4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                     Lễ hội mùa xuân sẽ được tổ chức vào tháng tới. Jisung, thành viên ưu tú của CLB âm nhạc được giao trọng trách sáng tác bài hát chủ đề. Những năm trước, Changbin là người thực hiện công việc này, năm nay, anh trực tiếp tiến cử Jisung. Đánh giá cao tài năng của cậu, Bang Chan, chủ tịch CLB đã đồng ý.

                    Nhận được cơ hội tuyệt vời gắn liền áp lực lớn, Jisung lao đầu viết nhạc không quản ngày đêm. Để chú tâm sáng tác, cậu tạm thời cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Jisung nhắn tin cho Minho xin hủy kèo đi chơi rồi biến mất không dấu vết.


                    Sau khi hỏi han đủ người, Minho tra ra nơi Jisung 'làm tổ'. Theo lời Changbin, anh biết được cậu có tật bỏ ăn lúc tập trung làm việc. Bởi vậy, ta có cảnh Minho tới thăm Jisung cùng túi đồ ăn lớn và sữa ngô tự làm.


                     Phòng âm nhạc nằm khiêm tốn sau khu nhà đa năng, không gian nhỏ hẹp chứa đầy nhạc cụ. Do không nghỉ ngơi đầy đủ, Jisung ngủ quên ngay cạnh tập bản thảo chất đống, tay còn nắm hờ cây bút chì ngắn ngủn. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, miệng cậu lẩm bẩm gì đó trông đến tội. Dù không muốn đánh thức Jisung, Minho vẫn phải gọi cậu dậy vì đi ngủ với cái bụng đói rất có hại cho sức khỏe.

                      Nghe giọng nói quen thuộc, Jisung hé mở mắt, cậu kéo Minho lại gần rồi chui vào lòng anh ôm chặt cứng. Cựa quậy một lúc, con sóc cất tiếng làm nũng đòi anh cho ngủ thêm xíu nữa.

                      Dính mỹ nam kế nhưng Minho không bỏ cuộc, anh nâng mặt Jisung lên, xoa nhẹ hai má giúp cậu tỉnh táo. Có vẻ vì lâu ngày không gặp mặt nên nhớ nhung tích tụ, cộng thêm cơn ngái ngủ làm Jisung mất kiểm soát, thấy anh quan tâm mình như vậy, cậu ngoạm Minho một cái rõ đau.

                       Dỗ dành mãi không có kết quả lại còn bị cắn, người lớn bỗng nổi hứng trêu chọc Jisung. Anh ghé sát, thì thầm dọa nạt: " Không ngoan là anh phạt đấy nhé." vừa nói, Minho vừa thổi nhẹ vào tai em nhỏ. Tai Jisung rất nhạy cảm, cậu bật dậy như lò xo, lao đến túi đồ ăn mà người vẫn nổi da gà da vịt.


                      Mối quan hệ giữa hai người đã chuyển sang giai đoạn mập mờ. Jisung không biết từ lúc nào Minho lại trở nên bạo dạn như vậy. Có lần, anh dám hôn má cậu ngay trước mặt Jeongin khi thằng bé tò mò về chuyện của họ.  Trong khi Minho dần nắm quyền chủ động, Jisung bắt đầu có những hành động thể hiện chủ quyền. Cậu tặng Minho mặt dây chuyền hình quả sồi loại giống với họa tiết trên vòng tay mình đeo. Lấy hoodie của anh, Jisung rất có dụng ý mặc đi quanh trường....Minho thực ra không chậm sóng như sóc nhí tưởng, anh biết tỏng mấy trò trẻ con của cậu, có điều, Minho chìm còn sâu hơn Jisung, anh đành giả ngơ để con sóc ngố ngang nhiên lộng hành.


                     Ăn uống xong xuôi, Jisung tiếp tục vùi mình sáng tác. Minho chưa chịu về ngay mà ở lại bám dính lấy cậu, bị mắng yêu mấy câu, anh giả vờ dỗi rồi bỏ về, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, đáng lẽ Jisung nên áp dụng chiêu này sớm hơn mới phải.


                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro