1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧⁠*⁠。

-cậu cứ nắm tay tôi như vậy thì sẽ khó xử lắm đấy.

Sóc nhỏ Jisung mặt mày nhăn nhó, cậu vùng vằng cổ tay để người kia buông ra.

-ừm, tôi chỉ đi cạnh cậu là được chứ gì...

Tên mèo Minho vuốt mấy cái trên vành tai mềm của mình, ngó nghiêng xung quanh để Jisung có không gian riêng.

Cả hai đi được một hồi thì dừng bước, Jisung e dè nói:

-đến nhà tôi rồi, cậu về cẩn thận nh...

Chưa dứt câu. Từ trong nhà, một người phụ nữ chạy ra kéo Jisung về phía sau bà. Nhau mày, bà hét lớn, giọng hơi run:

-t-tránh xa con tôi ra, Jisung à, cậu ta có làm gì con không?

Minho nghe hiểu và liền đáp ngay:

-cháu chỉ đưa cậu ấy về thôi, không làm gì khác ạ. Thôi tôi về nhé Jisung.

Sau khi nhìn sóc nhỏ vào nhà thì anh mới ngoảnh đi. Khuôn mặt có chút buồn.

Mặc dù anh là loài thú ăn thịt nhưng vẫn có hứng thú về loài gặm nhấm mà. Đặc biệt là động vật có bộ lông mềm, nhanh nhẹn và thích ăn quả hạt.

Minho và Jisung. Tiêu biểu cho mèo và sóc, hai loài đối lập. Dường như sẽ chẳng bao giờ làm bạn cả.

Nhưng đó là quá khứ rồi, hiện nay đã xuất hiện một vài nhân thú khác loài có mối quan hệ rất tốt với nhau. Sự tương trợ là quan trọng nhất nên vì việc phát triển thế giới họ đã cho phép các chủng loài hoạt động đồng đều và không phân biệt.

Tuy vậy, sự ám ảnh về tính thượng đẳng của lớp thú ăn thịt cũ thì vẫn còn và gây ảnh hưởng lên lớp thú mới.

Còn một điều đặc biệt nữa trong vũ trụ nhân thú đó là họ có thể biến thành cả dạng người, cả dạng thú tùy ý, họ cũng có pheromone, kì phát tình và cả việc giống đực có thể thụ thai và sinh con như giống cái.

Cứ đến tầm chiều, khi các học sinh tan trường thì Minho lại đến lớp tìm Jisung để về cùng. Họ đã duy trì việc này và coi đối phương là điều hiển nhiên cũng được 2 tuần rồi.

Nguyên do là Jisung bị các học sinh và mấy tên biến thái ở lớp thú ăn thịt chặn đường và có ý đồ xấu xa chặn đường. Họ kéo cậu nhóc vào góc tường tối và sờ soạng cơ thể cậu. May thay, Minho đang đứng ở cửa hàng tiện lợi đối diện và trông thấy.

Nhìn bộ đồng phục quen mắt, mèo ta phóng đôi chân nhanh nhẹn chạy đến. Vì sự kiêu ngạo từ tổ tiên, anh tiến tới và quyết dạy cho lũ khốn đó một bài học.

-này, tụi mày đang đụng vào đồ của tao đấy!?

-gì đây? Ghê gớm chưa kìa? Mèo rừng cơ đấy! Dù sao mày cũng chỉ là tên bán phần thôi, mèo chẳng ra mèo báo chẳng ra báo.

Đám biến thái cười hả hê trong sự tức giận của Minho. Không kiềm thể kiềm chế khi bị đụng đến lòng tự trọng như vậy, anh liền hoá thú. Gió lồng lộng thổi, bụi bay tứ phương, con quái vật xuất hiện trước mặt là mèo rừng.

Lạ thay lại có cơ thể to như báo đen, lông dày, đuôi dài, móng vuốt nhọn hoắt như báo đốm. Đôi mắt đăm đăm toé lửa, hơi thở phả lả, tiếng gầm gừ khiếp đảm.

Có lẽ bọn nó đã đạp phải một quả mìn to, một quả mìn sắp phát nổ đến nơi.

Đối thủ đã hoá thú thì bọn linh cẩu cũng phải hoá thú. Chúng luôn kè kè với nhau, tạo thành vòng tròn bao quanh Minho. Đứa này cắn vào chân, đứa kia bấu vào bả vai.

Hẻm nhỏ đã trở thành nơi quyết chiến của tụi nó. Một đấu năm, xem ra sẽ khó nhai đây.
Cặp mắt bọn nó luôn dè chừng không thôi, lơ là một chút là sẽ bị chén ngay.

Linh cẩu thay nhau bấu vào phần bả vai của con bạo chúa kia vùng vằng. Đến nước này, nó đưa cao móng vuốt cào rách bên mặt của một tên, máu túa từ mắt trái chảy đầm đìa. Những con khác hoảng hốt và dần dần lùi về sau vì cảnh tượng đầy máu me kinh dị.

Đặc tính của linh cẩu là sống bầy đàn, sẽ không bỏ rơi đồng đội giữa chừng nhưng có lẽ lần này sẽ khác....

Khi tỉnh táo lại, Minho trở về dạng người, anh vội vàng mặc quần áo và đến xem vết thương cho tên kia. Jisung đằng xa tái mặt, sợ chết khiếp nên cũng ngập ngừng.

Trời! Minho cũng không nghĩ mình làm ra nông nỗi này. Anh đúng là mất trí rồi. Sự sợ sệt bao trùm rồi hàng lệ từng đợt chảy trên má. Minho không cố ý, chỉ là anh quên uống thuốc trước khi hoá thú thôi.

Từ đằng sau, bàn tay ai đó run run đặt lên vai anh rồi thì thầm.

-này, bây giờ đưa cậu ấy đến bệnh viện đi.

-ừm, tôi thật sự không cố ý đâu. Cậu đừng sợ tôi nhé!

-hiểu rồi, đi thôi.

....
Sau chuyện đó, Minho quyết định đi theo Jisung để bảo vệ. Ban đầu chỉ nghĩ là bạn bình thường nhưng Minho đôi lúc có phần hơi vội vã. Anh có những hành động tự phát như nắm tay hay kéo Jisung đi.

Cậu nhóc thì không vấn đề gì nhưng vẫn phải cẩn trọng. Dù gì thì Minho vẫn thuộc lớp thú ăn thịt mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro