tôi không biết là mấy giờ rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Lee Minho, Han Jisung là thứ gì đó rất quý giá, là ánh sáng đời anh, là ngọn đèn le lói trong đêm đen, là ngọn gió mát mẻ sượt qua mái đầu anh mỗi ngày hè, là ánh dương ban sáng, hoàng hôn ban chiều, là tất cả những gì anh có, và anh cần.

Một buổi sáng lí tưởng của Minho là thức dậy, kế bên có em của anh đang say giấc nồng, anh sẽ khẽ cựa quậy người một chút để em tỉnh, anh sẽ chào em bằng một nụ hôn nhẹ ở má, yên lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em, Minho sẽ vuốt nhẹ tóc mái vướng víu của em rồi khúc khích cười, "Jisung à, tóc em dài quá rồi."

Lúc nào cũng thế, Han Jisung chưa bao giờ dậy ngay khi Minho gọi, em sẽ cố ý nằm đó, "Em chỉ ngủ thêm một chút thôi, em hứa đó, đi mà", anh sẽ vuốt má em, "Nhưng em sẽ trễ làm đó", rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cả hai.

Jisung thích uống cà phê, minho cũng vậy. Cả hai sẽ yên lặng ngắm nhìn nhau bận bịu bên những dĩa ốp la và ly cà phê uống dở, "Cà vạt của anh ở đâu rồi nhỉ Jisung?", "Anh đợi chút, ăn xong em đi tìm cho." Thỉnh thoảng Lee Minho sẽ bật cười bởi cách em ăn sáng, cho dù anh đã ngắm nhìn điệu bộ này của em cả trăm ngàn lần. Em sẽ thấy hơi ngại, "Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?", Jisung của anh thích dồn thức ăn sang hai bên má để nhai cho kĩ, em giải thích thế.

"Trông em giống sóc khi làm như vậy lắm, đã có ai nói với em như thế chưa?"

Lũ mèo luôn luôn đói bụng vào buổi sáng, Minho đôi lúc sẽ cảm thấy hơi đau đầu vì tiếng "meo meo" của cả ba con mèo gộp lại, hệt như một bản hòa tấu vụng về mà chắc chắn Dori sẽ là nhạc trưởng. Han Jisung sẽ luôn cười khúc khích trước cảnh tượng Minho phải khổ sở cho ba đứa ăn sáng, "Bọn em là những chú mèo ồn ào nhất mà anh biết đấy", Jisung gãi cổ Soonie đang ưỡn bụng sau khi no nê, em khẽ trộm nhìn minho vẫn đang nhăn nhó lấy một cái, "nhưng ồn ào còn hơn là trở thành một con mèo im ắng quá thể, các em nhỉ?"

Một buổi sáng ngọt ngào của hai người nọ bắt đầu như thế, một buổi sáng được sưởi ấm bằng tình yêu, bằng những điệu cười khúc khích, bằng tiếng kêu đói của lũ mèo, tiếng ấm đun nước kêu, và những cái chạm, dù vô tình hay cố ý, lại rất khẽ, rất nhẹ giữa hai người.

Minho nói đi nói lại điều này quá nhiều, đến mức ai nghe cũng phải phì cười, kể cả em, "Han Jisung là điều quý giá nhất đời anh", Jisung gật đầu, bẽn lẽn hôn nhẹ vào má Minho. Em biết mà, và em cũng biết Minho quan trọng đối với em như thế nào, không ai có thể thay thế được anh, và sẽ không bao giờ, Han Jisung để vụt mất Lee Minho, em tự nhủ.

Không bao giờ.



*****



Minho dọn nhà đi sau cái chết của Han Jisung.


"Nhóc nghĩ kĩ chưa?", Bang Chan thở dài, "và bỏ thuốc đi."

Lee Minho rít một hơi dài, thở ra làn khói trắng mờ mờ bay lên cao, nhẹ dần rồi tan vào không khí.

"Thực ra em bỏ thuốc từ lâu rồi. Jisung không thích em hút thuốc."

Anh nhớ lại ngày Han Jisung sung sướng gật đầu trước bó hoa lưu ly anh tặng cậu, kèm một lời ngỏ "Anh thương em, Han Jisung, anh có thể làm bạn trai em được không?"

Minho nhớ rất rõ, từng cử chỉ yêu thương, từng ánh mắt em dành cho anh ngày hôm ấy, giữa những reo hò nồng nhiệt từ bạn bè. Lòng anh tràn ngập hạnh phúc, hạnh phúc đến độ khi nhớ lại, trong lòng Minho vẫn còn cảm giác bồi hồi ngày hôm ấy. Đêm đó, cũng trên đường về, giữa cái đan tay thật chặt, nhân lúc Han Jisung không để ý, Lee Minho lặng lẽ trút bao thuốc còn sót lại vài điếu trong túi quần, vứt vào sọt rác.

"Này anh", Minho đợi cái ngẩng đầu từ Bang Chan, "Em ở lại nhà anh mấy hôm nhé?"

Bang Chan gật đầu, cả hai lại im lặng, song, suy nghĩ ồn ào trong đầu ai cũng thật ồn ào, Minho lại thở ra một làn khói khác.

"Han Jisung là một đứa trẻ cô đơn. Nó cô đơn như thế đã từ lâu. Em biết chứ? Ý anh là, lỗi không phải do em, Minho, cũng chẳng phải lỗi do ai hết. Có lẽ, ai cũng nhận ra chuyện này sớm muộn sẽ đến, chỉ là... anh muốn nói vậy thôi, ai cũng bất ngờ, và ai cũng suy sụp vì chuyện này hết."

Cũng giống như khi trời mưa vậy, đường xá ngập lụt vì ống cống bị tắc nghẽn, dòng người vội vã đi tìm chỗ trú mưa, những cuộc gặp gỡ bị hủy bỏ, những buổi sự kiện phải tạm hoãn chỉ vì thời tiết xấu, đều không phải là lỗi do bất kì ai cả, Minho gật đầu.

"Ai rồi cũng phải chết thôi, đúng không anh?", Han Jisung hỏi anh vào một đêm ngẫu nhiên nào đó, khi em đang vùi đầu vào hõm cổ anh, hai tay ôm chặt lấy thân hình lớn hơn, Minho trả lời, "Tất nhiên rồi em, ai cũng phải chết, anh cũng thế, và em cũng vậy."

"Nhưng anh có quên em không? Ý là, sau khi chúng ta không còn nữa ấy...liệu, anh có còn nhớ đến em?", đây không phải là lần đầu tiên Minho thấy em ngập ngừng.

"Anh chưa bao giờ quên em cả, xin em đừng lo."

Minho vuốt nhẹ tóc em rồi khẽ ngân nga vài câu hát vu vơ. Em cựa quậy người một chút, từ từ ngẩng đầu lên khỏi cổ anh, Minho nhướn lông mày khi thấy môi em mấp máy, "Em muốn nói gì?", Jisung mỉm cười, vươn người về phía Minho, đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh nhắm mắt tận hưởng, hai người vẫn quấn quýt lấy nhau dưới lớp chăn bông mềm, ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa.

"Môi em ngọt lắm, Jisung."

____________________________________

Chào mọi người, không biết mọi người còn nhớ mình không? ><

"em không treo mình bỏ đi" là chiếc shortfic (?) mình viết cho minsung mùa hè này, thực ra là cũng tại vì mình chưa thực sự có bất kì kế hoạch nào cho em nhỏ :_))), có thể em nó sẽ thực sự ngắn như ban đầu dự tính, hoặc không :_)))))))

Mình đang cân nhắc việc mở Blog để dễ trò chuyện với mọi người hơn, nhận và giải đáp các thắc mắc của mọi người về fic, hint cho các fic ;3, simp otp (tất nhiên rồi), fanart nếu mình đủ siêng :_3,...Không biết ý kiến của mọi người như thế nào nhỉ? Cho mình biết với nha ><

Và giờ thì cảm ơn mọi người vì đã tiếp tục đồng hành với mình trong một câu chuyện nữa của minsung. Chúc mọi người đọc dui dẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro