khoảng trống trong tôi, trong ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jisung bị bệnh.

Thế nhưng em không sợ cho lắm, vì Minho bảo em không sốt, không đau nhức người, em không cảm thấy khó thở, mọi kết quả ở bệnh viện đều không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Thế nhưng mà em vẫn cảm thấy trong người em cứ dấy lên mãi cái cảm giác khó chịu, em cảm thấy khó khăn để chuyển mọi cảm giác của em thành lời, và em càng khó khăn hơn khi minho không thể hiểu được em muốn gì.

Han Jisung quan niệm rằng, điểm kết thúc của một mối quan hệ là khi ở đó, không còn nữa hai chữ "thấu hiểu."

Nhưng em tin rằng Minho sẽ không như thế, anh vẫn luôn cố gắng hết sức để giao tiếp với em, chăm sóc em chu đáo như anh vẫn luôn như vậy. Lee Minho vẫn thế, nhưng Han Jisung thì không.

"Cảm xúc của em chỉ hơi hỗn loạn một chút thôi, em biết mà?", Minho thì thào, anh xoa nhẹ lưng em, rồi nhẹ nhàng luồn qua cổ, dừng lại ở phần ngực trước, phía bên trái, "Có một bạn nhỏ ở đây này", anh chỉ, "Bạn ấy tên là buồn bã, bạn ấy là em, han jisung buồn bã cứ vô tư đập thật mạnh những nhịp đều thật đều trong lồng ngực em, khiến em thấy thật nặng nề. Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Bạn ấy là một phần của em, Jisung à."

Han Jisung gật gật đầu, "Nhưng bây giờ thì em muốn gặp Lee Minho vui vẻ."

"Minho vui vẻ sẽ luôn ở đó vì em."

"Em biết mà."

*****

Han Jisung không nói chuyện với anh cả ngày nay rồi. Anh cảm thấy dường như mọi phẫn uất, bức xúc của thế giới đều đổ dồn lên cả em và anh trong ngày hôm nay. Minho cảm thấy dường như Jisung không còn muốn gần gũi anh nữa, mặc cho anh có cố gắng đến thế nào. Anh tự hỏi, từ khi nào mà em lại trở nên lạnh nhạt như vậy?

Chắc vì em lại thấy buồn bã? Ồ không, Han Jisung của anh không thể buồn bã mãi như vậy được, anh đã cố hết sức để trở nên vui vẻ với em cơ mà. Chính vì những nỗ lực thầm lặng ấy, mãi vẫn không thể nhận được sự công nhận thích đáng mà nó đáng phải nhận được, Lee Minho cảm thấy thật bất công, thật ngột ngạt. Tại sao Han Jisung không công nhận anh?

Những buổi sáng mát trời không còn nữa, bởi giờ đã sang hè. Những tách cà phê nóng hổi dần được thay thế bởi những thức trà nhiệt đới mát lạnh, đôi lúc Han Jisung vẫn thích pha chế một thứ nước uống nào đó cho Minho. Em của anh đã nghỉ làm hẳn kể từ khi Han Jisung buồn bã quyết định thôi không chạy lung tung nữa, có lẽ nó đã làm hẳn một căn nhà nhỏ ấm cúng nào đó, giữa những xương sống, nội tạng, tim và gan, có lẽ thế, để có thể ở lại với Han Jisung được lâu hơn, lâu hơn nữa.

Minho để ý Jisung thích pha nước uống nhiều hơn trước, kể từ khi hè đến. Anh chắc chắn không phải vì trời nóng bức, hay vì em lo lắng anh đi làm sẽ nhanh mất sức, "Có lẽ vì đó là sở thích mới của em chăng?", anh tự nhủ, "Mong rằng sở thích này sẽ giúp Han Jisung vui vẻ trở lại."

Rất lâu về sau, Lee Minho mới biết sở thích pha thức uống của Han Jisung lúc ấy bắt nguồn từ một người bạn mới mà em làm quen trong lúc em đang tha thẩn dạo ngoài bờ hồ gần nhà, tên người ấy là Seungmin. Cậu ta là một gã pha chế trong một quán club sang chảnh gần nhà họ, và Seungmin đã dẫn Jisung về nhà cậu chơi, bày vẽ một chút đồ nghề, và dĩ nhiên, phô trương cả tài năng pha chế của cậu ta cho em xem. Kể từ buổi gặp mặt kì lạ đó, Jisung bắt đầu tìm hiểu về pha chế.

*****

"Căn nhà" của Bang Chan, thực chất là một căn studio cũ kĩ chất đầy những đồ bằng sứ, bằng bìa cứng, giấy báo cũ kỹ khác. Trừ dàn loa và máy tính bàn ra, mọi thứ trong nhà Chan đều bám bụi, đèn không đủ sáng, thỉnh thoảng lại chớp tắt, trần nhà ẩm thấp và thỉnh thoảng lại chảy tí tách những giọt nước mưa, "Dạo này việc sáng tác không được suông sẻ lắm", Chan nói vọng lại trong lúc đang lúi cúi dọn dẹp những hộp các-tông sang một bên, chừa đường đi cho Minho, "Chú mày ngủ trong phòng đi, anh ngủ ngoài sofa cũng được."

Tạm thời "hành lí" của Minho chỉ có vỏn vẹn 2 quyển album, một vài bộ quần áo của anh, của Jisung, gấu bông của Jisung, điện thoại của Jisung, ví tiền của Jisung và một ít thuốc an thần.

"Vậy nhé, mệt thì ngủ trước đi, anh ngủ trước đây. ngủ ngon nhé, Minho."

Sau khi dặn dò Minho vài điều, Bang Chan quay về phía ghế sofa, lấy đà nhảy một cái "phịch" xuống ghế, "Tắt đèn dùm anh luôn nhé."

Bây giờ chỉ còn Minho và bóng đêm mù mịt, chùm không khí nóng hổi, đặc quánh trong lồng ngực của anh bây giờ mới được giải phóng ra. Lee Minho thở hắt một hơi thật dài, chất chứa tất cả những não nề từ lúc nãy đến bây giờ.

Minho không thực sự chuyển hẳn nhà đi sau khi Jisung chết, là do anh không còn khả năng chi trả tiền thuê nhà nữa, và một ngày đẹp trời, họ đến, thông báo vỏn vẹn vài câu cụt lủn như kiểu "Anh nên chuyển đi trong tuần này""Chúng tôi có người thuê mới rồi."

Sau khi Jisung chết, Minho tha thẩn khắp nơi. Anh không hiểu tại sao anh lại xin nghỉ làm, bỏ hết tất cả tiền bạc, đồ đạc trong nhà, chỉ mang độc theo 2 quyển album và một bao thuốc lá. Anh lang thang khắp các ngõ ngách của đường phố thường ngày vẫn chật ních người. "Kia là nơi Jisung thích mua sắm", Minho vừa lẩm bẩm vừa rít thuốc lá, "Chỗ này là nhà của Felix, bạn học cũ của em ấy", anh nhăn nhó khi phải nhìn xa xa, chỗ công viên gần đó, có hồ nước nhỏ quanh năm nước vẫn trong vắt, có hàng cây mọc um tùm, thân cây gỗ vững chãi, ngay cả cành cây cũng thật cứng cáp. người ta hay gọi đùa rừng cây đó là một cánh rừng già ngay giữa lòng thành phố. và Minho lại thở ra một luồng khói nữa, "Còn đây là nơi mà em đã treo cổ."

Giờ đây, khi đang phải đối mặt với bóng đêm dày đặc, tiếng thở khe khẽ của Chan, và tiếng nước chảy tí tách, Minho cảm thấy mình cô đơn ghê gớm. Anh lại lục trong túi đồ ra quyển album ảnh, lật lật một vài trang rồi khẽ cười. Minho thở phào khi thấy gương mặt em một lần nữa.

"Jisung à",  Minho lè nhè trong khi tay đang cố với lấy cái bật lửa trên bàn, "Minho vui vẻ của em vẫn vậy này, em thấy không, anh không hề khóc em nhé, không hề..."

Vì bóng tối hay vì mắt Minho nhòe nước, đến nỗi anh không biết bật lửa đang nằm trên bàn, hay nằm cạnh chỗ anh ngồi, anh cố vươn người như cố để với lấy một thứ gì đó, một thứ gì đó quá đỗi xa vời đối với anh, không đơn thuần là cái bật lửa. Minho cố đưa với tay lấy trong vô vọng. dường như nỗi cô đơn đã gặm nhấm Minho đến tận xương tủy, để đến khi mắt anh ngập ngụa trong nước, Minho vẫn cố chấp giữ nguyên đôi bàn tay dang rộng trong không trung. Anh nhắm chặt mắt, để những giọt nước mắt đầu tiên rơi ra.

Lần đầu tiên Lee Minho khóc, sau 2 tháng. Đám tang em, anh không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Người ta trách móc anh, sao lại có người máu lạnh như vậy chứ. Vậy mà giờ đây anh lại khóc, chỉ vì không với được đến cái bật lửa.

Cái bật lửa, hay là em?

"Minho à."

"Han Jisung?"

___________________

22:45

kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro