4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...anh..anh ơi?

Jisung quơ quơ tay trước mắt anh, xem thử anh có đang chú ý không.

- Này! Anh nói gì đi, sao cứ nhìn em thế!!!

- Này LEE MINHO !

Em vừa hét vừa lay người anh.

- H...hả, ừa ừ được được,mấy giờ mình sẽ đi

- Anh bị sao vậy? Uh tầm 19:00 ha, em nghĩ giờ đó anh rảnh chứ. Anh nhớ đấy. Em đi ra đây.

Em vừa nói xong định đi ra ngoài , anh cầm tay kéo em lại, ép em vào mép bàn, hai mắt nhìn nhau

- Em còn giận anh không?

- Giận chuyện gì chứ?

- Àhh, chuyện hôm qua sao? Không sao em sẽ bỏ qua cho anh...anh cứ xem như đó là một bài học đi. Và à...ờ anh thả em ra được kh...không?

- Tại sao anh phải thả em ra?

- Thì....thì anh thả ra em mới đi làm việc chứ.

Ngay Khi thả Jisung ra Minho cơ hội hun nhẹ vào môi em rồi từ từ về lại chổ ngồi để lại một  Hạn Jisung đứng hình tại chổ. Lí do vì bị anh hun bất ngờ quá. Ở với nhau gần 5 năm mà anh hun em có một cái em cũng shock. Anh hơi buồn đấy nhé.

- Em không đi làm việc sao? Nãy anh nghe em bảo em còn phải làm việc mà. Hay là.... hay là em còn muốn anh hun thêm mấy cái?

Nghe tới đây em nhanh chạy ra khỏi phòng nhưng không quên quay lại nói một câu

- Không cần anh hun thêm mấy cái đâu em tự đi làm rồi.

Anh nhìn em rời đi khẻ cười một cái. Đúng thật! Không có việc gì vui bằng việc trêu em người yêu.

----------------------------------------

- Anh ơi gần trể rồi đi nhanh đi.

- Anh xuống liền đây

- Đù!em và anh đều mặc áo hoodie nè! Không hổ danh anh là soulmate của em.

- Soulmate thôi sao??

- Ừ!

- Em không trả lời dài hơn sao hả Han Jisung.

Anh đi lại khoác tay lên vai em, vừa nói vừa kéo em đi ra khỏi nhà

- Đi thôi! Chẳng phải em bảo trể rồi sao?

----------------------------------------

- Jisung à! Em nhớ không năm năm trước ta cũng từng có khoảng thời gian bên nhau như thế này!

- Em nhớ chứ. Hồi đấy anh ngốc quá trời, em bảo cho gì cũng toàn từ chối, nay hay rồi có chịu từ chối gì đâu.

- Em cho anh bánh , kẹo mà lại bắt anh nhận hả? Em biết anh không thích đồ ngọt mà

- Thế còn cheescake?

- Không....không, nó ngon lắm . Nhưng em biết có một thứ rất ngọt hơn nhưng anh lại rất thích không?

- Là gì nhỉ? Chocolate hay Mintchoco? Em không biết đâu.

- Em!

Han Jisung quay lại nhìn anh. Đơ người lần thứ N .

- Là em đấy. Với anh không có thứ gì trên đời này ngọt hơn em hết.

Gì nữa đây! Sao anh sến thế vậy hả anh ơi, em nghĩ thầm mà chán, này anh của em ăn thứ gì sến thế. À không. Anh ấy lúc nào cũng sến nhưng tại sao chỉ có duy nhất lúc này em lại ngại ngùng?

- Anh bị gì thế, thôi đi.

- Anh nói thật đấy. Vì thế....cho...cho anh xin lỗi nhé. Em tha thứ cho anh nhé!

- Anh thật sự xin lỗi vì đã luôn cấm đầu vào công việc mà không quan tâm em, anh thật sự xin lỗi vì đã để em sợ, anh thật thật sự xin lỗi vì không thể bên cạnh em khi có sấm. Anh rất xin lỗi Han Jisung. Anh hứa sẽ không bao giờ làm Han Jisung giận nữa.

- Haha

Em cười lớn

- Được thôi! Em sẽ tha lỗi cho....

Em chưa nói hết câu, đôi môi nhỏ đã bị anh cưỡng lấy hôn lên. Jisung cũng đáp lại cái hôn của Minho, nhón chân lên vòng tay lên cổ anh. Minho hôn đến khi nào em gần hết không khí rồi mới hẳn luyến tiếc bỏ ra.

-------------------------------------------------

Cả hai vừa từ cửa hàng cho thuê xe đi ra, hai người hai chiếc.

- Anh muốn chạy mấy vòng ?

- Em thích bao nhiêu vòng thì anh chạy bấy nhiêu.

- Được thôi xuất phát 10 vòng nhé.

- "...."

- Em đừng hiếp người quá đáng nhé. 10 vòng là anh không sống được đâu.

- Anh à! Nhanh lên! Trể rồi! Nhanh lên nhanh lên!

- "....."

Hai người cứ thay nhau chạy, trông không khác gì lũ trẻ trâu.

- Lêu lêu, anh chạy chậm quá đấy nhé Lee Minho, ahahaha

- Anh mà chạy đuổi kịp em thừ đừng hòng!

- Đố anh bắt được em, bắt không được làm chó.

- Yaaa, JISUNG, COI ĐẰNG TRƯỚC!!

-  Lêu lêu, đố anh bắt được em AHHHHHHH!

Vì cứ quay đầu lại lêu lêu anh, Jisung đâm vào bụi rào bên đường té trầy xước cả khủy gối.

Thấy em vừa té, Minho nhanh chóng dừng xe rồi ngồi xổm xuống xem em có sao không.

- Máu chảy nhiều thế này thì phải có băng cá nhân. Em có đau lắm không?

- Không....không đau, anh đừng lo, mấy cái này chuyện nhỏ ấy mà.

- Không lo sao được, em ngồi lên ghế đá đi, anh đi mua bông băng.

Nói xong anh dìu em đến ghế đá gần đó rồi chạy vụt đi mua bông băng.

- Em nhớ ngồi yên đó, anh sẽ quay lại liền.

Han Jisung ngồi trên ghế đá, lòng thẫn thờ nhìn đến khoảng trời xa xăm, bông kí ức ngày xưa lại ùa về, mang theo bao kỉ niệm của lứa tuổi bồng bột.

Không lâu sau Minho quay trở lại trên tay cầm băng bông và chai thuốc khử trùng. Em ghéc nhất là thuốc khử trùng, lúc nó chảy trên vết thương rát muốn chết.

- Em ngồi yên đó đi để anh khử trùng. Mà nếu có rát thì nắm áo anh nè. Chứ nếu em không khử trùng thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy.

-------------------------------------------------

Sau khi Jisung được băng bó xong, Minho quyết định sẽ không chạy xe nữa, cả hai sẽ ngồi trên bờ sông hóng gió.

Jisung gối đầu trên đùi anh, em khẻ hỏi

- Nếu như ngày hôm đó, ngày hôm đó anh không cứu em thì sẽ như thế nào?

Nghe câu em vừa nói, lòng anh khẽ rung, ngay lúc em đang giữa khoảnh khắc sự sống và cái chết, Minho đã tự mình nhảy xuống sông, cố găng tìm và nắm lấy tay em. Em cố vùng vẫy ra hiệu anh đi lên đi không cần cứu. Vì em biết anh không hề biết bơi, anh sợ cái độ sâu ưu ám của lòng sông nhưng anh vẫn mặc kệ, cố gắng nắm chắc bàn tay em. Ngay lúc em gần như rời xã cõi đời, anh đã cứu lấy em một lần nữa. Và ngay khi đó, em đã biết rằng mình không thể dễ dàng chết. Vì cạnh em luôn có một thần bảo vệ là Lee Minho.

- Thật khó trả lời anh nhỉ?
     Em thủ thỉ hỏi.

- Anh biết không, ngay lúc anh kéo em lên, em đã biết rằng anh chính là thần hộ mệnh của em. Thật khó để có thể cứu người đang đuối nước khi mình không biết bơi. Lúc đó em thật sự đã biết được bản thân mình đang thật sự thích anh. Thật sự rất rất và rất thích  và ngưỡn mộ anh.

Minho không nói gì. Đôi mắt nhìn vào em, bàn tay vuốt nhẹ tóc em, nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười chỉ dành riêng cho mỗi em.

Em nói tiếp

- Anh nhớ không, khi em bị tai nạn gãy chân, anh đã thức đêm cả tuần liền để canh em ngủ, cứ mỗi lần chân em đau tới mức phải bật dậy thì em vẫn luôn thấy anh ngồi cạnh. Nên sáng nào mắt anh nhìn cũng như con gấu trúc ấy. Nhưng thật sự thì nói lúc đó.....lúc đó thật sự rất biết ơn anh.

- Vậy tại sao khi anh tỏ tình em, em lại chạy mất? Em biết anh đã tìm em gần một ngày trời lận đấy.

- Tại...tại vì em sợ. Như anh biết đấy, cả ba mẹ lẫn bà ngoại, nhưng người em yêu nhất cũng rời bỏ em....

Em chưa nói hết câu thì Minho nhanh nhẫu nói ngang

- Vì thế nên em nhiều lần tự tử sao? Nếu như lúc đó anh không cứu em thì sẽ ra sao? Nếu như anh không phát hiện em bị tai nạn thì sẽ ra sao? Em biết lúc đó anh sợ lắm không? Anh sợ một ngày nào đó em rời xa anh, sẽ không còn ai đón sinh nhật cùng với anh nữa, không còn ai trưa nào cũng rủ anh ăn trưa nữa. Anh sợ anh sẽ không còn Han Jisung mà anh hằng tương tư. Nhưng may thật, vì lúc nào em cũng bên cạnh anh. Và ngay cả hiện tại....em đang rất hạnh phúc và đang ở bên cạnh anh mãi mãi.

Không có hồi âm từ người phía dưới, Minho chợt nhìn xuống và phát hiện Jisung đã ngủ rồi. Con sóc này lúc nào cũng vậy. Không biết đang làm gì, chỉ cần chán thì 90% sẽ ngủ quên lúc nào không hay. Tối nay sẽ mệt lắm đây. Minho phải cõng Jisung về.

Anh nhẹ nhàng đỡ em dậy, nhẹ nhàng khoác em lên lưng, dịu dàng từng cử chỉ. Em vẫn ngủ trên lưng và anh vẫn vừa tâm sự một mình vừa cõng em. Trên đường tuyết cũng bắt đầu rơi nhẹ.

Tuyết đầu mùa đã đến!

---------------------------------------------

                          13:17,5/8/2022

Xin lỗi các b vì dạo này không ra chap, do mình lười quá á, mà hôm nay lên danh sách lớp nên run quá chời.TT 😭😭
🐱🐿️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro