III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji chờ anh lâu không?"

Minho vừa thắng chiếc xe đạp của mình trước mặt một cậu nhóc với chiếc ba lô đỏ chói đang đứng trước cổng trường. Hôm nay anh đón cậu trễ tận 30 phút, dù anh đã đạp hết tốc lực thì khi đến nơi cậu đã đứng lẻ loi một mình. Tự thấy thật có lỗi nên khi vừa đến nơi anh đã hỏi cậu ngay lập tức. Vừa đỡ chiếc ba lô của Jisung anh vừa rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi Ji nhé, hôm nay anh lỡ đón trễ, lần sau sẽ không vậy đâu, chỉ hôm nay thôi, đừng giận nhé"
"Này Ji, sao thế, Ji giận anh sao? Ji hôm nay sao thế, hay anh mua bánh cho Ji nhé?"

Sao hôm nay cậu im lặng vậy, mặt thì cứ mãi cúi xuống đất, chẳng một lần ngẩng lên nhìn anh. Trước đây dù cậu có giận anh đi chăng nữa thì cái miệng cậu vẫn chẳng ngừng nói quá 1 phút. Đáng lẽ ra giờ cậu phải phồng má chu môi mà vòi vĩnh bánh kẹo chứ, hôm nay Jisung sao thế?

"Em khóc sao, anh xin lỗi mà, Ji đừng khóc, anh xin lỗi, ngày mai anh sẽ đón Ji sớm nhất luôn, em đừng khóc mà, anh sợ lắm"

Vừa đặt ba lô cậu lên rổ xe phía trước xong, anh dùng hai tay nâng 2 chiếc má phính cứ mãi cúi xuống đất kia lên thì bắt gặp đôi mắt tròn vo như trân châu kia đang ngập toàn là nước. Viền mắt thì ướt nhẹp, bọng mắt thì sưng, mi mắt dính hết cả vào nhau, rõ ràng là vừa khóc rất nhiều, Minho nhìn mà phát hoảng. Anh có ngờ sự việc nghiêm trọng vậy đâu, anh cuống hết cả lên, đã bao giờ cục bông nhỏ này giận to đến vậy, Minho thật sự chẳng biết phải làm sao.

"Không phải do anh đâu, Ji muốn ăn bánh, Ji buồn"
"Ji buồn anh sao? Anh xin lỗi, anh không có quên Ji đâu, hôm nay anh có việc ở trường, anh xin lỗi"
"Không phải mà, Ji muốn ăn bánh, anh chở Ji đi đi mà"

Nghe vậy Minho lập tức ngồi thẳng lại, đợi Jisung leo lên xe ngay ngắn thì nhanh chóng đạp xe đi. Kể từ lúc cậu lên lớp 1, anh được giao nhiệm vụ đón cậu đi học về mỗi buổi chiều vì mẹ của cậu bận đi làm thì đây là lần đầu tiên mà cả đoạn đường chẳng có tiếng nói chuyện ríu rít của cậu. Cả đoạn đường hôm nay thật lạ, lạ đến mức Minho sợ đến toát cả mồ hôi, ướt đẫm lưng áo. Cậu không nói, anh cũng chẳng dám hé một lời, 2 bóng hình nhỏ cứ im lặng như thế trên cũng một chiếc xe.
Đến quán bánh nhỏ, trong lúc chờ đợi bánh ra mặt Jisung vẫn một mực cúi gầm xuống đất, tay thì ôm ba lô cứng ngắc. Minho suy nghĩ đau hết cả đầu thì nhớ ra sở thích của cậu, anh cuối cùng cũng mở lời.

"Hay Ji với anh xem thử ai ăn được nhiều bánh hơn nhé?"

Anh biết rõ cậu rất thích hơn thua với anh. Mỗi lần cậu thắng được anh dù chỉ là điều nhỏ nhất thì cậu điều rất vui, cười đến đỏ hây hây chiếc má phính. Hiếm lắm Minho mới chủ động ngỏ lời thi đua với cậu, chắc có vẻ vì thế cậu đã ngước khuôn mặt vẫn còn bí xị kia lên. Cậu không nói không rằng lục ra từ trong ba lô vài mảnh giấy nhỏ, nhìn như đã bị xé ra từ một tờ giấy to. Cậu cố gắng nở một nụ cười rồi đưa cho anh mấy mảnh giấy đó. Anh nhanh chóng nhận ra rồi ghép các mảnh nhỏ lại với nhau. Trong tranh vẽ 2 người lớn, cùng 2 bé trai, một bé cao hơn, một bé nhỏ hơn, đây chẳng phải là bức tranh vẽ 2 người mẹ cùng Jisung và Minho sao.

"Ji vẽ nó sao? Đẹp quá nè. Mà sao giấy lại rách thế?"

Rồi, anh thành công chọc cho cục bông nhỏ khóc òa lên rồi.

"Oaaaa, bạn .... x-xé c .... của Ji, b-bạn"
"Sao vậy, Ji bình tĩnh nào, bạn nào, kể anh nghe được không"

Bánh vừa được đem ra, Minho vội đưa qua cho em nhỏ. Một tay vừa dỗ em tay còn lại thì sắn bánh để đút em. Đâu tầm 3 phút thì Jisung cũng nín khóc, dù còn ức nhưng đã có thể tự xúc bánh mà ăn.

"Bài vẽ cô giáo Ji vẽ gia đình, Ji được 10 điểm lận"
"Quao, Ji của anh giỏi quá nè, anh không có khiếu vẽ đẹp vậy đâu"
"Nhưng mấy bạn bảo là đó không phải gia đình"

Hai chiếc má phồng ra vì chứa đầy ấp bánh của cậu khẽ di chuyển để kể chuyện cho anh nghe. Cậu biết anh nãy giờ đang lo cho cậu lắm.

"Mấy bạn nói là gia đình phải có ba, có mẹ, có con thì mới là gia đình, tranh Ji vẽ không có ba, lại có cả 2 mẹ, mấy bạn không chịu"

Jisung chậm chạp kể lại câu chuyện. Lần này Minho chẳng biết trả lời gì cậu nữa rồi. Anh chẳng biết phải nói gì cho phải mà không khiến cậu lại bật khóc. Cậu mãi nhìn chiếc bánh nên chẳng thấy sự bối rối trên mặt của Minho, cứ thế mà kể tiếp.

"Mấy bạn không chịu Ji 10 điểm, cao hơn mấy bạn nên mấy bạn lén xé bài của Ji, Ji định mang về cho mẹ xem mà, oaaa....huhu"

Nói đến đây cậu lại bật khóc rấm rứt. Cậu tức lắm chứ, cậu vẽ thật đẹp, còn được điểm 10, chắc chắn mẹ sẽ tự hào về cậu lắm, mẹ sẽ thưởng cho cậu thật nhiều. Thế mà cậu chẳng khoe được chút nào. Đã vậy còn chẳng cho anh Minho xem được, cũng chẳng cho mẹ của anh Minho xem được, người cậu muốn khoe chưa được xem cơ mà. Cậu tức quá cơ.

"Ji vẫn thấy chúng mình là gia đình đẹp mà phải không?"

Anh nhẹ nhàng lại gần cậu, ngồi xổm xuống ngước nhìn lên gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu mà hỏi. Cậu gật đầu thật mạnh.

"Ai ở với Ji, chơi với Ji lâu thật là lâu thì điều là gia đình của Ji, Ji yêu mẹ, yêu anh, yêu cô, nên đây là gia đình của Ji"
"Vậy Ji đang có một gia đình hạnh phúc nè, mẹ cũng yêu em, anh cũng yêu Ji, cô cũng yêu Ji, vậy có gì đâu mà khóc, đúng hong nè"
"Nhưng mà..... Ji muốn mẹ và cô xem được tranh của Ji, anh nữa, Ji được tận 10 điểm mà"

Anh bỗng chốc phì cười. Thì ra điều anh lo lắng làm buồn cục bông nhỏ lại chẳng phải là điều làm cậu buồn. Jisung của anh thật ngoan, thật hiểu chuyện, khiến anh muốn khóc quá đi.

"Anh biết rồi, vậy tối nay mẹ em về, anh sẽ tặng cho Ji một món quà gấp đôi bức tranh của Ji luôn, chịu hong"
"Nhưng mà ...."
"Ji còn vẽ được nhiều tranh mà, mấy bạn hư, mấy bạn xé tranh của Ji cũng đâu vẽ đẹp bằng Ji. Ji cứ vẽ thật nhiều tranh thật đẹp, có thật nhiều điểm 10 đem về tặng mẹ nha"
"Dạ"

Cậu dạ rõ to cùng lúc kết thúc luôn chiếc bánh phô mai mềm của cậu. Cậu đưa ba lô cho anh rồi tung tăng chạy ra chỗ để xe.

"Ji nhớ rồi nha, tối nay anh phải tặng quà cho Ji đó"

Thế là con đường về đến nhà lại rộn ràng tiếng nói của cục bông nhỏ Jisung.

Tối đến, cậu đang luyện viết chữ trong phòng thì mẹ mở cửa ra.

"Aaaaaa, mẹ về rồi, chào mẹ ạ"
"Jisung ngoan của mẹ, mẹ yêu Jisung nhiều"
"Ăn cơm thôi mẹ ơi, mẹ đói chưa?"
"Ăn thôi, hôm nay Jisung của mẹ được 10 điểm nên mẹ thưởng Jisung sô-cô-la con thích nè"
"Ơ, sao mẹ biết ạ"

Mẹ cậu đưa cánh tay vẫn luôn giấu phía sau từ nãy đến giờ ra trước. Oa, là bức tranh của cậu, được dán lại trông rất mới nha, dù còn vài vết nứt nhưng mà bức tranh vẫn đẹp như lúc cậu mới vẽ xong vậy. Sờ lên còn thấy bóng bóng do băng keo trong, rất thích nữa.

"Anh Minho đưa mẹ này, à anh còn tặng con cái này nữa"

Mẹ đưa một tờ giấy được dán băng keo trong y như tranh của cậu ra.

"Anh Min vẽ sao ạ?"
"Đúng rồi đấy"

Cậu ôm lấy cả 2 bức tranh rồi bật cười khúc khích. Khúc khích xong lại cười thật to, anh Minho của cậu vẽ xấu thật đấy, nhưng mà cậu thích quá đi.

_______________________________
Từ đó phòng khách ở nhà Jisung luôn treo 2 khung tranh. 2 bức tranh nét vẽ khác nhau, nhưng nội dung thì lại giống nhau, đều là 4 con người dưới một mái nhà vững chãi. Tranh nhìn thật non nớt, nhưng treo với nhau trông thật hòa hợp, thật đẹp đẽ 🫶🏻

(Định là mỗi độ tuổi là một chương, cơ mà lần này câu chuyện hơi dài, nên tách ra làm 2 chương nha ♥️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro