5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                    Đêm diễn mở màn lễ hội mùa xuân được tổ chức ở khuôn viên trung tâm trường đại học, thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên. Áp lực của Jisung không chỉ đến từ việc phải sáng tác bài hát chủ đề mà còn bởi cậu sẽ đích thân biểu diễn nó trước hàng nghìn người. Đây là cơ hội để Jisung thể hiện tài năng, cũng là thành quả sau bao miệt mài cố gắng. Con sóc thường ngày vui vẻ mạnh dạn, sẵn sàng quậy tung nóc lại lo lắng  đến nỗi đứng ngồi không yên buổi tối hôm ấy.


                    Sân khấu được trang trí lấp lánh với ánh đèn màu sắc, không khí xung quanh náo nhiệt vô cùng, ai cũng ngóng chờ sự kiện chỉ có một lần trong năm. Bên dưới khán đài, hội Rồng Vàng cùng các thành viên CLB âm nhạc ngồi chật kín hàng ghế đầu, họ mang theo đủ loại banner cổ vũ Jisung. Minho đứng gần sân khấu, ánh mắt không giấu được sự mong đợi. Anh biết rằng Jisung đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho đêm diễn này, hơn ai hết, Minho hi vọng cậu nhận được đền đáp xứng đáng.


                    Jisung bước lên sân khấu trong tiếng hò reo phấn khích từ khán giả. Giữa bao cặp mắt đang hướng về, cậu lúc ấy chỉ thấy mình Minho, tay anh ôm bó hoa thật lớn, nở nụ cười cưng chiều như tiếp thêm động lực cho sóc nhỏ. Hít một hơi thật sâu, đặt tay lên micro, Jisung bắt đầu cất giọng hát. Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca đều được cậu truyền tải bằng tất cả sự chân thành và đam mê. Mọi chuyển động được Minho thu gọn vào tầm mắt, anh đưa tay lên lồng ngực, cảm nhận trái tim mình đập loạn theo từng cử chỉ của Jisung.


                      Đám đông vỗ tay rầm rộ, mọi người dành nhiều lời tán thưởng cho phần biểu diễn tuyệt vời vừa kết thúc. Jisung cúi đầu cảm ơn, ánh mắt lấp lánh niềm vui và mãn nguyện. Rời cánh gà, cậu lao về phía anh đang đứng với nụ cười tươi trên môi. Minho ôm chầm lấy Jisung, không quên xoa đầu khen ngợi. "Em làm tốt lắm! Anh tự hào về em."


                      Cảnh tình tứ không kéo dài lâu, hội Rồng Vàng cùng các anh em chí cốt lũ lượt tiến tới. Jisung da mặt mỏng, xấu hổ tách khỏi cái ôm, nhận bó hoa của Minho, họ quay lại khán đài tiếp tục theo dõi đêm diễn. Để chúc mừng sóc nhí xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, đại gia Bang Chan quyết định khao cả bọn một chầu thịt nướng, tăng hai kéo dài đến tận nửa đêm và chỉ kết thúc vì không ai đủ sức ăn gì thêm.



                      Suốt cả buổi, người lớn để ý rằng Jisung cứ ngắm bó hoa tủm tỉm cười mãi, khi ra về, cậu mới ghé tai anh nói nhỏ: " Minho ngốc, lần sau có tặng hoa thì không được chọn cúc vàng nữa nghe chưa."









Cảm ơn các bạn đã thả sao cho đứa con tinh thần của tui <333, chap này tui đăng sớm hơn dự kiến, là món quà tui muốn dành tặng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro