01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chúng ta cần một sản phẩm mới, một món bánh ngọt.

-Hể sao lại là bánh chứ!

-Tại vì trên thị trường bánh ngọt được mọi lứa tuổi ưa thích đó cha.

Tiếng các thành viên trong phòng họp đang trao đổi rôm rả về dự án mới của công ty. Nói đến bánh ngọt, đầu Felix liền nhảy số đưa ra rất nhiều ý tưởng về bánh ngọt trong giờ họp:

-A! Ta làm Brownie đi mọi người.

Mọi người im lặng hồi lâu, quả thật Brownie là sở trường của Felix nhưng món bánh đó quá đơn giản và phổ biến rồi nên nếu sản xuất cũng không kham lắm. Minho lên tiếng làm mọi người cau mày:

-Anh nghĩ không ổn, món bánh ấy cũng ngon nhưng không tạo ra sức hút đặc biệt.

- Mẹ cái ông già khó tính này

Huynjin chửi thầm Minho một tiếng.

-Thằng này mày vừa nói gì hả?

-ơ gì, em biết gì đâu

Mọi người  đồng loạt đứng lên chia đều ra Mỗi bên ngăn cản hai con người này tránh nhau làm công ty xì xào mấy ngày sau

-Mọi người, hay chúng ta vẫn giữ nguyên món bánh Brownie nhưng đổi hương vị đi?

Anh Chan giờ mới lên tiếng, anh đứng dậy vẽ mô phỏng miếng bánh Brownie. Cả đám mặt liền tươi tỉnh hẳn ra. Có mấy đứa biết ơn anh đến nỗi  chạy đến ôm chân anh mãi không buông.Hết giờ họp,mọi người phân công công việc cho nhau rồi giải tán. Trước khi đi, Felix cảm động nhìn anh Chan nói:

-Anh Chan...cảm ơn anh vì đã cưới vớt được Brownie của em.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------

Tan làm, mọi nhân viên đều về hết. Minho ngồi trong phòng làm việc chán nản xoay ghế, dự án lần này liệu có thành công hay không đây? Vì quá lo cho công việc mà đến tận bây giờ anh chẳng có đc một mảnh tình vắt vai nào cả. Càng nhiều người theo đuổi anh lại càng chán ghét. Những ánh mắt giả tạo đó chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài và tiền đồ của anh, thật giả cả lòng . Thở dài, anh nhìn qua tấm kính trong văn phòng. Chợt anh thấy một tiệm hoa, tỏa sáng khác thường so với những cửa tiệm khác, những ánh đèn vàng ấm áp, những bông hoa xinh xắn tỏa sáng ra mùi hương thơm ngát. Một thế lực đó đã kéo anh bước đến tiệm hoa  ấy.

Vừa bước vào bên trong tiệm  hoa, anh liền nhìn ra một mùi thơm ngát của các loài hoa. Đột nhiên một cậu trai trẻ bước ra, lần đầu tiên Minho nhìn thấy một người đẹp như vậy. Nụ cười trái tim xinh xắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, cặp má bánh bao hồng hào. Anh cứ thế mà đứng nhìn cậu thẫn thờ mấy phút làm cho cậu lay lay cánh tay anh:

-Anh gì ơi? Anh sao thế?

-à..ừm xin lỗi cậu tôi không sao đâu.

Cậu trai liền nở  một nụ cười ấm áp mời anh vào uống trà. Ngồi chờ ly trà bạn pha, anh ấy chẳng những  không để tâm tới những bông hoa xinh đẹp kia mà chỉ để ý mỗi bàn tay nhỏ nhắn đang rót trà cho mình. Cậu đẩy ly trà về bày về phía anh, nghiêng đầu hỏi:

- Tôi là Jisung, chủ cửa tiện hoa này, còn anh là gì thế?

-À, tôi là Lee Minho giám đốc điều hành công ty JYP bên đối diện.

Cậu bất ngờ mở to đôi mắt của mình, chẳng phải là cái người vừa nãy Fellix đã nhắc tới hay sao? Trông anh ấy có vẻ chu toàn thật. Nghĩ hồi lâu, cậu mở miệng nói:'

-A, hình như anh lớn hơn em. Nên bây giờ em có anh là lino Huynh nhé?

Cậu mỉm cười gãi mái đầu mềm mại của mình nói với anh. Còn con người kia thì đang cảm thấy như sắp rụng rời đến nơi. Đậu má, em ấy dễ thương quá, hiện tại Minho mới để ý đến khung cảnh bên trong tiện hoa, quả thật ra một luồng không khí khiến người ta rất dễ chịu. Anh cảm thấy hình như mình ngồ ngộ ra điều gì rồi mà quên béng mất. Jisung loay hoay từ trong tủ lấy ra một đĩa bánh Brownie, đặt lên bàn nói chuyện với anh.

- Huynh, anh là sếp của Felix đúng không ạ? Em và Felix là bạn thân từ nhỏ nên có chuyện gì cậu ấy cũng chạy qua đây để nói với em. Vừa vặn cậu ấy mới đến hỏi em về ý tưởng cho loại bánh Brownie này. 

-ồ vậy hả? Quả thật công ty anh đang triển khai dự án này  thật. Thế nếu không phiền thì em có giúp anh đc không? ( Bà cha cái thằng kia có bạn dễ thương như này không nói với anh mày, phí công tao thương mày mấy năm nay)

-Anh thấy đấy, em có rất nhiều hoa. Nên em nghĩ rằng các anh có thể cho hoa vào nguyên liệu để làm Brownie hay không...

Xẹt một tiếng. Đây chính là điều mà anh đang cố nhớ lại. Chính là những bông hoa này. Trong một phút vui mừng, anh đã nắm lấy bàn tay của Jisung mà vui vẻ nói:

- Đúng rồi, đây là ý tưởng rất tuyệt vời Jisung à. 

Nhưng nhanh chóng nhận ra thái độ quá kích của mình, anh liền nhả. Công nhận  tay của em ấy rất mềm, cũng rất ấm áp. Chẳng  bù  cho tay anh lúc nào cũng bị mọi người trêu là khối băng di động.

-A xin lỗi em. Anh không cố ý đâu.

-Không sao ạ, đc giúp đỡ anh em rất vui.

Cứ thế hai người kể chuyện hồi lâu, đến tận tối Minho mới nhận ra và tạm biệt ra về. Trước khi anh rời đi, Jisung đã chạy ra với đóa hoa hướng dương đang ôm vào lòng nói với anh:

-Em tặng anh đóa hoa hướng dương này coi như là quà kỉ niệm lần đầu gặp mặt của hai ta nhé.

Các cậu không cảm thấy gì đâu, khung cảnh cậu trai với nụ cười rạng rỡ không thua kém hoa hướng dương chính thức đánh gục Minho nhà ta rồi. Nhận đóa hoa từ cậu, anh cảm thấy tim mình đập thật mạnh, đây chính là yêu rồi.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----

Dạo này ức chế Wat quá mấy thím. Đăng chap lên sai lỗi chữ không. 

Nhảy số=jumping numbẻ

Tiệm= tiện ích

Cậu=anh

Chán quá nên tooy mới lười ra chap mấy thím ạ:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro