Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho pov :
——————————————

Tôi sau khi rời đi , sau khi ly hôn mọi công việc trở nên nhiều hơn .

Căn nhờ mới nó quá trống rỗng , quá cô đơn không còn những âm thanh ồn ào ăn vạ từ Jisung cũng chẳng còn những cuộc cãi vã nữa .

Cho đến giờ em vẫn nghĩ tôi ghét em và không yêu em .

Bản thân tôi từ nhỏ đến lớn đều từ áp lực gia đình , việc học tập và công việc luôn đè nặng lên vai khiến tôi ngột thở vì điều này . Nhưng tôi lại chẳng thể bộc lộ cảm xúc hay bày tỏ điều gì , cái ngày em đòi kết hôn với tôi đến cả gia đình của em từ mặt chỉ vì kết hôn với tôi vì tôi chỉ là đứa con của giúp việc và người bố khiến tôi chán ghét kia .

Lúc đó tôi tự hứa với bản thân rằng nên yêu em hơn .

Tôi không giỏi bày tỏ chẳng biết nói gì , tôi hay làm đồ ăn và mua quà cho em để khiến tâm trạng em vui hơn nhưng lần đó là sinh nhật tuổi 24 của em chẳng hiểu sao em hờn dỗi tôi cố nhẹ giọng nhắc em nhưng có vẻ em không nghe mà quay mặt ra và khiến cho lần cãi nhau đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra điểm xuất phát đầy chấm hỏi .

Em thích ăn chess cake nhiều lần tôi đã nhắc nhẹ với em ăn nhiều sẽ không tốt , em lại dỗi tôi và khoá cửa trong phòng đến khi kì phát tình của tôi đến  .

Em đã chủ động đến với tôi , lúc đó tôi đã nói yêu em rất nhiều liệu em còn nhớ không hay mấy lần say rượu tôi muốn dùng nó để này tỏ mọi thứ với em .

Đồ ngốc

Em lại chẳng hiểu , em nghĩ nó là nói dối khiến tôi đã đè em ra mặc cho em khóc lóc , tôi muốn dùng điều đó chứng minh .

Tôi yêu em là thật .
Nhưng độ tin tưởng của em với tôi là con số 0 đúng không ?

Em nói yêu tôi .
Tôi tin

Còn tôi nói yêu em .
Em lại nghĩ tôi yêu người khác khi tôi đã nói gần bên cạnh em .

Lần này chúng tôi cãi nhau thêm , có vẻlaf giọt nước tràn ly nhất khiến tôi không thể chịu nổi nữa mà không kiểm soát ngôn từ mà chửi em , khiến em và tôi ly hôn .

Cái ngày ra toà nhìn bóng lưng của em tôi chỉ muốn ôm từ đằng sau , đáng ghét tôi lại không có cam đảm .

Chỉ biết chửi thề  là một thằng hèn mà thôi . Tôi không dám đến gần vì sợ em cắn nên tôi nhắn tin nhắc em đi khám sức khoẻ vì dạo gần đây sức khoẻ hơi yếu đi rồi xấu hổ mà block em .

Tôi không biết điều mình làm đã khiến em đau khổ nhường nào , tôi càng nhớ em hơn .

Nhớ cả cơ thể của em , tôi chỉ có thể ước rằng nếu những lần quan hệ với em liệu ông trời có đem cho chúng tôi một đứa con không nhưng điều suy nghĩ vớ vấn lại là sự thật khi nghe người đồng nghiệp trong công ty em nói rằng em đang mang thai nhưng sức khoẻ lại yếu đi .

Tôi hay lén lút mua đồ ăn bổ dưỡng và để ngay trước của thả chút mùi hương của mình để khiến Beta nhỏ bé thoải mái hơn , tiện tay dụ dỗ ba chú mèo hoang gần nhà để chúng lởn vởn quanh đây để em có thể ra ngoài chơi với chúng .

Nhưng sau khi nghe tin em đã ngủ suốt không tỉnh khiến tôi lo lắng không thôi , nhưng tôi sợ đối diện với em nên tôi quyết định đón em về và đứa bé sắp về và bù đắp tất cả .

Đi vào bệnh viện nhìn em mê man mà tôi đau khổ quá nên quyết định thả chút mùi hương của mình ra khiến em dễ chịu hơn có thể hy vọng là tỉnh nữa .

Tôi vội chạy ra ngoài vì bị phát do đỗ xe ở vỉa hè chỉ biết gãi đầu gượng cười nộp phạt mà quay lại .

Khi quay lại tôi đã gặp Hyunjin , chưa gì tên đấy đã thích vào thẳng vấn đề rồi chúng tôi đánh nhau mọi người bắt đầu vào ngăn cản chúng tôi , tôi thấy em bước ra phụng phịu với Hyunjin mua chess cake .

Cái bụng bầu với cái nết phụng phịu khiến tôi muốn rớt tim ra ngoài mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro