7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con bé là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Mẹ nó da màu mà.

Hyunjin bất lực giải thích cho jisung. Khung cảnh giống như anh là một đứa con học dốt bỗng dưng được giải nhất toán của trường và phải giải thích điều đó với giáo viên chủ nhiệm. Nếu vậy thì tiếng lòng của họ hwang sẽ kêu lên: này xin lỗi chứ khoanh bừa cũng có giá của khoanh bừa nha.

Nhưng khoanh bừa mà lại trúng con lửng mật nhà han jisung thì coi trừng đấy.

Jisung nghe xong thì cũng không truy xét nữa vì

- tôi biết thế quái nào được nhà cậu.

- hầy, tóm lại tôi chỉ muốn nói rằng tôi hoàn toàn nghiêm túc với seungmin và sẽ chứng minh điều đó cho cậu xem.

Chàng báo hùng hổ cam đoan, jisung hùng hổ tạm tin. Không giống cậu bạn cùng nhà, seungmin tin tưởng hyunjin tuyệt đối luôn. Cuộc ẩu đả kết thúc với một xíu vết bầm trên mặt hyunjin và jisung thì bình an trở lại vào trường.

- Khi nãy cậu máu chiến quá đấy jisung

- Nhưng anh thích 

Minho ôm eo em người yêu kéo vào lòng mình. Tiên sư, đi đứng mà cũng xà nẹo, Felix tự hứa với bản thân rằng lần sau sẽ lên lớp một mình.

- ấy các anh ơi, chờ em với!

Cậu nhóc loạng choạng chạy tới phía thang máy chuẩn bị đóng, nơi có một cặp đôi và hai đứa bạn đang ăn cơm chó.

- jeongin! Nhóc làm gì ở đây thế?

Nhóc jeongin thở hồng hộc vì vừa chạy như trâu như bò. Giơ tay chặn trước mặt mấy ông anh ra hiệu từ từ em thở đã.

Bốn người tám mắt chung một thắc mắc vì sự xuất hiện của jeongin. Giờ này đáng lẽ nhóc phải ngồi trên trường và làm một bài kiểm tra quái quỷ nào đó chứ không phải lang thang  chỗ OLMS này.

- trường em yêu cầu trước khi tốt nghiệp phải có một bài luận văn. Về quá trình biến hình và kiểm soát năng lượng của một loài bất kì.

- thế nên chú mày đến đây lấy tư liệu?

Minho hỏi và nhận lại cái gật đầu của cậu nhóc, cho dù cậu đang bận vừa nói vừa điều chỉnh lại nhịp thở.

- chà, thế thì anh gợi ý hội cáo. Chúng nó biến hình trông nghệ lắm. Tiện thể mày nhắc chúng nó trả nợ cho anh luôn đi.

Nước đi này rất có lí và chàng sói bị em yêu cốc đầu thật đau

- này nó là thỏ đấy, sao anh lại để nó tiếp xúc với bọn ranh mãnh ấy chứ!

- úi đau anh

Gạt hai người đó sang một bên đi, hiện tại felix và seungmin chỉ muốn biết cậu nhóc viết về loài nào thôi.

- dạ sói ạ

Jeongin tự tin đến mức thành công dừng cuộc hỗ chiễn của cặp kia lại.

- gì cơ?

- sói, em nói em sẽ tìm hiểu về sói. Trường anh chả có hội sói còn gì. Em đến lấy thông tin luôn cho nóng.

Bốn anh trai lớn hơn mở to mắt nhìn jeongin như thể cậu sắp làm một việc kinh khủng lắm. Ừ hẳn là thế rồi. Tưởng tượng cảnh một con thỏ trắng phỏng vẫn từng con sói một ở hội xem. Lại còn ngồi quan sát biến hình nữa. Việc này con mẹ nó quá nguy hiểm luôn.

- gì chứ không phải anh minho cũng là sói sao?

- jeongin à, minho khác mà.

- ừ anh khác mà, mặc dù anh không biết anh khác cái gì. Với lại nhóc đến sai thời điểm rồi.

Seungmin bất lực giải thích tận tình với cậu nhóc

- thôi thì thà chú mày chọn làm hội cáo đi, chỉ bị lừa tiền thôi. Còn đỡ hơn việc bị rạch nhầm vào họng rồi lăn quay ra vì mất máu. Chú mày biết mấy hội máu nóng ăn thịt đấy. Bị thương suýt chết là chuyện bình thường. Nhưng đối với mày thì nó không bình thường chút nào cả. Đã vậy đợt này toàn là sói non. Nó nguy hiểm và một mình minho trông trừng thì cũng sẽ không làm được gì nếu chúng nó biến hình cùng một lúc. Hiểu chưa?

- ơ thế sao anh jisung lại ở được với anh minho thế ạ?

- vì ông ấy hâm nhất hội chứ sao - felix thiếu điều vò đầu bứt tai.

- có gì mà ở đây đông vui thế?

Cả đám đang tận lực khuyên nhủ thằng em đừng tìm đến chỗ chết mà con mẹ nó hãy đổi đối tượng đi thì cái thang máy dừng lại ở tầng 15, tầng cao nhất của hội sói. Minho cá rằng giờ này chẳng có mống nào lên đây cả vì hội vừa kết thúc kiểm tra lý thuyết nên có một kì nghỉ ngắn. Sớm thôi tầng này sẽ thành cấm địa, khi trăng tròn xuất hiện, và những chú sói mới biến hình tru lên từng tiếng thật dài.

Giọng nói khi nãy làm cả đám giật mình. Như kiểu chúng vừa làm một chuyện gì đó tày đình lắm. Mặc dù ai cũng đồng tình rằng việc nói xấu hội thì chẳng có gì là tốt đẹp nhưng đâu có đến nỗi bị xử tử chứ.

- tôi hỏi lại lần nữa, các cậu lên đây làm gì? Không phải trường quy định chỉ hội sói mới được lên đây thôi sao? Minho?

- a vâng anh! Nhưng cái thang máy nó đưa bọn em lên đây ấy chứ.

Minho vừa trả lời vừa quay lại liếc jeongin một cái. Cá rằng chính cậu nhóc là người bấm thang máy đưa cả hội lên đây. Nhìn vẻ mặt như bắt được vàng kia là biết.

- xin chào, em là jeongin. Anh có phải là bangchan không ạ?

Nhóc jeongin hồ hởi gạt seungmin sang một bên để tiến lên bắt tay với hội trưởng hội sói, khiến các anh nó giật mình thon thót, vội đi theo ra khỏi thang máy. Ánh mắt nó ánh lên tất cả. Hào hứng, thích thú và tò mò muốn khám phá. Trong đầu nhóc bây giờ đang mường tượng ra viễn cảnh được bạn bè nể phục, thầy cô quý mến vì bài tiểu luận cuối cấp này quá cháy. Tiếng vỗ tay sẽ vang lên không dứt và các anh của nó sẽ phải trầm trồ mãi cho tới lúc về đến nhà.

Hội trưởng bangchan khẽ nhíu mày nhưng vẫn lịch sự nắm lấy bàn tay nhỏ đang đưa ra trong không trung.

- Ừm, rất vui được gặp nhóc. Nhưng anh nghĩ không phải một ý kiến hay khi một loài vô hại như em lên trên này như vậy đâu.

- anh biết?

- tất nhiên, vì em không có mùi sát khí.

- ồ

Jeongin như kẻ khù khờ được khai sáng. Nhóc vội vã lấy ra quyển sổ ghi chép, tiếp tục nó với nội dung "người sói có thể cảm nhận được sự thiện ác của người khác chỉ với một hơi hít thở. Nhưng liệu người sói nào cũng có khả năng như vậy không?".

- chỉ một chút thôi được không ạ? Em có một bài tiểu luận cần làm và em cần anh giúp.

Jeongin hướng ánh mắt thơ ngây mong mỏi, đây chính là chiến thuật thuyết phục trứ danh của những loài vật với vẻ ngoài đáng yêu.

- nhóc muốn anh viết hộ à?

- không anh. em chỉ tới đây tìm tư liệu thôi. liệu anh có thể dành chút thời gian để giải đáp cho em không? 

bangchan mím môi ra chừng yêu cầu này của cậu nhóc hơi khó đáp ứng vì hiện tại với tư cách là một hội trưởng của những chú sói ngầu lòi, anh đang bận bịu hàng thứ chuyện để chuẩn bị cho tuần trăng tròn sắp tới. thế nhưng thật sự là ánh mắt của cậu nhóc kia có tác dụng đấy. vì bangchan gật đầu kìa.

- ừm được thôi. nhưng để cuối tuần nhé. hiện tại anh sợ không thể giúp gì cho nhóc rồi!

- vâng. bất cứ khi nào ạ.

trông thỏ ta hứng khởi, vui vẻ lắm, hai mắt cười không thấy người trước mặt đâu. nhưng nếu để ý ra bên cạnh, ta sẽ thấy đám jisung đang toát mồ hôi hột. " vì chúa, jeongin, đừng làm bọn anh thót tim như vậy"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro