghé qua căn phòng của Jisung liên tục là những lần cấp cứu khẩn cấp vì dự kiến ngày sinh chỉ còn tuần này và việc kéo dài duy trì hơi thở để có thể cứu sống Jisung là điều rất quan trọng tuy nói là tỷ lệ sống rất thấp nhưng hắn chỉ có thể cầu xin chúa cho Jisung một phép màu .

Pheromone trà nhài phất pháng quanh đây hắn có thể ngửi thấy được , thấy qua bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông pha lẫn với mùi rượu vang đầy quyền lực mà Jisung hay kể chưa kịp đứng lên y tá đã hốt hoảng mở cửa kêu lên .
"Bác sĩ Hwang , sản phụ Han Jisung đã tỉnh rồi cậu ấy tỉnh rồi "
Hắn quên đi mùi hương kia mà tức tốc chạy đến phòng của Han Jisung . Nhìn thấy cậu tỉnh đang được y tá dìu xuống giường trong lòng thở dài .

"Hyunjin tớ thèm ăn chess cake quá có vẻ tớ ngủ hơi nhiều rồi bụng trở nên trống rỗng quá "

Hắn cười lên vui vẻ ra ngoài mua món cậu yêu thích , nhưng khựng lại khi mùi hương đó xuất hiện đằng sau lưng hắn .

Minho
Minho
Minho

Hắn quay lại là Minho .

"Quay về đây làm cho gì hả " Hắn tức giận túm lấy cổ áo anh , chính anh mới khiến Jisung đau lòng mới mất đi tất cả sao lại đứng lò khoanh tay cườ đểu đến như vậy .

Anh không nói gì liền nhẹ nhành gỡ tay Hyunjin ra .

"Tôi đến đây để tìm Jisung tôi muốn đưa cả hai đi " Anh khoanh tay nhìn Hyunjin với khuôn mặt tức giận .

Hắn tức giận vung tay đấm Minho khiến anh có hơi choáng với lựcđấm khá mạnh này  , nhưng chẳng ai chịu ai mà đánh lại cho đến khi mọi người phải can ngăn lại thì cuộc đấu đá này mới dừng lại .

" Hyunjin chết tiệt cậu hứa mua chess cake rồi mà sao lại thất hứa chứ " Cậu đang bước ra ôm bụng khuôn mặt không có kiên nhẫn hầm hực có chút giận dỗi .

Nhưng điều gì đó khiến cậu giường như chết lặngkhi nhìn thấy Minho .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro