02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, Minho liền chạy ngay đi tìm lọ hoa để cắm những bông hoa hướng dương ấy. Anh chọn một lọ thủy tinh trong suốt tựa như tâm hồn của em, tựa như nụ cười ngây ngô đang làm anh tương tư. Ngắm nhìn những bông hoa tỏa sáng giữa bàu trời Đêm ấy, anh nhận ra rằng anh được nụ cười của em thu hút, giọng nói ngọt ngào của em làm si mê đến lạ thường. Vâng, Lee Minho-giám đốc công ty JYP sau 24 Bánh chưng chính thức biết yêu quý.

Anh nghe thấy tiếng điện thoại kêu, khó chịu bắt máy:

"Alo, thằng nào mà phiền thế?" Minho bực nhọc lên tiếng.

"Thằng cha mày con ạ." ông Lee sử dụng giọng điệu của thằng con trời đánh đáp trả.

Minho liền ngồi bật dậy, ho vài tiếng nói.

"Bố à, sao chủ tịch rảnh rỗi thế? Bộ mẹ con đi vắng hả?"

"Không , mẹ đây. Bố mẹ gọi hỏi tình hình con thế nào rồi?"

Bà Lee ngồi đan len liền chạy đến chỗ cuộc tranh cãi của hai cha con bắt đầu.

"Hở? Thế nào là thế nào hả mẹ? Con vẫn điều hành công ty tốt mà, không ăn chặn tiền lương của nhân viên đâu."

"Thằng này, con lại cố tình không hiểu hả? Lần trước đi xem mắt vì bị con từ chối thẳng thừng nên con nhà người ta về khóc 3 ngày liền đấy. Con bé còn kể con ghét nó ra mặt luôn đấy, đúng không bố nó?"

Minho chép miệng , ả đàn bà đó toàn tỏ ra ngoan hiền,vâng lời vậy thôi chứ phải tốt lành gì.Chẳng qua muốn giữ thể diện cho cô ta trước mặt cha mẹ nên anh không định nói nhưng vì cô ta cứ bám lấy bà Lee mà kể nghĩa,khóc lóc nên giờ anh nói luôn luôn rõ ràng.

"Bố mẹ à, lần trước đang ngồi ăn con thấy trong ví cô ta có bao cao su ấy. Nếu chỉ đi xem mắt bình thường cô ta bác theo làm gì chứ? Lại còn tận hưởng những 2 cái cơ đấy."

"Ôi trời, thế hả con. Mẹ chả biết gì cả, thấy con bé ăn mặc lịch sự thế cơ mà."

Minho nghe rõ đầu dây bên kia có tiếng thở dài của ông Lee biết rằng cha mẹ cũng bị lừa hết rồi.

"Nhưng con cũng phải kiếm con dâu cho mẹ chứ? Mẹ sợ đến lúc-

"Yahhh! mẹ đừng nói thế chứ. Sắp có rồi thưa mẫu hậu. Người cứ lo cho phụ thân trc đi nhé, con cúp máy đây"

Vất điện thoại sang một bên, anh lại nghĩ về Jisung. Liệu em đã thấy thế nào khi mình nói yêu em nhỉ? "Không không, mình phải kiên trì theo đuổi em ấy" nói rồi Minho bắt đầu lấy giấy viết ra để lập kế hoạch tán crush trong truyền thuyết.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --

Sáng hôm sau, công ty đã có dịp nhìn thấy giám đốc mẫu mực Lee Minho mắt thâm đen đeo kính đi làm với vẻ mặt mệt mỏi. Đi ngang qua phòng nào cũng nghe được những tiếng xì xào bàn tán.

Phòng kế toán:

"Bộ anh tiêu hết tiền rồi hả, anh đừng đụng vào ngân quỹ của công ty nhá!"

Phòng tài chính:

"Công ty mình cổ phiếu vẫn tăng mà? Bộ anh có scandal mới hả?"

Phòng Marketing:

"Anh mới mua mặt nạ hả? Nhìn ghê quá đó!"

Anh về phòng làm việc, ngồi lẩm bẩm những câu nói rời rạc. Chang Bin Bên cạnh nghe mà nổi da heo, tò mò nói:

"A..anh định giết ai hả? Đừng làm điều ngu xuẩn đấy nhé! Vô tù là công ty phá sản đấy."

"..."

"..."

" Mày , biến."

Và chỉ cần 2 từ quý vị, chỉ cần 2 từ là đủ để Chang Bin đang cầm tài liệu trên tay chạy mất. Chờ Chang Bin đi ra khỏi phòng, Minho nằm dài trên bàn làm việc, từ đêm hôm qua đến giờ anh không ngừng suy nghĩ về Jisung. Cứ định đi ngủ thì lại nhìn thấy những những bông hoa hướng dương tỏa sáng , không biết mắt Minho vẫn có vấn đề về  hay sao nhưng  rõ ràng nhưng đã tắt điện mà căn phòng vẫn sáng như thường. Chết Minho rồi, giờ sao anh sống nổi đây Jisung ơi ? Nói thì thôi chứ không bỏ bê công việc thì Minho sẽ chết trước khi có thể bày tỏ tình cảm với Jisung đã mất.

Cuối ngày, Minho lập tức đến cửa tiệm. Nhưng vừa đến nơi, anh đã thấy cửa tiện ích treo bảng đóng cửa. Lạc quá ? Sao lại đóng cửa chứ? Hôm qua vào giờ nay vẫn mở cửa mà ? Anh chán nản lái xe chạy về nhà. Đứng trc căn hộ bấm mật khẩu, anh bất ngờ bị gọi tên:

"À! Anh lino. Hay quá, anh sống ở đây hả?"

-------------------------------------------------- -----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro