IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Minho đến trường của cậu thật sớm. Chỉ cần cậu vừa bước chân ra khỏi cổng là có thể thấy anh đang đứng đợi liền. Và đúng vậy thật, vừa tan trường là Jisung đã thấy ngay chiếc xe đạp thân quen của anh. Đang hớn hở chạy ra tay bắt mặt mừng với anh trai hàng xóm thì một lực thật mạnh kéo cậu giật ngược về phía sau. Cậu ngã oạch xuống đất, chưa kịp định hình thì đã bị người nào đó kéo cặp mà xốc lên.

"Sao lại chơi méc cô, chơi mà chơi méc"
"Tại mấy người xé bài của tui chứ bộ..."

Trước mặt cậu là một đám nhóc tầm 5,6 đứa. Đứa vừa giật cặp rồi hét thẳng vào mặt cậu thì cao hơn cậu cả nửa cái đầu, cánh tay bự hơn cậu gấp đôi. Hèn chi khi nãy mông cậu đáp đất hơi mạnh. Đang cãi lại giữa chừng thì tầm mắt cậu được chắn hẳn bởi một tấm lưng rộng lớn.

"Chuyện gì vậy mấy em?"

Giọng Minho nhẹ nhàng vang lên. Cậu không dám ngẩng mặt lên rồi, cậu nghĩ chuyện to sắp xảy ra rồi, cậu chẳng muốn anh dây dưa rắc rối ở trường cậu đâu.

"Anh là ai dị, em đang nói chuyện với bạn kia"
"Có ai nói chuyện mà làm bạn ngã thế đâu"
"Không liên quan đến anh"
"Em không thích Jisung sao?"

Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng với đám nhóc trước mặt. Tay phía sau vẫn không ngừng xoa xoa nắn nắn 2 cánh tay tròn tròn của cậu. Jisung ngước mắt lên, lấy tay giật giật ngón trỏ của anh. Anh định làm gì vậy anh ơi.

"Anh quen Jisung à, bảo vệ dị chắc là anh của nó rồi, dị chắc nhà anh cũng không có ba, có hai mẹ"
"Gia đình kì quặc"
"À mà cũng có phải gia đình đâu"
"Đã vậy cũng bày đặt vẽ gia đình, đáng lẽ bài đó còn không được nộp"

3,4 cái miệng nhỏ tía lia nói lên nghe muốn nhức cả đầu. Minho nhếch mép cười, cái lưng đang cuối xuống để nói chuyện với mấy đứa nhóc cũng theo đó mà thẳng lên. Anh nhìn đám trẻ bằng nửa con mắt.

"Vậy mấy đứa có gì?"
"Có ba, có mẹ nè"
"Jisung cũng có mẹ quan tâm chăm sóc nè, Jisung còn có anh trai nữa. Anh trai được học sinh xuất sắc, top 1 của trường suốt 7 năm liền tiếp, lớp 8 nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán, đai đen tam đẳng Taekwondo, 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc đấu giải cấp thành phố, 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc đấu giải cấp quốc gia. Anh trai đấy đang bảo vệ Jisung nè. Vậy là huề nha, Jisung chẳng có gì khác mấy em cả, Jisung có đủ hết đấy nha, không được suy nghĩ về bạn không tốt như vậy nha."

Minho nói một loạt làm đám nhóc hết mắt tròn rồi lại mắt dẹt, miệng thì hết chữ a đến chữ o. Từ ánh nhìn khó hiểu bây giờ tụi nhóc nhìn anh bằng ánh mắt không có gì ngoài ngưỡng mộ. Giọng anh vẫn như vậy, vẫn nhẹ nhàng vậy mà dễ dàng giải quyết bọn nhóc trong một nốt nhạc. Ngầu.
Sau một hồi vây quanh bởi một loạt câu hỏi của đám nhóc thì anh cũng thành công đưa cậu ra khỏi trường trước ánh mắt thán phục của bọn nhóc. Jisung thấy anh ngầu thật sự, chỉ vài lời nói dài dòng mà đã thu phục được một đám đàn em cơ đấy, cậu lại còn được mấy bạn xin lỗi rồi hứa làm bạn đủ thứ, anh của cậu ngầu thật.

Nắm tay anh lắc lư ra cổng được một đoạn thì Jisung phát hiện ra tay anh hôm nay có vết đỏ lạ lắm.

"Tay anh sao thế ạ? Sao nhiều vết đỏ thế ạ?"
"Khi nay anh vô tình quẹt trúng tường í mà, đi hơi gấp"
"Anh nói dối Ji ạ? Giống vết mỗi lần anh thi đấu lắm, anh có rắc rối gì sao?"

Anh bật cười nhìn cậu nhóc tròn do bên cạnh. Đúng là anh chẳng giấu được gì cậu, nhưng mà anh cũng chẳng muốn nói gì nhiều chỉ khiến cậu thêm lo. Nhưng mà nhìn khuôn mặt phồng lên rõ là lo lắng cho cậu thấy ghét quá đi mất.

"Anh không sao, vẫn dư sức để chở Ji về nhé, chẳng mất miếng thịt nào"

Cũng chẳng có chuyện gì lớn thật, với đống thành tích ở trên của anh thì ai mà lấy được miếng thịt nào của anh. Chỉ là một vài đứa bạn ở trường bị anh từ chối cho chép bài thì nổi đóa lên mà vây đánh anh. Đó là lý do mà hôm qua anh mới đón cậu trễ vậy, anh rất lười đánh đấm, đặc biệt là khi còn xung quanh trường, nên cứ lần lữa mãi mới thoát khỏi được. Hôm nay lại bị kéo lại tiếp, mà xui cho đám đó là hôm nay anh muốn về sớm để để đón cậu nhóc nhà anh, không rảnh mà dây dưa qua lại, chỉ coi như là tốn chút sức thôi chứ mấy. Anh mà không sợ rắc rối với nội quy trường thì anh giải quyết lâu rồi.
Hôm nay lại có 2 cậu bé, một lớn một nhỏ yên bình trên chiếc xe nhỏ đi về nhà.
__________________________________
"Anh ơi, hôm nay Ji tự hào lắm, anh đã bảo vệ Ji. Vậy sau này Ji cũng sẽ học thật giỏi, khỏe thật khỏe, Ji sẽ trở thành niềm tự hào của anh. Vậy nên anh cũng để Ji bảo vệ anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro