1.1 _Anh người yêu cục súc_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều hắt lên khuôn mặt trong trẻo của Jisung, nhuốm nước da thành màu vàng nhạt, rồi sau đó vội tắt hẳn khi mà em cuối người xuống, mái tóc dài kiểu woflcut che đi phân nửa gương mặt. Jisung cặm cụi với chiếc điện thoại.

Em ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài gần cổng ra vào trong khuôn viên trường. Vệt nắng vàng bao phủ lấy một mảng cảnh vật quanh em. Jisung ngồi ở đó, cùng chiếc cặp màu đen bên cạnh, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng có vẻ ánh nắng chiếu thẳng xuống làm cho tầm nhìn em trở nên khó hơn, em phải cúi người xuống để nhìn rõ và tai đang đeo chiếc headphone không dây. Cái đầu vàng tựa như màu nắng chiều thơ mộng khẽ lắc lư nhịp nhàng theo lời bài hát. Tay thỉnh thoảng lại nhấn phím.

Một lúc sau, tiếng xe lập tức vang lên, thậm chí to đến nỗi con người đang chăm chú vào bản nhạc như em lại ngẩn đầu lên. Nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn, người lái đội mũ hiểm kín mít, thời trang vô cùng cá tính với một màu đen từ đầu đến chân, hoàn toàn không lấy chút nào vẻ dịu dàng khi nhìn dáng vẻ của người ấy.

Jisung nhìn một hồi lâu, em nhíu mày lại để nhìn xem có phải chính xác là người đó. Đối phương ngồi trên xe, biết em không nhận ra mình nên đưa tay lên ra hiệu em mau lại đây. Jisung nhận được tín hiệu, ngoan ngoãn tháo chiếc headphone bỏ vào cặp táp. Vòng tay qua quai cặp rồi đeo nó lên lưng mình một cách nhanh chóng, em không nhanh không chậm bước đến chỗ người kia.

Thấy Jisung bước đến, đối phương cũng chủ động lấy chiếc mũ hiểm còn lại đeo lên cho em. Nhưng mà cứ thấy em hầm hè, mặt mày khó chịu, người kia lạnh nhạt buông ra một câu.

" Làm sao?"

" Sao anh đón lâu thế?"

Jisung nũng nịu sau khi được hỏi, em mong chờ một lời quan tâm từ hắn, ngại gì mà không nhõng nhẽo ngay sau đó. Thể nhưng đối phương chỉ trả lời một cách cục súc.

" Ôn thi."

"Sao anh nói ngắn thế?"

" Thế em muốn như nào? Có phải để tôi cho em một đấm rồi mới chịu lên xe đi về?"

Đối phương giở giọng hăm dọa, cánh tay phải cũng đưa lên tạo thành nấm đánh. Nghe thế, Jisung cũng ko dám hó hé gì, chỉ kịp trách một câu với giọng điệu bé lí tí rồi sau đó trèo lên xe.

"Anh lúc nào cũng dọa đấm em."

"Em hư."

Jisung chợt hoảng khi mà Minho đáp lại lời của mình. Em nói cực kì nhỏ, với cái âm vực này chưa chắc người khác đã nghe.

"Em có hư đâu."

Jisung nói với giọng điệu nũng nịu mang một chút phản kháng, với bất kỳ ai nghe được giọng điệu này của em chắc cũng phải ngất đi. Thế nhưng mà cái anh người yêu này nè lại chẳng quan tâm mà còn rất giang hồ.

"Im miệng trước khi tôi kẹp cổ em."

" Hứ."

" Giờ lại lên giọng với tôi đấy à?"

Đối phương nhướn mày, đôi mắt liếc nhìn người phía sau đang vòng tay trước ngực tỏ ra giận dỗi, hắn khẽ nhỉnh môi.

'Y chang sóc nhỏ đang xù lông'.

"Ừ...em lên giọng với anh đó rồi làm sao?"

" Tôi súc bỏ mẹ em bây giờ."

"Anh lúc nào cũng ăn nói thô tục, dọa đánh em, anh chăng bao giờ thương em cả. Tui ghét anh rồi."

"Ừ, tôi hết thương em rồi mà...."

"Anh nói gì cơ?"

Jisung ngay sau đó hoảng hốt, ghét thì ghét nhưng mà yêu thì yêu nha.

"Anh yêu em. Được chưa??"

Jisung dịu lại trước câu trả lời của Minho, hắn dám bỏ em đi. Em cho hắn biết tay.

"Không thích."

Jisung bướng đầu mà cãi lại. Người yêu em nóng tính, nhưng mà gặp Minho nữa thì ngày nào cũng có cãi nhau.

"Đm, em không về nhà tôi đá em xuống luôn bây giờ."

"Kệ anh.. lêu. lêu."

"Cmn thật chứ."

Minho chửi rủa một câu, hắn hình như cảm thấy hắn chiều em đến hư luôn rồi. Mà nói chiều gì chứ, lúc nào cũng mở miệng câu đầu không đòi đấm thì cũng là chửi tục.
" Chưa."

" Chứ muốn gì nữa?"

"Chả muốn gì."

" Điên à?"

" Thế thì về nhà."

"Không thích."

Jisung bướng đầu mà cãi lại. Người yêu em nóng tính, nhưng mà gặp Jisung nữa thì ngày nào cũng có cãi nhau.

"Đm, em không về nhà tôi đá em xuống luôn bây giờ."

"Kệ anh.. lêu. lêu."

"Cmn thật chứ."

Minho chửi rủa một câu, hắn hình như cảm thấy hắn chiều em đến hư luôn rồi. Mà nói chiều gì chứ, lúc nào cũng mở miệng câu đầu không đòi đấm thì cũng là chửi tục.

Mà Jisung lại không thích kiểu người như vậy, em là học sinh ngoan cơ mà. Jisung tràn đầy năng lượng và hòa đồng với mọi người, nhưng lại với trúng anh người yêu lóng tính như kem. Dạo đầu cũng muốn nói chia tay lắm chứ, nhưng chưa kịp nói đã bị đối phương đấm vào mồm, có khi lại chửi mắng. Điều này lại làm Jisung ghét mấy người như này hơn.

Ơ mà lạ thật, ghét kiểu gì mà chịu ở bên cạnh người ta ba năm???!!!

Thậm chí còn làm nũng với người ta cơ đấy!

Ngay từ đầu gu bạn trai của Jisung là mẫu người trầm lắng và ôn nhu, em cam đoan với mọi thứ về việc sau này em sẽ lựa chọn kĩ càng, xét từng chút một rồi mới đồng ý. Nhưng giờ này đây, em đã có bạn trai, cũng trầm lắng đấy nhưng mà ôn nhu chẳng thấy đâu, thay vào đó chỉ toàn cục súc.

Jisung không hiểu sau mình lại gật đầu trước lời tỏ tình như dọa đánh của Minho.

---

Buổi chiều hôm đó, Jisung nhận được một bức thư màu hồng với một dòng chữ 'Sau tan học thì biến lên sân thượng gặp tôi'. Jisung thắc mắc em có nhìn lầm. Chiếc thư màu hồng phấn với mặt trước nhiều hình trái tim lấp lánh nở rộ, bên trong lại là nội dung câu từ vô cùng khác. Em đành ngậm ngùi nghe lời vậy

Chiều đó, tan học, em vội đeo cặp lên sân thượng. Vừa mở cửa sân thượng ra, đập vào mắt em là một nhóm người, tầm năm sáu đứa. Jisung đắn đo có nên ở lại, người hoàn toàn chưa bước qua cánh cửa đó. Bỗng có một tên trong đó reo lên, có lẽ đã thấy em

" Đại ca, người ấy đến rồi kia. "

Cả nhóm tản ra, hướng mắt nhìn em, Jisung rụt rè muốn trốn nhưng lại khựng lại trước một giọng nói khác.

" Bỏ trốn? Tôi đánh gãy chân em. "

Jisung toát mồ hôi hột, trong lòng cồn cào lo sợ, đứng im thin thít.

" Biến mãng đến đây."

Jisung nghe cái lời nói thô tục kia, ngoan ngoãn bước đến kệ cứ bảo vệ tính mạng em trước, Em bước đến gần đám người đó, đôi mắt có chút lay động vì sợ sệt. Một thanh niên áo trắng đang ngồi trên bàn đứng dậy, quần áo không đúng tác phong còn lại thêm mấy vết thương trên mặt, nhìn là biết mấy người học sinh cá biệt đánh nhau là giỏi.

Thanh niên đó bước đến đối diện em, Jisung nốt một cái ực, không dám nhìn thẳng, Đối phương mạnh mẽ nắm chặt lấy vai em, buông ra một câu khiến em sau đó ngẩn ngơ một hồi.

" Này, tôi yêu em. Có làm người yêu tôi không thì bảo?'

"..."

" Miệng bị chó gặm rồi à, Trả lời."

"Ơ..mà khoan, cậu phải..để tôi suy nghĩ cơ chứ."

" Em dám từ chối, tôi đánh chết em."

Jisung sợ lắm nha, em không chịu được đánh đấm gì đây. Sau khi đối phương vừa dứt lời, em mếu máo gật đầu đồng ý, mối tình đầu ngọt ngào ôn nhu trong mơ của em dường như đã bay đi mất. Thay vào đó là anh người yêu cục tính này nè.

À mà quên, chưa giới thiệu anh người yêu này nhỉ. Anh ấy tên là Lee Minho, lớn hơn em 1 tuổi, cao hơn em một cái đầu, cả thân hình có cơ, múi sờ đã lắm, Ey ey...nói vậy thuii chứ em vẫn còn ghét hắn nhe, chưa say mê gì đâu. Minho cọc tính, hay chửi tục và thích đánh nhau, bù cái là tấ đẹp trai. Mới đầu thấy vậy thôi chứ lâu rồi cũng y chang zậy à.

Minho không yêu em theo cách em muốn, hắn yêu em theo cách mà hắn muốn.

Thế là giấc mơ của Jisung tan biến, em vẫn thích kiểu người ôn nhu lắm, em cũng t-thích Minho, nhưng mà Minho lại hông ôn nhu, à mà c-có chút thôi \ (T-T) /

_end chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro