2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đâu tuần, là thứ 2 , có nghĩa là em phải đi làm. Chuyện là hôm trước em khóc trong lòng anh Minho rồi lở ngủ quên nên cũng chẳng nghe được hồi âm của anh gì hết , em chỉ biết sau khi tỉnh dậy không thấy anh ở đâu hết chỉ thấy dòng note nhỏ từ anh
" Anh có chuẩn bị một xíu thức ăn cho em , em ăn đi rồi đi làm , hehe hôm nay anh bận mà lại dậy trể nên chỉ chuẩn bị được một xíu , nếu không no thì lên công ti nói với anh, thẻ của anh chỉ dành riêng cho em thôi "
"Gởi Hanjisung yêu dấu của anh "

Hử? Sao hôm nay cha này ngộ nhỉ ?? Em biết rỏ tính anh không thích ăn sáng ở nhà kia mà? Chắc hôm nay lại dở trò làm nũng em. Leeminho lúc nào cũng vậy , cứ đòi mua gì đấy thì lại đòi em, đòi không được thì ăn vạ làm nũng đến lúc em chịu thì thôi .

Thôi thì anh có lòng thì em sẽ nhận lấy . Nhưng mà anh ơi sao vị nó nhạt thế , em biết anh lo cho sức khoẻ của em nhưng mà ăn nhạt như thế này làm sao em chịu nổi . Thôi thì cất vào trong tủ lạnh tối về xử lí lại chứ thế này em không chịu nổi . Với cả trể rồi , em không đi làm kịp giờ thì bị sếp trừ lương mất. Nhưng mà ai sẽ chở em đi đến công ti? Mấy hôm toàn đi chung với anh không ấy chứ , tính ra cũng lâu rồi em chưa đi làm bằng xe buýt, hôm trước em nghe Seungmin bảo xe buýt mới thêm dịch vụ mới vui lắm, tiện thể chi bằng hôm nay khám phá xem sao.

-----------------------------------------------------------

Hôm nay chủ tịch Leeminho bận nên không thể đi làm cùng với em người yêu nên chán muốn chết. Chỉ tại hôm qua em khóc sước mướt bắt anh dổ hết thứ này sang thứ khác . Nào là bảo sẽ dẫn em đi chơi , dẫn em đi du lịch , cho em qua nhà Hyunjin chơi thoả thích mà em chả nín tí nào thôi thì cao thủ không bằng tranh thủ , anh hun vào môi em cái " chóc " . Lee minho thật sự chán sống!. Mà nếu như cứ để em khóc như vậy thì chả nào đang bắt Leeminho sống trong lò lữa, mọi thứ trên đời này Leeminho có thể chịu được trừ lúc em khóc. Vì khi em khóc đồng nghĩa với việc Leeminho đang làm em buồn.

-----------------------------------------------------------

Vừa lên xe mà mới đó đã 10p trôi qua. Em đã đến công ti , hôm nay sẽ là một ngày mới nắng tươi ong nâu làm mật nuôi đời của em . Một ngày không quá nắng cũng không quá gió . Nói cho có là một ngày trời râm. Em thật sự rất muốn được một lần cùng anh đạp xe đạp quanh sông Hàn vàl những ngày râm. Cảm giác vừa mát lạnh từ những cơn gió và cảm giác ấp áp từ hai trái tim khi cùng chung nhịp đập. Chỉ bằng hôm nay, em phải rủ anh đi bằng được.
Vừa lên tầng làm việc em chạy ngay vào phòng anh và nói :

- Anh!! Tối mình đạp xe đạp quanh sông Hàn đi.

- Huh? Mà sao hôm nay em lại đòi đi xe đạp? Anh nhớ mấy hôm em chỉ toàn muốn ngồi trên bờ không ấy.

- Ừ....thì , nói chung là tối mình đi xe đạp , mọi chuyện cứ để em lo, anh chỉ cần có mặt là được.

- Nhưng mà dạo nà...

Nói đến đây anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt em . Đôi mắt vừa long lanh to tròn nhìn anh như một chú sóc đang đói, vừa muốn được cho thứ gì đó và cũng muốn người đó đồng ý . Bốn con mắt nhìn nhau. Lee Minho câm nín vài giây. Dù đã sống chung với em hơn năm năm nay nhưng cảm giác vẫn như những ngày đầu gặp gỡ.

Anh vẫn nhớ rõ ngày đó như in. Bố mẹ bận đến nỗi quên luôn ngày sinh nhật thứ 18 của đứa con trai duy nhất. Anh ngồi trên ghế đá nhìn vào xa xâm. Trên đùi có một hộp bánh kem nho nhỏ của Bangchan. Người bạn thân nhất của anh. Vì Chan đi về Úc một thời gian nên chỉ có thể gởi bánh chứ không thể có mặt để hát chúc mừng sinh nhật anh. Anh buồn rầu nhìn xa xăm mà thở dài. Anh cũng không thích ăn bánh cho lắm nên đành để lại ghế đá và rời đi. Ngay lúc đó em vừa dịp nhìn thấy anh, cứ tưởng anh bỏ quên nên vội cầm bánh lên và chạy theo . Lúc kêu được anh thì lại vấp té và thế là cái bánh cũng tiếp đất một cái thật nhẹ. Hai người bốn đôi mắt nhìn vào chiếc bánh nhỏ.

-----------------------------------------------------------

- Ấy chết!! tôi xin lỗi vì đã làm hỏng cái bánh của anh.

- Không sao....không sao, đó cũng không phải lỗi của cậu.

- Mà...hôm nay là sinh nhật anh sao?

- Sao cậu biết?

- Thì lúc nãy tôi có nhìn vào chiếc bánh , trên đó ghi một chữ " Chúc Mừng Sinh Nhật Bestie Lee Minho" nên tôi đoán thế

- À , vâng đúng rồi hôm nay là sinh nhật tôi .

- Vậy thì anh tên Lee Minho đúng không? Tôi là Han Jisung rất vui được làm quen.

Vừa nói em vừa chìa tay ra với ngụ ý muốn làm bạn . Đôi mắt em long lanh nhìn anh hất vài cái ra hiệu anh bắt tay lại . Lee Minhp sững sốt vài giây. Lí Do thì chắc ai cũng biết , chính là Lee Minho đã thích người ta rồi đó . Mà crush đã ra tín hiệu thì phải bắt chợp cái tín hiệu đó ngay lập tức . Anh cũng nhanh chóng đáp lại cái bắt tay.

- Quên nữa , sinh nhật thì phải có bánh kem , mà tôi lở làm rớt , hay để tôi mùa đền lại cho anh.

- Thôi.. Thôi tôi không cần đâu.
Vừa nói anh vừa lắc lắc cái tay từ chối

- Thôi nào sinh nhật là phải có bánh kem , đi nào , đi với tôi ra tiệm bánh.

Nói xong em kéo anh đi , vừa đi em vừa hỏi anh nhiều điều như "Anh bao nhiêu tuổi , nhà anh ở đâu , tại sao không đón sinh nhật với bạn bè và người thân mà ra đây ngồi" . Anh bỏ qua nhiều câu hỏi trước mà chỉ trả lời câu cuối:

- Quên hết rồi . Gia đình tôi bận nên không ai nhớ ngày sinh nhật tôi hết. Còn bạn bè thì tôi chỉ có một nhưng đang ở nước ngoài.

- Huh , thật buồn nhỉ. Ngược lại với anh gia đình tôi ai cũng nhớ ngày sinh nhật tôi hết . Rất rõ là đằng khác . Tuy nhiên họ đều qua đời cách đây vài năm . Tôi chỉ còn lại bà Ngoại thôi. Thật may mắn.
- Anh cũng nên vui lên vì còn  ba mẹ và bạn bè. Tôi chẳng có nổi một người bạn.

Vừa nghe em nói anh vừa trầm tư , tự hỏi bạn thân mình đã suy nghĩ quá dại dột. Từng câu từng lời em đã đặc nên một câu hỏi trong anh lúc ấy.

---------------------------------------------------------

- Đến nơi rồi, vào lựa bánh thôi.

- Anh ngồi đây đi , để tôi đến mua.

Em vừa đi , anh cũng vội nhìn theo. Anh tự hỏi em là ai mà lại làm tim anh loạn nhịp . Đi với em không lúc nào anh không cảm thấy ấm áp cả. Em như cả ánh dương , là mặt trời của anh.

-----------------------------------------------------------
- Bánh tới rồi đâyy. Tôi chỉ còn đủ tiền để mua cái bánh này thôi, không thể to như cái bánh lúc nãy . Xin lỗi.

- Không sao , chỉ cần có người bầu bạn với tôi là vui lắm rồi .

- Này anh mau nhắm mắt lại và cầu nguyện đi . Nhớ đừng nói ra . Nếu anh nói ra thì nó sẽ không thành hiện thực đâu.

Anh nhanh chóng làm theo lời em. Nhắm mắt và ước nguyện. Lúc đấy em chẳng biết anh ước gì cả nhưng cũng rất vui. Có lẽ điều ước lúc đó chỉ mình anh và chỉ anh biết :

" Ước rằng Han Jisung sẽ mãi mãi bên cạnh mình , dù chỉ là một người bạn "

12:45,25/7/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro