1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái mùa hạ oi bức, những tia nắng đua nhau mà nhảy múa trải dài cả bờ biển rộng lớn. Sau đó đáp lại trên khuôn mặt của một cậu thiếu niên đang đứng ngắm nhìn biển.

Làn gió đi qua làm rối mái tóc nâu, từ từ che đi cả khuôn mặt đang hứng nắng....
.
.
.
Ngôi làng nhỏ ven biển này có một ngôi trường cấp ba khá lâu đời. Nhưng lại không quá cũ kĩ mà vẫn giữ được nét sáng sủa, tươi mới.

Một năm học lại sắp đầu, một lần nữa sau ba tháng ròng rả với cái nắng của mùa hè, ngôi trường lại đông đúc....
.
.
.
.
* Bộp Bộp Bộp*

Tiếng bước chân vội vã bước xuống chiếc cầu thang dài. Tay quơ vội chiếc áo khoác mà gấp gáp mặc vào, miệng lẩm bẩm thầm chửi rủa.

-" Aiss... Cái chuông báo thức kiểu gì vậy trời! Trễ giờ làm mất rồi!"

Vội khóa cửa, dắt chiếc xe máy ra rồi chuẩn bị đóng cổng đi làm. Mắt vô tình va phải thùng rác nhà hàng xóm chuyển đến cách đâu không lâu chưa từng gặp mặt. Nào là giấy tờ các loại, bút viết rỗng ruột và.... một chất lỏng màu đo đỏ?!

Nhưng nhìn lại đồng hồ thì trễ giờ mất rồi. Cất sự tò mò vào mà lái xe đến chỗ làm.

* Hộc hộc hộc *

Tiếng thở hơi khẽ vang lên tại bãi giữ xe giáo viên. Cất nón vào quay đầu lại thì thấy thầy giám thị Chan đã đứng sau lưng từ lúc nào. Cậu vội vã chào hỏi đối phương.

-" Chào thầy ạ! Tôi là Han jisung... giáo viên bộ môn Toán mới đến ạ...xin lỗi vì có..hơi muộn giờ..".

Thầy Chan trông nghiêm nghị nên khiến cậu hơi e dè sợ bị mắng. Tuy nhiên, anh chỉ nở nụ cười mà nói:

-" Ây không sao, không sao... Tụi nhỏ mới vào được năm phút thôi. Thầy đừng bận tâm làm gì".

Nói rồi thầy Chan cười vài tiếng trấn an, bắt tay làm quen rồi bảo cậu về lớp dạy. Han jisung rất ấn tượng với người đàn ông hiền lành này, cậu mừng vì không bị mắng.

Hôm nay là ngày đầu cậu dạy ở đây, nên có hơi lạ lẫm, kiếm lớp 11A6 ở đâu thôi cũng tốn kha khá thời gian.

Bước vào lớp, lớp trưởng thấy cậu liền hô to cho cả lớp đứng dậy chào. Cậu chào lại rồi mau chóng cho ngồi xuống, mắt cậu lia khắp cả lớp, rồi lọt vào mắt là một cậu trai đang say giấc nồng ở cuối lớp.

Thở dài rồi nghĩ mới ngày đầu nhận lớp đã phải đi la mắng học trò.

* Bốp*

Một tiếng động va chạm vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minsung