2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên phấn rơi xuống.
Thì ra là tiếng Han jisung ném viên phấn vào đầu cậu trai đang ngủ kia. Cả lớp thấy cảnh tượng đó thì phì cười. Cảm thấy giáo viên mới đến cũng không phải dạng vừa.

Felix từ cơn mơ lờ mờ tỉnh dậy, hoang mang ngó nghiêng cả lớp.

- " Ngủ đã không?"

Han jisung nghiêm mặt hỏi.

Trước mắt cậu là một chàng trai khá cao, mái tóc nâu đậm, mặc áo sơ mi quần tây dài, trông khá giản dị. Mặt mày cau có nhìn cậu.

- " Giáo viên mới ư?". Giọng nói bỡn cợt, trêu đùa, lại không có chút phép tắc. " Chà! Cái trường này thích đổi giáo viên nhỉ!".

Nghe xong những lời nói đó, Han jisung không nói lên lời. Thầm nghĩ, ngày đầu đi dạy lại bắt đầu như thế này ư?. Cậu không thích thái độ của Felix, nhưng lại ấn tưởng bởi bề ngoài của nhóc ta. Mái tóc óng vàng dài đến vai, trên mặt đính thêm những đốm tàn nhang tự những vì sao nơi dãy ngân hà.

Người đẹp mà cái mỏ hỗn.

Không thèm trả lời cậu nhóc kia, Han jisung quay lưng đi về phía bục giảng, đặt cặp sách rồi nhìn về phía lớp.

- " Thầy là Han jisung, giáo viên dạy Toán đồng thời là chủ nhiệm mới của lớp chúng ta... thầy hai mươi bảy tuổi và đến từ Seoul..."

Cả lớp cảm thán thầy trông khá trẻ so với tuổi thật.

Han mời lớp trưởng đứng lên giới thiệu. Cậu ta là Jung Na, một cậu trai với 
Mái tóc đen cắt ngắn, đeo kính và chính là hình mẫu của một số nữ sinh. Cậu ta khá tự tin về bản thân khi giới thiệu.

Han jisung đánh giá cao tinh thần của Jung Na. Tiếp đến cậu quay mắt về phía " cậu trai ngủ gật" kia. Rồi hỏi:

- " Em kia! Em tên gì?"

- " Thầy muốn cái nào? Em có hai cái"

- " Hết cả hai"

- " Ok! Hàn thì Yongbok nha~ còn Úc thì Felix ó~"

  Ồ hóa ra cậu ta đến từ Úc.

- " Thế tôi gọi em là Yongbok nhé!"

- " Dạ~"

Rồi cậu bắt đầu buổi dạy của mình. Học  sinh ở lớp rất chăm chú nghe cậu giảng, tuy chỉ có khu vực ngay felix là ồn ào không thôi.

Cậu cũng không thèm nhắc mà tiếp tục giảng.
.
.
* Reng Reng*

" Tan lớp!"

" Một năm học mới lại bắt đầu....Thầy ấy là ai vậy?!"

Seo Changbin nhìn về phía Han jisung đang sải bước đi mà nghiêng đầu thắc mắc. Anh thầm nghĩ chắc là giáo viên mới đến, nhưng sao chưa nghe ai nói gì hết nhỉ.

" Aaa đau quá, anh ơi!! Huhuhu "

Tiếng khóc la từ phía sau tấm rèm giường bệnh vang lên.

Seo Changbin thở dài bước vào. Trên giường lúc này là Yang Jeogin đang bị thương ở chân, là bong gân. Cậu nhóc mới ngày đầu vào học đã chạy nhảy để thành ra cớ sự này.

Seo Changbin bảo cậu nằm nghỉ đi, dãy dụa chi rồi la. Cáo nhỏ mím môi bày ra vẻ giận dỗi, Changbin hết cách với cáo nhỏ này...
.
.
* Cách Cách*
" Rốt cuộc cũng được về rồi..."

Han jisung mệt mỏi thở dài. Cậu vào nhà liền nhảy tọt vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước mát. Nhắm mắt nghỉ ngơi sau một buổi sáng chăm chỉ. Chiều nay cậu không có tiết, chỉ là tối nay thì có buổi họp trực tuyến cùng các giáo viên trong trường. Cậu muốn làm quen cùng mọi người thật nhanh, bởi lẽ trưa nay có thể ăn trưa tại trường rồi về nhưng cậu nghĩ có quen biết ai đâu mà ngồi lại, cậu hơi ngượng.

Mải nhắm mắt hưởng thụ trong chiếc bồn nhỏ. Bên hàng xóm lại có tiếng động, áp tai qua nghe thử thì lại không nghe được gì cả. Cậu không ấn tượng tốt với vị hàng xóm bí ẩn này, và cả cái thùng rác có chứ chất gì đó đo đỏ kia....

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Han jisung, nhưng ngay lập tức bị cậu chối bỏ. Không thể khi không lại nghĩ không tốt về người khác.

Nhưng mà vẫn đáng ngờ lắm....



  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minsung