2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi, đúng vậy, chính xác là đã một tuần kể từ lần cuối em ghé vào tiệm bánh này. Minho buồn chán nằm dài ra quầy thu ngân trông như thể một con lười đang vật vã với chuyển động của nó. Anh đã rất mong chờ Jisung sẽ đến đây mỗi ngày, từng giờ từng phút từng giây khi chuông cửa của tiệm bánh reo lên, niềm hi vọng em sẽ xuất hiện lại nhen nhóm và vụt tắt chớp mắt. Minho vẫn nhớ như in hôm đấy, em rời khỏi tiệm cùng lời hứa sẽ quay trở lại...

'Anh chủ quán ơi, bánh cheesecake ở đây ngon lắm. Em sẽ ghé qua thường xuyên để ủng hộ anh nha.'

Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, khuôn miệng mỉm cười nhẹ nhàng, đôi má phúng phính phiến hồng, đôi mắt long lanh to tròn của em khi nói về cheesecake - thứ mình thích. Toàn bộ sự đáng yêu của em đều được phơi bày ra hết làm cho cơn mưa nặng hạt hôm đó bỗng chốc ngưng đọng và biến mất tăm trong cõi lòng Minho.

'Anh ơi, tạm biệt.'

Em đã vẫy tay từ rất lâu, đã cùng tên cao khều kia đi được một đoạn rất xa rồi, mà Minho vẫn sững ra, không biết phải làm gì cho đúng với con tim mình nữa. Em bảo sẽ quay lại, lúc đó xin thêm phương thức liên lạc về em cũng chưa muộn. Minho trong lòng cười thầm, định sẵn cả một kế hoạch tán tỉnh thật hoành tráng.

Anh và em gặp lại...

Em bảo em cũng thích anh...

Và thế là mình nắm tay nhau...

Hạnh phúc mãi mãi về sau...

'Thằng này mới sáng ảo đá rồi em ơi.'

'Không có đâu, anh đừng nói bậy bạ, em nghĩ ảnh đang trong thời kì thiếu nam e thẹn đó.'

'Là cái gì?' 

'Là mới lớn biết yêu đó trời ạ, em chỉ đổi chữ nữ thành nam cho nó hợp lí thôi mà cũng không hiểu!'

'Thế chúng ta có nên lay cho nó tỉnh không? Nó cứ mơ mộng vậy chặp chắc anh kêu xe tới chở nó đi thiệt á.'

'Xe gì anh?'

'Xe thương điên, chữa bệnh ảo...'

'E hèm...?'

Từ trong cơn mơ về tương lai tươi sáng với Han Jisung, Minho bị hai con người trước mặt cà khịa đến muốn cầm khăn giấy nhét vào miệng cho chừa cái tội phá dòng mơ mộng của anh. Dùng ánh mắt sắc lẹm nhất mà anh có thể dùng hay nói cách khác là đôi mắt của Minho khi nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung. Tất nhiên, hai người này không phải, chỉ là trông phút chốc họ khá đáng ghét.

'Hôm nay là chủ nhật và xem kìa, hai con người lười nhác luôn thề với trời đất dù có sập cũng không chịu ra khỏi nhà vào ngày nghỉ đã xuất hiện tại tiệm của tôi. Nên mừng vì có khách tới hay buồn vì hôm nay có bão đây?'

Đứng tại quầy order ngay lúc này đây là hai con người với mái đầu không thể nào rực sáng hơn ánh mặt trời ngoài kia, một cam và một xanh dương.

'Hôm nay em với anh Chan có hẹn với bạn soạn nhạc để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc mùa đông.'

'Ồ...' Minho cố tình kéo dài hết mức để thể hiện sự mỉa mai của bản thân đối với hai con người kia.

Bangchan cùng Jeongin đồng loạt trưng ánh mắt 'tụi tui cũng chăm chỉ chứ bộ' để lườm nguýt tên chủ quán. 

'Vậy hai người uống gì? Như cũ đúng không?'

'Đúng vậy, với thêm 1 cheesecake và... Jisung uống gì anh nhỉ?' Jeongin quay sang hỏi Bangchan.

Jisung...? Han Jisung á? Han Jisung sẽ đến đây hôm nay á? Từ từ, có phải sự thật không hay chỉ là người trùng tên, hai người này cũng quen nhiều Jisung mà. Park Jisung, Yoon Jisung nhưng anh không chắc họ quen Han Jisung, anh chưa từng nghe họ nhắc về em trước đó.

'Của thằng bé để tự gọi đi, nó tới trễ lại tan hết đá nữa. Còn bọn anh như cũ nhé, thưa quý ngài lần đầu tiên biết yêu.'

Jeongin cười khúc khích vì câu nói đánh thẳng vào tim đen Minho của Bangchan, ngay sau đó liền xách dép chạy theo Chan trước khi bị anh bắt lại và nhét đống khăn giấy vào miệng hoặc có thể đem bỏ vào nồi chiên không dầu, thứ mà vẫn luôn bị bỏ quên nơi góc kệ cao nhất. 

Minho tặc lưỡi đến chịu những người anh em của mình, chỉ tổ gây chuyện với chọc anh là giỏi. Anh quay lại quầy pha chế và bắt đầu làm đồ uống cho Bangchan với Jeongin, đang làm đến gần cuối thì tiếng chuông của cửa tiệm lần nữa kêu lên. Minho không quay đầu lại, nói vọng ra từ quầy pha chế.

'Quý khách đợi tôi chút.'

'Xin chào buổi sáng anh nha.'

Giọng nói này, không quen cũng chẳng xa lạ, là chất giọng mà anh đã trông ngóng cả tuần qua, tha thiết muốn lắng nghe đến trong cả giấc ngủ cũng vang vọng. Minho vội vàng quay phắt người lại, Jisung đứng tại quầy thu ngân, nụ cười khiến cho đôi má em càng tròn trịa, mái tóc hồng nhạt cùng chiếc nón beret khiến em trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, thậm chí ánh nắng từ ngoài hắt vào làm anh còn tưởng hào quang từ em tỏa ra. 

'Jisung, chờ em quay lại thật lâu đó.' Minho nhẹ giọng trách móc, ôi trời, chất giọng nũng nịu muốn chảy nước này mà từ miệng Minho nói ra, thật khó tin. Anh lau bàn tay còn đang ẩm nước của mình, từ tốn đi đến quầy order.

'Em xin lỗi, dạo này em khá bận, anh biết đấy, mùa đông sắp tới rồi.' Jisung vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của mình. 'Cho em một cheesecake và iced americano nhé. Buổi sáng đầy năng lượng cùng ly cafe.' kèm theo động tác giơ hai ngón cái thể hiện cực kì đáng yêu.

Minho thở, Minho thở, Minho thở đi, thở đi, đừng có chết bây giờ không là hối tiếc cả đời đấyyyyy. Nội tâm gào thét dữ dội, chẳng biết khi nào mà hai má của Minho đã đỏ ửng lan ra đến cả tai như một quả cà chua có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

'Anh Jisungggggggg'

Jeongin từ đâu bay đến, ôm chặt cứng lấy Jisung. Em quay sang nhìn thằng bé, lại nụ cười ấy, bàn tay xinh xắn của em đưa lên xoa mái đầu xanh dương kia. Minho đứng trước một màn tình tứ này với nhân vật chính là tình yêu đời anh, thật muốn vặt từng sợi tóc của tên nhóc họ Yang mà.

Hai người ríu rít một hồi rồi cũng quay gót đi lại bàn anh Chan đang ngồi, hoàn toàn lơ đẹp Lee Minho đang đứng tại quầy thu ngân. Anh lại thất bại trong việc xin phương thức liên lạc với em rồi, tất cả là tại thằng bé Jeongin xen vào. Kế hoạch hơi lệch quỹ đạo một chút nhưng không sao, mọi thứ vẫn sẽ đi đúng hướng của nó. Anh tự gật đầu tán thưởng bản thân mình quá giỏi, vừa đẹp trai vừa thông minh như vậy thì chỉ có Minho thôi.

'Anh Chan biết gì không? Nãy em chạy ra gặp anh Jisung á, thấy anh Minho đứng đực người ra, mặt thì đỏ ơi là đỏ luôn.' Jeongin vẫn luôn miệng kể đến sự việc bất ngờ lần đầu thằng bé chứng kiến. 'Em cá chắc là ảnh đến thời kì thiếu nam e thẹn rồi.'

Bangchan nãy giờ dù có vẻ chăm chú vào đống bản thảo bài nhạc của Jisung đem đến nhưng từng câu từng chữ Jeongin nói đều lọt hết vào tai. Gã khẽ nhướn mày, Minho biết yêu? Chuyện lạ có thật, thà tin rằng Changbin giống con thỏ còn nghe có lí hơn.

'Hai người quen anh chủ quán đó hả?'

'Đúng rồi, anh Minho từng học Đại học Suncheon khoa Biên đạo.' 

Em tròn mặt nhìn Jeongin, khuôn mặt bày ra vẻ 'rồi sao em quen được?' Như thể đọc được ý nghĩ của Jisung, thằng bé tiếp tục liến thoắng về câu chuyện đã gặp Minho như thế nào và anh ấy đã tốt bụng giúp đỡ mình trốn khỏi Seungmin cả kì học qua ra sao.

Jisung ngồi nghe thằng bé kể đến choáng váng đầu óc, thế mà vẫn chăm chú ngồi nghe không dám làm đứt mạch kể chuyện. Ai bảo Yang Jeongin lúc kể chuyện lại đáng yêu như vậy chứ. 

'Jisung à, em coi lại phần này đi, anh nghĩ nên thay bằng 'nét đẹp của người gằn sâu nơi lồng ngực tôi', nghe sẽ da diết hơn.'

Bangchan xen vào cắt ngang đi câu chuyện đang kể của Jeongin và kéo Jisung về lại với mục đích em đến đây. Thằng bé bĩu môi hờn dỗi, không dám nhõng nhẽo với hai anh vào lúc này bèn lấy điện thoại ra chơi. Khoảng không gian dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng Jisung và Bangchan văng vẳng thảo luận về bài nhạc và tiếng lạch cạch của những ly nước. 

Một buổi sáng chủ nhật thật yên bình tại tiệm bánh Soongie, đó là cho đến khi cơn bão của Jeongin sắp đến gần.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro