8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trưởng hội sói xem ra vô cùng nghiêm túc với những câu hỏi do chú thỏ con trước mặt đề ra. Hai người đã ngồi quán cà phê này hơn 2 tiếng và thắc mắc của jeongin như lũ tràn về. Bangchan thề rằng anh không muốn phí thời gian chỉ để giải thích rằng tại sao người sói biến hình vào đêm trăng, hay khứu giác trước và sau khi biến đổi có khác gì nhau không. Ý em ấy là gã mũi thính như chó à? Thực ra cũng có phần đúng. Nhưng đừng gộp hai loài với nhau như vậy chứ. Gã chẳng muốn chung hội chung thuyền với hội cún đáng thương đó đâu.

Gã không hứng thú với thắc mắc của người trước mặt. Gã không phủ nhận điều ấy. Nhưng hỡi ôi, ánh mắt long lanh kia bằng một cách nào đó đã thành công giữ chân gã lại cho dù dự định cả hai là chỉ thảo luận một chút thôi rồi về.

" em có một thắc mắc"

" em nói câu này được hơn hai chục lần rồi nhóc. Cứ nói đi và anh sẽ giải đáp mà"

Nhấp một ngụm cà phê, gã tự hào rằng hôm nay trông mình như một vị giáo sư thực thụ.

" em hứa đây là câu cuối luôn"

Jeongin nhìn gã một cách chắc nịch và Bangchan trong lòng có chút tiếc nuối vì sắp không được nghe mấy lời lải nhải của nhóc.

" Ừm tuy nó không có trong phạm vi bài tiểu luận, nhưng em tò mò lắm. Nếu hai loài chúng ta kết đôi, vậy có phải sẽ sinh ra một con thỏ có tai sói và một con sói có tai thỏ không anh?"

Ngụm nước vừa đưa vào miệng đã bị gã sặc sụa suýt thì đưa hết ra ngoài. Ai khiến em thắc mắc những thứ kì lạ như vậy?

" Ôi em xin lỗi, chỉ tại em chưa thấy loài ăn thịt kết đôi với loài ăn cỏ bao giờ."

Tất nhiên hiếu học như vậy là tốt, nhưng với bangchan thì có chút sốc vì tự dưng được khai mở trí não. Từ trước đến nay gã chưa nghĩ đến trường hợp này bao giờ và em đã thành công khiến gã có chung thắc mắc.

Ôi jeongin! Em khiến cả hai khờ cùng nhau luôn.

Bẵng đi một thời gian, sau cuộc trò chuyện tại quán cà phê hôm ấy, hai người chưa nói chuyện với nhau thêm lần nào. Cũng bởi hội trưởng ngầu đét đang trong giai đoạn biến hình với lũ sói trên tầng cao nhất của trường học và nhóc jeongin đây quá căng thẳng với hàng tá bài tập đổ dồn vào đợt cuối năm. Như vậy đồng nghĩa với việc minho và jisung chính thức tạm xa nhau mấy ngày, và hai người coi đó như một hình phạt bởi cặp đôi luôn trông như hình với bóng.

" Lại nữa hả jisung?"

Seungmin nhăn trán nhìn hình hài của em trước mặt. Jisung đã biến thành lửng mật 3 lần trong một ngày và điều đó có nghĩa rằng người bạn cùng nhà sẽ phải đau đầu ngăn chặn những hành vi bạo lực háu chiến của lửng con. Jisung nào có biết chuyện gì đang xảy ra, em thu mình vào một góc sô pha chán nản gặm miếng bánh quy felix làm cho mình.

" Lần này cậu suýt nữa thì cứa đứt cổ con sư tử ấy luôn?"

Cậu không nghĩ rằng một jisung nhỏ bé lại có thể máu chiến đến mức thách thức với một loài to lớn hơn mình rất nhiều. Không ngoại trừ khả năg em bị chi phối bởi đợt biến hình, nhưng suy cho cùng thì sự việc nguy hiểm này cần được dừng lại ngay và seungmin thì muốn ngồi xuống nói chuyện để tìm hướng giải quyết cho bạn mình.

" Tại thằng cha ấy cứ muốn động chạm vào người tớ ấy chứ"

Jisung nhún vai, bĩu môi tiếp chuyện và rồi trông thấy ánh mắt seungmin như nghĩ ra điều gì đấy sáng giá lắm.

" Khoan đã jisung, trong lúc ấy cậu đã nghĩ gì thế?"

" Chỉ là muốn dạy cho con sư tử ấy một bài học thôi. Ai đời mã xấu mà nết cũng xấu theo."

" Lạy chúa bạn tôi, ý mình là có phải lúc ấy cậu đã ước mình có siêu năng lực không?"

" Đ..đúng rồi, mình ước gì có vuốt sắc như cậu để cào cái đứa vô duyên ấy mấy nhát."

" Ôi jisung!. Mình nghĩ đó chính là lí do khiến cậu thỉnh thoảng lại vô thức biến hình như vậy rồi"

" Suy nghĩ của mình á?"

" Chính nó"

Hai mắt jisung mở to sáng ngời và em vui sướng, háo hức để thử thực hiện năng lực này bây giờ.

" Nếu vậy thì....."

" Này này"

Seungmin không kịp ngăn lại, cậu đã thấy một bộ quần áo quen thuộc dưới đất, bao bọc lấy chú lửng mật đầy đáng yêu.

" Ôi chúa ơi! Mấy suy nghĩ vô thức của cậu đáng sợ thật đấy! Giờ thì chờ đến lúc về hình dáng cũ đi nhé. Cấm cậu cào mình"

Mấy lời lải nhải của seungmin chẳng thể lọt vào tai jisung trong khi em đang vui mừng hớn hở vì có vẻ như đã khám phá ra được siêu năng lực của riêng em. Chú lửng nhỏ nhảy nhót trên sô pha như một dải lông mềm mại. Em phát ra những tiếng kêu đáng yêu và cứ thế vui đùa mặc cho bộ móng của mình có thể khiến sô pha bị sờn rách. Như vậy cũng có là gì đâu. Đơn giản điều đó giống việc một người khát nước trên sa mạc bỗng tìm ra một ốc đảo nhỏ, và mặc kệ cho đó có là thật hay ảo đi chăng nữa thì không ai có thể dập tắt đi niềm vui sướng bấy giờ.

Vậy là có thứ để khoe với minho rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro