1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xin chào! Ai đó ạ?

- này Lee minho , anh có định đón em về không?
  ....
- anh định cho em dầm mưa về nhà sao?

Vừa nghe xong câu em người yêu vừa nói ,Leeminho hốt hoảng chợt nhớ ra một chuyện....

          [ 20 phút trước]

- này anh ơi, trời mưa to quá , mà em không mang theo dù , xíu anh chạy sang siêu thị đầu đường đón em nha.
.....
- à...ờ, xíu anh sẽ đón , bé quẹo lựa thoải mái đi┐( ̄ヘ ̄)┌

Vừa nói xong Leeminho lại thả người xuống giuờng mà ngủ, haizz chẳng qua là mấy hôm nay công việc nhiều quá nên anh chẳng lấy nỗi một hôm rãnh rổi. Nhiều lần em người yêu bảo " anh là chủ tịch cả cái công ty chà bá thì cần gì phải làm!! Ở nhà đi em nuôi!!" nhưng mà em ơi ,anh là chủ tịch còn em thì sao? Em là thư kí của anh kia mà T^T .

Chuyển sang phía em Han jisóc aka Hanjisung, người yêu Lee minho , em đừng chờ từ nãy đến giờ cũng hơn 15p rồi mà chẳng thấy anh đâu, trời thì mưa mà vừa nãy em lại không đem theo áo ấm , em thề rằng nếu 5p nữa mà Leeminho không đến em sẽ giận anh mà bỏ nhà ra đi luôn. Nhưng mà chờ hoài mà anh chẳng đến gì hết , may sao có Seungmin với Jeongin vừa đi ăn về gặp chia cho em một cây dù , em cũng đành nhận lấy rồi đi về chung, chán lắm ấy , 2 đứa cứ nói mấy câu sến súa làm em muốn nổi hết da gà da vịt lên , Lee minho ơi là Leeminho anh muốn em cạo trụi lông anh à...

-----------------------------------------------------------

Leeminho vừa nghe xong cuộc gọi từ em liền tha thiết xin lỗi em qua chiếc điện thoại rồi không quên chốt bằng câu " yêu em " rồi mới cúp máy. Vừa khoác  áo vừa chạy xuống cầu thang  hết tốc độ , có thể nói The Flash lúc này cũng phải dè chừng. Vừa mang đại một đôi dép rồi mở cửa  ÚH OÀH , có 3 bóng người đứng dưới 2 cây dù nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống người vừa xuất hiện.

- Sao em ở đây , không phải đang ở siêu thị sao?

- May lúc nãy thằng chó với Jeongin vừa đi qua dư cây dù nên cho em mượn, thế còn anh sao em chờ hơn nửa tiếng rồi mà không đến đón em? Anh lại ngủ quên nửa hả?

- Huh, anh Seungmin là cún chứ không phải chó . Jeongin tức giùm anh người yêu luôn.

- Ya , vừa vừa phải phải thôi nha , có giận người yêu thì đừng gọi tao là chó nha thằng này . Kim seungmin tức mà không muốn nói.

- Rồi rồi , xin lỗi , cho tao xin lỗi , thôi về đi!

- Này còn chầu Mì Lạnh thì sao?? . Chẳng qua lúc nãy đứng dưới lạnh quá , em mới năn nỉ 2 đứa này ở lại cho vui, chứ trời mưa to ơi là to sao em dám đứng một mình chớ T^T, nên em mới hứa bao 2 đứa 1 chầu mì lạnh với điều kiện phải đứng chờ anh ra với em. Thôi thì lở hứa thì phải làm , em cũng vội bảo " được rồi ,được rồi mai cho 2 tụ bây ăn tới đóng băng luôn được không" . "Được thôi bạn hiền , chúc anh vui vẻ nha Leeminho " "lêu lêu " ,"có người làm người yêu giận kìa bé" , " sau này anh đừng làm em giận nhé , không thì em bỏ nhà ra đi ấy" .
  Dù  2 đứa nó đã đi xa mà sao có mùi khét khét đâu đây . Thì đúng rồi mùi khét từ trong trái tim Leeminho này nè! Mấy tuần trước lở miệng quát em một xíu thế nào mà em dở chứng giận hờn vu vơ tận 3 ngày bỏ qua nhà Hyunjin chơi với Felix làm anh nhớ quá trời , nhớ tới mất ngủ luôn ấy. Thôi thì đành làm nũng để em hết giận , ôi thôi em giận thật rồi , bây giờ có 10 hay 100 Leeminho làm aegyo cũng không khiến em vui nổi , em giận một phần cũng vì anh cứ cấm đầu vào làm công việc không quan tâm gì em hết , em giận vì anh không để ý tới lời em nói , em giận vì Leeminho không lo lắng cho em. Tóm lại em giận vì người đó là Leeminho.
 
  Em khóc rồi!! Em mếu máo , nước mắt em rơi. Em khóc vì tủi thân , em khóc vì sợ . Em sợ sấm nhưng anh lại ngủ quên không đón em,, anh không đứng cạnh em, nắm tay em an ủi em, em tủi thân vì anh không lo lắng cho khi em phải đứng dưới cái tiết trời lạnh buốt. Đứng dưới nhà nãy giờ ,em muốn khóc lắm đấy nhưng vì  không muốn để người khác thấy em khóc nên đành kiềm lòng lại nuốt nước mắt vào trong.
Nhịn nãy giờ em mới khóc thật to mà ôm anh thật chặt. Em ôm cả tấm lưng anh, ghì thật chặt vào lòng ngực của anh và khóc lớn...
  - Sao anh không đón em?
- Anh biết em sợ lắm không hả?
- Tại sao lúc nào anh cũng không để ý đến lời nói của e.?
- Anh biết là em lo lắm không?
- Anh biết là em đã tủi thân như thế nào không?
Vừa khóc em vừa nói, em nói hết tiếng lòng mình , em trút hết bao nổi sợ  và lời muốn nói ra hết như cách những hạt mưa được trút xuống. Tuy nặng nề nhưng cũng thật nhẹ lòng.
                          

                                      21:55,th4/20/7/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro