3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tích tắc đã là 12:00 đêm, cũng đã khuya, Jisung nhanh chóng xin Minho về trước. Em bảo rằng nhà còn bà ngoại nữa , nên sợ bà chờ. Anh cũng chẳng nói gì mà chỉ gật đầu một cái

- Hay cậu lấy bánh về cho bà ăn đi! Dù gì cũng là tiền của cậu dành dụm tôi không nở ăn

- Huh? Thôi bánh tôi mua để tạ lỗi , anh cứ ăn thoải mái đừng suy nghĩ nhiều.

Trong khoảnh khắc, cả hai ngước lên , mặt đối mặt, hai đôi mắt cũng nhìn nhau, Minho nhanh chóng đỏ mặt rồi khum người xuống gói chiếc bánh lại.

- Thôi...T..hôi được , để tôi lấy. Này đưa cặp cậu đây tôi cầm giùm cho,   à..ờ..nhìn nó trông có vẻ nặng, mà cậu lại nhỏ xíu thế kia mang được không?

- Uầy thế này là bình thường đấy , mấy hôm ôn thi lại cả đống cơ. Mà anh có lòng tốt thì thôi, nè! Anh lấy đi. Đưa bánh đây tôi cầm cho.

Anh nhanh chóng nhận lấy chiếc cặp và mang vào vai, trời ơi! Nặng như cục tạ thế này thì không biết những ngày ôn thi sẽ như thế nào. Bản thân anh cũng chưa bao giờ mang nhiều sách hay vở , đơn giản anh ghéc chúng. Anh ghéc học.Anh muốn bản thân trở thành một tên đầu gấu.Vì khi đó ba mẹ sẽ quan tâm đến anh hơn thay vì những công việc bận rộn đó. Nhưng bây giờ , anh đã nhìn thấy hạnh phúc khác trong đời mình. Anh không cần được quan tâm nữa , vì anh chỉ muốn là người quan tâm. Vì anh chỉ muốn quan tâm mỗi Han Jisung.

--------------------------------

Từ cửa hàng đến nhà , không một ai nói lời nào , tuyết cũng bắt đầu rơi và ngày càng dày đặc. Cả 2 nhanh chóng đi về nhà em. Tới trước nhà em, anh nhanh chóng trả lại cặp rồi chạy đi.
Em hét lớn

- Này!! Tôi là học sinh trường X , lớp 10a7, nếu có gì cần tìm cứ đến lớp đó trường đó rồi tìm tôi nha!! Chạy cẩn thận.

Lúc này anh chạy nhanh quá chỉ nghe được câu có câu không. Anh chỉ nghe được rằng em học trường X , cùng trường với anh. Nhưng nghe không rỏ em nói gì hết mà giờ quay lại hỏi thì kì quá, thôi thì mai đến nhà em rủ em đi học.

Nhìn bóng dáng anh đi xa, em lúc này mới để í đến chiếc bánh trong tay. Anh chạy nhanh quá nên em không kịp nhớ đến nó. Thôi thì dù gì anh có lòng tốt cho thì em cũng xin nhận. Chắc hẳn bà sẽ rất vui cho mà xem. Vì hôm nay em đã làm một việc tốt.em nhanh chóng vào nhà , để chiếc bánh lên bàn và chạy vào tắm rửa, trời lạnh quá trời luôn nên em chạy ngay vào giờng nằm đắp mềm ôm chầm lấy bà. Cảm giác có người ôm mình , bà ngồi dạy quay về phía sau!

- Này!

- Jisung hả? Âygoo

- Vâng, con là Jisung đây , con đã làm bà giật mình hả?

- Không không! Mà...sao nay con về trể vậy.

- Con có làm chú việc tốt á mà.

- Âygoo hèn gì nhìn con vui thế này. Có chuyện gì vui à con kể bà nghe xem .

- Chuyện là hôm nay con đã làm một việc rất tốt ấy nhé......

Em kể hết đầu đuôi câu chuyện ra cho bà , bà cười rồi vuốt tóc em dịu dàng và nhân hậu. Em từng tự hỏi trên thế giới này có ai dịu dàng với em như bà không. Nhưng có lẽ , một đứa nghèo nàn như em liệu có ai giám mở lòng đón nhận nó? Ngay cả bạn bè trên lớp còn chẳng thèm đếm xỉa tới em. Em trong lớp như đồ thừa , đồ bỏ đi. Họ xem em như một kẻ lập dị suốt ngày chỉ có học và học vì với họ , học hay không thì tương lai có thể ăn bám gia đình. Nhưng với em, không học thì không thể làm gì cả. Vì chỉ khi em học thì em mới có thể kiếm được việc làm. Em sợ rằng một ngày nào đó , em sẽ không có việc , không có tiền , em sẽ không thể  chăm sóc thật tốt cho bà , như cách bà đã từng chăm sóc cho em. Em cứ như thế mà cắm đầu vào học.  Vì thế ,khi nhắc đến Han Jisung, không ai không biết. Một kẻ lập dị với điểm số học bá đứng đầu toàn trường.

                                13:07,28/07/2020

---------------------------------------------

Hôm nay nhận một ngày giải được bài tập lý nên tớ cố gắng viết một chap ngắn đến mọi người. Tuy hơi ngắn nhưng mong mọi người sẽ đón nhận nó.🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro