II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min chẳng chơi với Ji gì cả"

Cái giọng phụng phịu rõ là dễ thương vang lên bên cạnh Minho. Cái mặt bé xinh mà tròn vo đang đè hẳn lên bàn, chiếc má mềm áp lên bàn làm môi cậu chu ra, má lại càng thêm múp, đúng là đáng yêu không thể chịu được. Vì bàn của Minho còn thấp nên mới thấy được cảnh này đấy. Anh quay sang, lấy tay đỡ khuôn mặt tròn ủm của cậu mà xoa.

"Min hong chơi với Ji vậy cho Ji học bài với Min nha"

Anh bật cười, một nụ cười thật đẹp.

"Ji sao vậy, Ji cần gì sao?"
"Ji cần Min, mẹ nói Min qua chơi với Ji cơ mà"

Anh ngước lên nhìn đồng hồ, hình như anh bỏ rơi cục bông nhỏ này hơn 3 tiếng rồi. Hôm nay là thứ 7, Jisung được nghỉ ở mẫu giáo, Minho cũng được nghỉ nhưng hai mẹ lại đi làm. Thế là cậu nhóc 3 tuổi Jisung tuần nào cũng chơi với anh Minho học lớp 3 từ sáng đến chiều. Mà nói chơi vậy thôi, chứ anh qua toàn làm bài rồi đọc sách, bỏ quên cậu mãi. Đến trưa cậu mới được ăn chung với anh (lâu lâu còn được anh đút nữa cơ, Jisung còn nhỏ mà), xong rồi hai người lại lăn đùng ra ngủ. Cậu ngủ nhiều lắm, anh cũng chẳng hay kêu cậu, cậu ngủ một phát là tới lúc mẹ về luôn. Vậy đó, có ngày cậu chẳng chơi được với anh. Cậu nhỏ thế thôi chứ cũng biết dỗi nha, cả tuần mới được ở với anh một ngày mà lạ ghê.

"Mấy cái này còn chẳng đẹp bằng xe của Ji, Min cứ nhìn mãi thế"

Cậu chỉ vào quyển sách đầy chữ của Min mà nói nhỏ. Anh lại cười nữa rồi. Cậu nhóc này dễ thương quá, anh phải nựng cho đã mới được.

"Xin lỗi Ji nha, anh quên mất"
"Min hư quá đi"
"Anh xuống chơi với Ji nè, cho anh chiếc xe đẹp đẹp đi, mình đua xe nha"
"Màu xanh nha, Ji thích màu đỏ"

Dễ gì mà Minho thua được trò này, anh đẩy một phát là tới đích liền. Còn cậu lực tay yếu hơn hẳn, lại đẩy xe chệch đủ hướng, dị mà Jisung có cách thắng anh đó nha.

"Xe Ji đi cong cong vậy mới đẹp cơ, xe Min đi chán quá"
"Nhưng mà đua xe ai đến đích trước thì thắng chớ"
"Phải đẹp nữa, xe màu đỏ đẹp hơn, đi vòng cũng đẹp hơn"
"Vậy thôi xem xe của ai đi vòng nhiều hơn nha"
"Dạ"

Thế là Jisung lại có cơ hội thắng anh rồi, cứ đẩy đại thôi, như trò hên xui ấy mà. Mà Jisung giỏi đẩy xe đi đường vòng thật, thắng anh miết luôn. Còn Minho thì cứ ngồi nhìn em cười rồi lại tự cười khà khà thôi. Lâu lâu thua còn đưa tay qua bẹo má em cho bõ ghét nữa. Nhưng mà anh bẹo nhẹ hều, chẳng mất miếng thịt nào của cậu hết trơn. Cậu còn thích được anh nựng cơ, tay anh ấm lắm.

Một chút mà đến giờ ăn rồi. Bụng cậu kêu rột rột rồi. Bụng của anh cũng kêu luôn rồi. Thế là anh nắm tay nhỏ của cậu chạy lại đằng bàn. Sáng đi hai mẹ đã chuẩn bị sẵn hai phần cơm trong hộp giữ nhiệt rồi, chỉ mở ra mà ăn thôi. Cậu lại đòi ăn đua với anh. Cái má bé xíu thế kia mà tích bao nhiêu đồ ăn, miệng thì cứ luyên thuyên đủ thứ nhưng lại chẳng rõ chữ, nhìn cậu ăn cũng đủ no rồi. Nhưng mà Minho cũng phải ăn mới no thiệt được, chứ nhìn cậu ăn thì anh chỉ no mắt chứ bụng đói meo. Lúc nào cũng dị, sợ cậu nghẹn nên anh ăn đến cuối lại chậm lại, thế là lúc nào Jisung 3 tuổi cũng thắng anh lớn trong cuộc đua ăn nhanh này hết, cậu tự hào quá luôn. Ăn xong thì cậu vọt thẳng vào giường với cái bụng căng tròn, anh ở lại phòng ăn đem hộp đồ ăn đi ngâm nước, lau bàn rồi mới đi vào phòng. Mỗi khi anh vào đã thấy cậu cuộn tròn vo trong mền mà ngủ rồi, lắm lúc anh tưởng cậu chỉ cần nhắm mắt là ngủ được luôn í. Minho chẳng dễ ngủ thế, dù căng da bụng, chùn da mắt nhưng từ lúc anh biết đọc chữ lúc nào anh cũng phải đọc tầm 2,3 trang sách mới chìm vào giấc ngủ được. Thế là 2 cục tròn vo nằm với nhau trên một chiếc giường, ngủ thật bình yên.

"Jisung hôm nay có ngoan không? Có làm phiền anh Minho không?"

Mẹ cậu với mẹ của anh về rồi.

"Không ạ, Min mới làm phiền Ji, toàn để Ji phải rủ đi chơi thôi"
"Anh học ngoan, Jisung không được làm phiền anh học bài nha"
"Không có mà"
"Nhìn anh rồi mai mốt học giỏi như vậy nha con"

Đại khái thì cuộc trò chuyện của hai mẹ con Jisung vào mỗi buổi chiều thứ 7 lúc nào cũng tương tự như thế. Jisung thấy học chán lắm, ngồi một chỗ mãi, cứ như bức tượng í, cậu chỉ muốn anh vui thôi mà. Mẹ cứ khen anh ngoan miết thôi, Jisung cũng thấy mình ngoan mà.

"Chơi với em vui lắm ạ, em chẳng phiền gì con, có em con mới đỡ buồn đây ạ, con còn phải cảm ơn em"
"Minho ngoan, hai mẹ con đi về cẩn thận nha, buổi tối vui vẻ nha"

Chào nhau xong rồi, anh về rồi, mẹ cũng đi vào nhà. Cậu lon ton chạy theo mẹ, môi chu chu, xì, anh lại được khen nữa rồi, sao anh hay thế. Nhưng mới 3 phút sau cậu đã chẳng nhớ gì vì cậu nghe mẹ nói hôm nay mẹ mua bánh mềm mềm cho cậu ăn. Thế là đó lại là một buổi tối vui vẻ của cậu với mẹ.

Minho chuẩn bị đi ngủ, anh lại lấy quyển sách để trong chiếc ba lô mà anh dùng để mang sách vở sang nhà Jisung. Nhưng mà bất ngờ nha, sao ba lô lại nhiều kẹo thế này. Toàn là kẹo sữa socola mềm mềm mà Jisung thích ăn. Nghĩ đến khuôn mặt tròn vo với nụ cười tươi rói kia, anh bỗng cười khúc khích, cậu nhóc này bỏ kẹo vào lúc nào vậy ta. Anh thật ra thích chơi với cậu lắm, cậu ngoan thế cơ mà.
_________________________________
Nói vậy thôi chứ Minho vẫn rất hay quên Jisung mà mải mê đọc sách với học bài miết nha (dù anh không cố tình đâu). Jisung lâu lâu mới khều anh chơi cùng thôi. Chứ bình thường cậu cũng không làm phiền anh, cứ tự mà chơi với đống đồ chơi cậu có thôi. Jisung là một em bé rất ngoan đấy 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro