1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời đối với Lee Minho cho đến khi đồng hồ điểm qua 12 giờ trưa và trời nhẫn tâm trút mưa xuống. Anh chán nản thở dài, bình thường quán cũng chẳng mấy đông khách, trời mưa thì những vị khách ấy lại thêm lười nhác hơn và chắc hẳn họ lựa chọn ở nhà thay vì lết thân đến đây. Đâu phải ai cũng muốn yên bình tại một tiệm bánh. Anh tỉ mỉ lau từng cốc cafe trên kệ, kiểm tra số lượng bánh, rồi lại trở về chỗ ngồi tại quầy thu ngân, cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến cả mấy người khách trong quán cũng bắt đầu dị nghị về hành động có phần tự kỉ của anh.

Nằm ườn ra quầy thu ngân, Minho ngắm nhìn những hạt mưa một cách chán nản, sáng ngày ra trời vẫn hửng nắng, chút gió nhè nhẹ, phải nói là ngày đẹp nhất trong năm đấy chứ. Thế mà, vừa qua giờ trưa chút, mây đen đã kéo tời kèm theo một trận mưa xối xả. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất Minho bớt được một việc là tưới nước cho hàng cây trước quán. Lại thở dài, sao tâm trạng hôm nay của anh cứ hẩm hiu tựa thiếu nữ mới lớn vậy ta? Giống như có gì đó đang đến gần, tình yêu... chẳng hạn?

'Cũng tới giờ tan học rồi, anh không đi đón con đi còn ngồi đây cười.'

'Anh muốn tình yêu của anh cùng đi đón cơ.'

Xem kìa xem kìa, lại là đôi vợ chồng ngày nào cũng ghé vào quán anh vào lúc ba giờ chiều mỗi ngày. Nhìn hai người cũng ngót ngét 40 rồi nhưng có vẻ tình cảm vẫn mặn nồng lắm. Nhắc mới nhớ, giờ chắc Jeongin cũng đã tan học và đang tới đây rồi. Tiệm bánh của Minho được đặt gần một trường đại học, nơi thuận tiện cho việc thu hút các bạn trẻ đến quán của anh thưởng thức một ly cafe vội buổi sáng trên đường tới trường. 

Minho đưa tay trái lên vừa vặn đặt tầm mắt trên chiếc đồng hồ mạ bạc sáng loáng. Miệng lẩm nhẩm điều gì đấy...

3...2...1...

Cánh cửa tiệm bánh bị mở ra với một lực khá mạnh, người con trai hớt ha hớt hải chạy vào trong quầy bánh ngồi thụp xuống, ẩn mình đi để không bị phát hiện. Minho cúi xuống và nhận lại được tín hiệu im lặng từ người kia.

Không lâu sau đó, một lần nữa, một cách tàn bạo, cánh cửa lại được mở ra. Minho thầm oán trách hai kẻ này, nếu cánh cửa tiệm có mệnh hệ gì thì anh sẽ lôi đầu chúng ra đền bù gấp đôi. Một cậu trai với mái tóc nấm màu nâu hạt dẻ chạy vào, đôi mắt dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Sau một hồi ổn định lại tinh thần và nhịp thở vì chạy quá nhiều, cậu trai ấy cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

'Anh Minho ơi, anh có thấy Jeongin ở đâu không?'

'Hai nhóc đúng là rảnh rỗi nhỉ? Chiều nào cũng chơi đuổi bắt với nhau vậy mà không thấy mệt hả?'

'Em cũng đâu có muốn đâu anh ơi, tại Jeongin cứ chạy trốn khỏi em mãi thôi.' Cậu trai dở khóc dở cười đáp lại.

'Seungmin à, Jeongin không có ở đây.' Minho đảo mắt. 'Có lẽ thằng bé đã đổi chỗ trốn khác rồi vì tiệm bánh của anh giờ không phải nơi trú ẩn an toàn nữa, chẳng phải sao? Ha ha...'

Minho gượng cười, nụ cười rất thật trân và mong Seungmin tin vào lời bịa đặt của anh. Seungmin im lặng một hồi lâu, giống như nghiệm ra điều gì đó, nó vội vàng a lên rồi cảm ơn Minho, vẫy tay tạm biệt anh và rời khỏi tiệm bánh.

Sau khi chắc chắn Seungmin đã khuất bóng khỏi tiệm bánh trong làn mưa, Minho mới thở dài quay qua nói với cái đầu xanh dương đang nhổm lên ngóng tin tức.

'Đi rồi, ra đây xem nào.'

Jeongin lúc này mới ngượng ngùng đứng thẳng dậy, thằng bé gãi đầu trông hơi ngu ngốc và cũng có gì đó dễ thương(?). Tất nhiên rồi, thằng bé luôn dễ thương mà, chính vì điều đó nên luôn có cái đuôi là Seungmin bám theo sau.

'Anh thấy nó thật lòng thích em đấy. Sao không thử đáp lại đi?'

'Chẳng ai tin vào cái tình yêu sét đánh nhảm nhí chỉ sau hai tuần nói chuyện hết anh à. Anh sẽ không hiểu được cảm giác đi đâu cũng có người bám theo đâu.' Jeongin lắc lắc đầu chối bỏ đi nhưng có vẻ sự bối rối và đôi mắt của thằng bé rất thành thật. Trời biết đất biết em ghiền muốn chết rồi đấy Jeongin ơi.

'Thôi được rồi, coi như anh không thấu hiểu hồng trần, về lẹ đi kẻo mưa lớn hơn.' Minho thở dài ngao ngán.

'Vâng, tạm biệt ân nhân của em. Mai em lại đến trốn tiếp nha hihi.'

Jeongin phủi đống bụi bám trên quần, cười thật đáng yêu rồi nhịp chân rời khỏi tiệm bánh của Minho. Chiếc dù hình bánh mì của thằng bé được bật ra, màu sắc trang nhã hòa cùng nước mưa đang trút xuống. Mưa cũng đã bớt tầm tã hơn khi nãy rồi, Jeongin cất bước đi về phía đường nhà mình nhưng... 

Seungmin tất nhiên còn lâu mới tin lời nói dối gượng gạo của Minho rồi, thằng bé không trốn ở đây thì không thể ở đâu khác cả. Nó lựa chọn cách giả ngu và mai phục tại bụi cây gần quán chờ cho Jeongin xuất hiện. Và không uổng công mong chờ, chỉ vài phút sau nó đã thấy hình bóng quen thuộc với chiếc dù ngộ nghĩnh đang tiến đến. Khi thằng bé tới gần, Seungmin nhảy bổ ra như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, dọa cho Jeongin hồn vía phách lạc. Người họ Yang rất nhanh chóng định hình lại tinh thần và xoay gót bỏ chạy, người họ Kim cũng không vừa mà đuổi theo.

'Á CỨU TÔIIIIII'

Nghe thấy tiếng la thất thanh của Jeongin, Minho nhoài người ra để hóng xem có chuyện gì, nếu thằng bé gặp nạn thật thì ra cứu, mà chắc không phải rồi. Đôi mắt Minho dõi theo hai bóng người, một lớn một nhỏ đang chạy đuổi bắt dưới mưa phóng ngang qua tiệm. Khóa miệng giật giật lên khinh bỉ.

Ủa mấy đứa ơi, trời đang mưa đó? Tuổi trẻ bây giờ yêu đương khó hiểu vậy hả?

'Anh gì ơi?'

Minho rời khỏi cơn ngẩn ngơ quay lại với thực tại là hai vị khách đứng trước mặt anh. Anh cười mỉm xấu hổ vì sự lơ đễnh của mình, vội vàng nhấn thao tác trên máy order. 

'Hai người muốn dùng gì?'

'Cho em 1 cheesecake và 1 latte.' Cậu trai với đôi má phúng phính và đầu tóc màu hồng lên tiếng, giờ Minho mới để ý đến nhan sắc của hai vị khách này. Phải nói là rất đặc biệt, một người thì lùn lùn đáng yêu, còn người kia thì cao khều trông khá điển trai, nhìn cứ như minh tinh. Hai người này đứng với nhau khéo người ta lại tưởng nhầm thành một cặp đấy, vì đẹp đôi quá.

'Hyunjin, cậu dùng gì?' 

Người cao đang đứng bấm điện thoại, khuôn mặt thể hiện ra rõ buồn chán và có phần phiền hà giống như bị ép buộc vào đây vậy. Cậu ta lướt qua menu một lượt, không buồn trả lời em mà tự gọi iced americano. Thái độ làm cho nụ cười của Minho tắt dần, đâu ra con người kì cục vậy trời. Người nhỏ gật đầu ra chiều hiểu, đôi mắt long lanh của em ngước lên nhìn Minho và nở nụ cười nhẹ nhàng. 

Chúa ơi, Minho nghe thấy tiếng tim mình trật nhịp rồi.

'Bọn em gọi thế thôi ạ. Cần gì thêm thì tí em order sau nhé!'

'À... ờm... Cho anh xin tên của em được không? Để tí anh gọi nhận nước.'

'Jisung, Han Jisung ạ.' 

'Jisung... một cái tên đẹp...' Minho thì thầm đủ cho mình anh nghe, đôi mắt anh thầm liếc trộm coi Jisung có nghe thấy không và may mắn là em chẳng để ý gì cả. Tuy vậy, Minho cảm nhận được đôi mắt sắc lẹm đang nhìn về hướng của mình, tên Hyunjin đó bày tỏ thái độ cọc cằn với anh à? 

'Phiếu order của em đây, khi nào làm xong anh sẽ kêu tên đến lấy.'

Jisung nhận lấy tờ phiếu từ Minho, cẩn thận kiểm tra lại đồ đã order, đã đúng những gì em và cậu gọi. Hyunjin nãy giờ chờ order lâu đến phát bực rồi, cậu bỏ lại em đứng đó mà nhanh chóng tìm chỗ ngồi, thả mình tại nơi đặt gần cửa gương để thuận tiện ngắm thành phố. Em vì không muốn đứng lên đứng xuống nên quyết định ở tại quầy lấy nước, hai tay em khoanh lại đặt trước ngực, đôi môi mím chặt nhìn theo Minho đang làm đồ uống, đàn ông khi tập trung làm việc quả thật rất cuốn hút. 

Minho cảm giác có người đang chằm chặp nhìn mình, anh quay lưng lại thì bắt gặp một cục bông đáng yêu đang bày ra điệu bộ chờ đợi và ngại ngùng quay đi khi chạm mắt anh. Trai đẹp luôn khiến mọi người phải đỏ mặt và Minho chính là vậy đấy. Không muốn em phải đợi lâu mỏi chân, Minho làm đồ uống nhanh hơn tốc độ bình thường rất nhiều và hi vọng không có sai sót nào xảy ra. Hoàn thành xong 2 ly nước, anh đến quầy bánh lựa ra chiếc cheesecake ngon nhất dành cho em, bày ra đĩa và trang trí thật đẹp mắt còn cho thêm ít phô mai lên đấy. 

'Em cảm ơn ạ.' Jisung nhận khay đồ uống và rời đi đến bàn mà Hyunjin đang ngồi. 

Dọn dẹp lại dụng cụ pha chế ngổn ngang trên quầy xong xuôi, Minho trở lại yên vị trên chiếc ghế thân thương và vô thức nhìn về phía hai con người kia. Thật ra thì đôi mắt anh từ đầu đến cuối chỉ dán lên người Han Jisung, anh nghĩ có gì đó đang nhộn nhạo trong lòng, có gì đó mà Seungmin đã từng nói qua, gì mà 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'. Và anh cũng rất để ý rằng từ nãy đến giờ chỉ có mỗi Jisung nói, còn cậu Hyunjin gì gì đấy chỉ khoanh tay trước ngực, vẫn điệu bộ thờ ơ lạnh nhạt cũng không ra vẻ gì là lắng nghe hết từng câu chữ em nói.

Vậy mà Jisung không hề giận dỗi hay trách mắng cả, vẫn liền thoắng về điều gì đó. Khuôn miệng của em hoạt động liên tục, lâu lâu lại chu ra trông rất yêu, làm Minho chỉ muốn hôn lên đó một cái.

Ôi trời, tỉnh lại đi Lee Minho, mày mới chỉ gặp người ta vài tiếng thôi đó.

Nhưng Minho không cầm lòng được, tiếp tục đắm đuối vào vẻ đáng yêu của em. Cứ như vậy, hôm nay dù có mưa vẫn là ngày đẹp nhất trong năm với Minho, khi mà lòng anh bỗng dưng nở hoa, bông hoa của tình yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro