1.2_Và bé người yêu đanh đá_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho không biết mình đã fall in love với Jisung lúc nào.

Mà biết làm gì cơ chứ, có tình cảm là được rồi.

Mới đầu Jisung còn khá sợ hãi và hay né tránh Minho, nhưng mà nhận ra thời gian bên nhau cũng đã lâu, Jisung thấy hắn không làm gì quá phận nên cũng thả lỏng bản thân. Nói Minho cục tính, mỏ hỗn như vậy thôi chứ hắn bảo vệ em lắm á nha.

Hai người đã chuyển về chung nhà với nhau được ba tháng.

Hàng xóm ngày nào cũng qua hỏi thăm, tại vì sao hả? Ăn suốt ngày rảnh rỗi nên đè nhau ra cãi lộn, không cãi cũng đề nhau ra lăn giường.

Ơ, đặc biệt ở đây nè, con người Minho cục súc ở lời nói vậy thôi chứ lúc làm tình thì hắn vô cùng dịu dàng. Jisung thấy không quen trước hình tượng đó nên đã dọn về nhà mẹ để lấy lại tinh thần, kết quả bị Kang Tachyun túm đầu về, còn mắng cho một trận.

Quay lại thực tại:

Minho nắm lấy tay Jisung, đưa hai cánh tay vòng qua eo mình, vừa nói vừa nổ máy.

"Ôm chặt vào, tôi bốc đầu."

"Không thích á."

Jisung vừa nói vừa buông cánh tay ra, nhưng ngay sau đó đã bị cái tên ở trước kéo mạnh khiến em ngã ra trước, đập mặt vào tấm lưng rộng của hắn. Jisung nhăn nhó trước cơn đau tê tê từ chiếc mũi, mắt nhanh chóng tuôn trào nước.

"Au...đau, anh làm gãy mũi em rồi. Bắt đền anh đó."

" Thế để tôi cắt mũi tôi ra dán vào em."

"Anh bị điên à? Đau chết em."

Jisung xoa xoa chiếc mũi, thốn không tả được, nước mắt không ngừng rơi xuống.

" Kệ cm em."

Minho miệng nói nhưng hành động lại khác, đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi Jisung cho em đỡ đau, tay còn lại cố gắng ngăn nước mắt cứ tràn ra.

"Nin!"

"Sao anh cứ quát em? Lịch sự chút thì chết anh à?"

" Tôi lớn hơn em nên tôi đếch cần lịch sự với em."

"Anh đừng có tưởng tui hiền lành rồi muốn gì thì muốn, tui dỗi ấy. "

"Em mà hiền lành, cái nhà em quậy như chuồng heo. Sớm thôi tôi sẽ chuyển ra ngoài, không thể nào ở trong cái chuồng heo đó miết được."

"Ơ nhưng mà anh vẫn dọn mà."

"Tôi dọn đâu có đồng nghĩa em được xả."

"Tui giận anh luôn."

"Ừ giận đi, nhiều vô. Tôi bốc đầu để em té luôn."

Minho hết kiên nhẫn, nhìn gấu con nhăn nhó mặt mày mà hắn mim cười. Có phải là quá đáng yêu rồi không?

" Lần trước bốc đầu đã té rồi, anh muốn tốn tiền viện nữa à?"

" Lần này thì không tốn, tôi có trả tiền giúp em đâu."

" Anh chả bao giờ nhẹ nhàng với em hết. Anh chính là hết thương em."

"Ừ..anh đâu thương em bao giờ, anh chỉ yêu em thôi."

Minho nhìn người bé hơn giận dỗi, đôi mắt không chịu được mà ửng đỏ thêm lần nữa, lớp nước đọng trên mắt dường như đã chuẩn bị tuôn ra. Chiêu này của Jisung sài miết, cãi hông được thì mình dùng nước mắt thôi.

"Im đi."

Minho không nói gì nữa mà bắt đầu chạy xe. Trong suốt thời gian về nhà, hắn nghe không ít lần tiếng sụt sịt phát ra từ phía sau, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi.

Đến nơi, hắn nhanh chân xuống, cởi chiếc mũ hiểm của mình ra, đưa đôi mắt nhìn sóc nhỏ kia, hắn đi đến nhấc bổng em lên rồi đặt nhẹ xuống đất. Hắn cởi chiếc mũ hiểm của em ra, đưa tay vuốt mấy cọng tóc rối rồi chuyển dần xuống gò má của em.

Jisung được nước nên lấn tới, nũng nịu dụi mặt vào bàn tay thô ráp và to lớn kia. Đôi mắt không ngừng đỏ lên, nước mắt được dịp hai tuôn ra. Em trách móc hắn.

"Hức..anh chẳng thương em gì cả. Ngày nào cũng nói mấy lời cục súc với em. Ngay cả cái tên anh chả lấy cho em một cái.

"Anh cứ nói quát em quài, em không thích."

Minho nghe người lớn giải bày, hắn cũng nhẹ lòng mà nói với em.

"Anh đã nói anh không thương bé rồi cơ mà."
"Tại sao lại không thương em chứ?.."

"Tại anh yêu bé mà."

" Sao anh yêu mà chẳng thương gì hết. Anh không thương em nên mới nói mấy lời thô tục đó."

"Anh quen miệng rồi, Hannie nghe hoài cũng quen rồi mà, đợt trước bé còn bảo với anh như vậy còn gì."

Ừ thì Jisung không có buồn vì mấy lời lẽ đó đâu, em quen rồi mà đôi khi còn thấy thích thích nữa cơ. Nhưng mà với tình huống này, Jisung lấy nó ra để Minho xuống nước với mình.

"Tui không biết, Anh chả bao giờ thương tui."

"Anh không thương bé thì ai thương? Con chó nhà hàng xóm à."

Jisung liếc mắt nhìn chú chó đang ngáp một cái dài, vội mạnh miệng.

"Ừ đúng vậy, ẻm còn thương tui hơn cả anh."

"Vậy thì qua ở với nó luôn nhé."

"Ơ..anh chả thương em gì cả."

Minho mất kiên nhẫn, cái lời " Anh chả thương em " của Jisung, hắn nghe đến thuộc lòng luôn rồi. Lúc nào cãi nhau, câu đó phải xuất hiện trên năm lần. Ba năm bên nhau, tháng nào cũng cãi, tông cộng lại là cũng hơn trăm lần.

"Đm, tao đã bảo tao yêu mày rồi cơ mà. Có thương đéo đâu mà đòi thương."

Minho lên tiếng quát lớn, còn thay đổi cả chủ vị luôn kìa. Mọi người thấy rõ chưa, Minho anh ấy chả thương mình gì cả.

"Em cứ vậy đó, anh chả thương em gì cả."

"Ơ nhờn..., em càng ngày càng bướng đó."

"Ừ thì em bướng đó, thì sao, ăn hết cm nhà anh à."

"Ừ em đang ở nhà anh, ăn hết cm nhà anh rồi đấy."

"Cái mồm dạo này hỗn quá nhỉ? Hở cái lại cãi."

" Vậy đó, vậy đó, anh làm gì tui?"

Jisung ngẩng mặt lên, tay chóng hông, dáng vẻ vô cùng gợi đòn. Minho có chút mắc cười.

" Sao mới nãy khóc mà giờ lại đanh đá thế?"

"Kệ tui."

" Han Jisung!"

"..."

Em sẽ không nói là em rén hắn đâu:)))

"Sao?"

"..."

"Mở mồm ra mà hoạt động."

"Em đéo thích."

"..."

Jisung vội buông một câu rồi chạy tọt vào nhà, khóa trái cửa lại. Ngay lập tức tiếng đập cửa vang lên. Jisung sợ sệt lùi ra xa cái cửa, em sợ nó mà gãy là trúng em mất.

Minho ngừng đập cửa, sức hắn không đủ để phá cái cửa cứng cáp này, chỉ đành dỗ ngọt bạn bé ở trong.

"Jisungie!"

"..."

" Mở cửa cho tôi."

"Không thích ấy."

"Tôi chỉ nói một lần, tôi mà mở cửa được rồi tôi sẽ vặt gãy hai chân của em. Làm em thành người khuyết tật để không chạy nữa."

" Anh làm như em sợ."

"Được thôi."

Tiếng chân bước đi và càng ngày nhỏ. Jisung áp mặt vào cửa để lắng nghe rõ hơn. Và cho đến khi nó biến mất, Jisung trong lòng vô cùng bất an. Em chạy vào phòng thay đồ rồi bước ra phòng khách, chờ hắn có thể làm gì để vào nhà.

Quả nhiên ngay sau đó, tiếng chìa khóa vang lên, em hoảng hốt bật dậy.

"Cái gì thế này??"

"Ê..ê Minho ơi...l-là anh đúng không? Em xin lỗi mà, mình không có chơi hù đâu nha."

Jisung hoảng hốt chạy vào phòng ngủ, lấy tấm chăn phủ kín cả người lại, trong lòng không ngừng chấp tay cầu cho bản thân an toàn. Một lúc sau, cảm thấy im ắng quá mức, em định hé chăn ra nhìn thì ngay lập tức bị sức nặng của người đè lên.

Jisung bị đột ngột có chút sợ hãi, tay chân đập loạn xạ, cố kéo chiếc chăn mềm này ra khỏi người.

"Đm, em đây rồi."

"M-Minho??"

"Tôi có nên đục vô mặt em vài cái cho hả giận."

"..."

" Sao không trả lời, mồm miệng tôi nuôi 3 năm trời, ăn nuốt vào trong luôn rồi à. Nói! Nhanh!"

Minho gắn giọng, ôm lấy người Jisung, xoa nhẹ sau lưng.

"... Anh..tàn nhẫn."

"Bên nhau ba năm giờ trách tôi tàn nhẫn. Bị điên à?"

" Anh xấu xa."

"Ừ vậy đó."

Thấy người ở trong lòng im thin thít, Minho di chuyển tay xuống cặp mông, không biết xấu hổ mà bóp mạnh khiến Beomgyu la lên.

"Ah...đồ khùng này."

" Chửi ai khùng?"

"Cả lò nhà anh đấy."

" Tôi đấm vào mồm em bây giờ. Hỗn vừa thôi."

"..."

" Sao im re rồi."

"Sợ anh đấm lắm."

"Em có biết đấm bằng gì không?"

"Gì-c"

Chưa nói hết câu, Jisung ngay lập tức bị người kia kéo mạnh chăn ra, vội vã áp môi vào môi đối phương, sau đó lại ngấu nghiến thật mạnh, hai chiếc lưỡi quấn quýt với nhau hồi lâu, hắn mới chịu bỏ ra khi em đã hết dưỡng khì mà đập tay vào ngực hăn.

" Anh- biến thái."

"Ừ."

" Đồ khốn nạn."

"Đồ con heo nhiều chuyện. Im mồm giúp, tôi đá em xuống giường bây giờ."

_end chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro