I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh ở bên nhau từ lúc nào nhỉ? Cậu chẳng biết nữa, từ những kí ức mà cậu nhớ được từ thời thơ bé anh đã có mặt rồi. Hình ảnh của anh đã luôn gắn liền trong kí ức cậu từ rất rất lâu rồi.

Mẹ cậu kể rằng mẹ của anh là bạn rất thân với mẹ. Có lẽ vì thân như thế nên vô tình cuộc đời của hai người cũng rất giống nhau. Mẹ chẳng kể nhiều về chuyện lúc trước, chỉ biết rằng bây giờ mẹ và cô ấy chẳng còn ai thân ngoài đối phương cả. Anh không có ba, cậu cũng thế, mẹ cũng chẳng bao giờ nhắc đến người mà cậu gọi là ba là ai. Cậu không chắc rằng anh cũng như cậu hay anh có lẽ biết về ba của mình, nhưng mẹ cậu thì tuyệt nhiên chẳng nhắc gì về ba cả.

Anh lớn hơn cậu 5 tuổi. Anh đẹp trai, dịu dàng, lại có một nụ cười rất đẹp. Anh hay cười với cậu lắm, dù cậu có làm gì anh cũng cười rồi cho qua. Cậu chưa từng thấy anh buồn khi nào cả, cũng chẳng thấy anh giận dữ với cậu. Anh có vẻ cũng thích chơi với cậu, từ lúc cậu có kí ức, hình như lúc nào cậu cũng có anh bên mình thì phải? Nhưng mà lúc nhỏ cậu chẳng thích anh lắm đâu. Cậu thích chơi với anh, nhưng cũng ngại chơi với anh lắm. Anh học rất giỏi, lúc nào mẹ cậu cũng lấy anh ra mà so sánh với cậu thôi. Cậu dù cố gắng học lắm chứ, nhưng mà lúc nào cũng chẳng bì được với anh. Mẹ của anh, cô ấy hiền lắm, lúc nào cũng xuất hiện với giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười ấm áp. Sao mẹ nói mẹ giống cô ấy mà mẹ lại bắt ép cậu nhiều đến thế, chẳng có nhẹ nhàng an ủi và khen ngợi cậu như cô. Nhưng thôi, cậu chẳng so sánh mẹ với cô, vì mẹ cậu luôn là nhất, mẹ cậu chắc cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu ghét bị so sánh lắm, nên cậu không muốn so sánh mẹ với ai cả, chỉ mong rằng mẹ đừng lấy con nhà người ta mà áp lên cậu nữa.

Cậu và anh lớn lên cùng nhau như thế. Đối với cậu anh là một tượng đài mà cậu ngưỡng mộ, nhưng cũng là một chướng ngại khiến cậu chẳng thể mở lòng. Cậu vẫn thích chơi với anh, cậu vẫn chia sẻ, tâm sự với anh, vì lúc ở gần anh cậu thoải mái lắm. Duy chỉ có sự thua kém mà cậu luôn giữ trong lòng là cậu giấu nhẹm đi, chẳng thể cho anh biết. Còn anh vẫn như thế, cứ như không khí vậy, quẩn quanh cậu, dù là lúc cậu chập chững biết đi, hay là lúc cậu bước chân vào đại học. Lúc nào cũng thế, cậu vẫn luôn có anh.

________________________________
Xin chào, gọi mình là May nhé. Đây chẳng phải lần đầu mình viết truyện, nhưng lại là truyện đầu tiên mình dám public, cũng như lần đầu mình viết fanfic như thế này. Mọi người đọc được thì vui vẻ hoan hỉ thôi nhé. Mình đón nhận mọi lời góp ý nè.
Đây là chương giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh của cả 2 nhân vật thôi. Mong rằng truyện này sẽ ngắn vì mình chuẩn bị kết thúc cả rồi. Chỉ là khúc giữa mình hay thêm thắt nhiều thứ không ngờ lắm. Mong sẽ lấp hố sớm 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro