2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             ✧⁠*⁠。

Gà con Yongbok tròn mắt vì thấy Jisung đi cùng một tên lạ mặt vào trường, mà còn là thú ăn thịt nữa. Thế là Yongbok chạy ra kéo sóc con lại hỏi dồn.

-Jisung à? Mày bị ấm đầu hả, sao lại đi với tên đó? Hắn có làm gì mày không!?

Cậu chậm rãi đáp.

-chính Minho đã cứu tao khỏi đám biến thái đấy, đừng nghĩ xấu cho cậu ta.

-Minho? Thân nhỉ? Đã là ăn thịt thì đừng mong chúng nó tha cho mày.

-thôi mà Yongbok, tao ổn. mày cũng đi chơi với cún Seungmin đấy chẳng phải sao?

Yongbok nhún vai.

-nó khác tên kia khác, Seungmin c...chỉ thích ăn hạt thôi...

-thôi vào lớp đi, trễ rồi.

Jisung cướp lời gà con và đi thẳng vào lớp. Vì chỉ có một mình cậu tin Minho không có ý xấu gì với mình và anh còn rất tốt bụng? Cậu cũng mong là vậy.

....
Như mọi ngày, cả hai đều về chung nhưng hôm nay có điều gì đó hơi khác.
Sóc nhỏ đã không về nhà sớm mà đã ghé qua một tiệm kem. Vì thế Minho cũng phải đi theo, chỉ là anh không dám vào mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn. Jisung thấy vậy nên kéo tay anh, ám chỉ đi vào với mình. Sự thẹn thùng chẳng nói được lời nào, khiến cả hai khó xử.

Minho ngó nghiêng, khịt mũi hỏi:

-đã vào đây rồi thì chọn nhanh nào, ta còn về nữa.

-ừm... Tôi muốn kem socola...

-cho một kem socola ạ!
Minho vọng to cho phục vụ.

-cậu không ăn à?

-không...

Sau khi ly kem được bưng ra trước mặt, Jisung múc từng muỗng đặt lên đầu môi nhỏ, nuốt nhẹ. Chú sóc nhà ta chắc chắn sẽ nhồi nhét thức ăn vào đầy hai má nhưng lần này lại e ngại. Vì cả hai là bạn mới chăng?

Một tay chống cằm, đôi mắt ngước lên nhìn Minho mà chẳng lí do gì. Tay còn lại xúc một muỗng kem đầy đưa lên.

-nào, aa~ đi.

Minho khó hiểu với hành động của cậu, liền nhíu mày hỏi.

-tại sao?

-thử đi chứ. Sao trăng cái gì?

Với Minho, anh chắc đang nghĩ điều này thật ngớ ngẩn khi đi cùng với một con sóc, ngồi đây và đang nếm muỗng kem trên tay nó.

Điên rồ thật, cả hai còn chẳng thân thiết gì.
Anh cũng khá bất ngờ, chỉ giúp đỡ người qua đường mà dẫn đến kết quả thế này.

Trong trường gần như đám thú ăn thịt luôn cô lập Minho vì anh là kẻ không thuần chủng, thú ăn cỏ thì khỏi cần nói rồi.

Nhưng đây là lần đầu được người khác để tâm, lần đầu được đi chơi riêng, lần đầu tiếp xúc ở cự li gần với một con thú gặm nhấm nhỏ xíu như này...
Nó làm anh thấy lạ lắm, mới mẻ và có chút hoảng loạn.

Mèo ta đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì Jisung bỗng nhiên đứng dậy. Cậu vươn tay vuốt nhẹ khoé môi của anh, ra là vừa nãy dính kem. Thấy vậy, Minho né mặt để bớt đi sự ngại ngùng.

Anh ngập ngừng.

-v...về chưa?

-ừm về thôi.

Hai người bước đi song song trên một con đường, ai nấy đều nhìn với đôi mắt phán xét. Nhưng có lẽ chỉ một mình sóc nhỏ chẳng quan tâm là bao. Vì cậu không mảy may miệng đời nên anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm lắm.

Từ góc độ này, Minho lại càng phát hiện Jisung có nhiều điểm rất đẹp đẽ. Chẳng hạn như vành tai, cặp má hay chiếc mũi ướt này. Anh ta chỉ dám liếc nhẹ chứ không quay hẳn sang, lỡ như con sóc thấy khó chịu thì mệt phải biết.

Bước chân cả hai dừng lại tại một tiệm chụp ảnh, cậu nhỏ ngắm nghía rồi xin xỏ rằng mình có thể vào không. Hầy, Minho chẳng ngờ tan trường với nhóc này lại oải đến vậy.

Lỡ mẹ Jisung biết cậu ta đang ở với một con mèo lai có nanh nhọn, to gấp đôi gấp ba con bà thì sẽ ra sao nhỉ? Anh chẳng thể tưởng tượng nổi cơn thịnh nộ ấy nên đã từ chối.

-không, tới đây thôi. Cậu nên về nhà sớm đi.

-hừm một lần thôi, được không?

Gì chứ? Đôi mắt ướt to tròn nhìn anh và tông giọng nũng nịu như con nít ấy. Minho bực dọc đấu tranh nội tâm với chính mình. Nhưng anh đáp.

-không là khôn...g

...Cuối cùng lại bất lực ngồi trong buồng chụp rồi!
Thanh niên trai tráng lại khuất phục trước con sóc bé tí kia thì chịu luôn.
Jisung tự dưng nhìn chăm chăm vào đôi tai của Minho, tò mò cậu hỏi.

-cậu cho tai dựng lên được không?

-được chứ, mà chi vậy?

Nói xong anh vểnh hai tai mình lên nhọn hoắt, còn cậu ta thì xem một cách chăm chú. Lại còn phô ra vẻ mặt đầy bất ngờ.

-cho tôi chạm vào nhé!

-hả? Không được đâu, tai và đuôi thì không được.

Sóc nhỏ nghiêng đầu.

-vậy chỗ khác thì được đúng chứ?

Lập tức, cậu áp hai bàn tay vào má của Minho miết miết. Buồng chỉ có hai người nên không khí ám muội đến ngộp thở. Sự tĩnh lặng bao trùm mà ta có thể nghe được tiếng thở gấp nơi Minho. Đôi mắt chẳng thể nhìn vào một điểm, mà đó là khuôn mặt của ai kia.

Giọng nói thỏ thẻ đánh thức anh trong sự lúng túng.

-chụp hình thôi!

-à...ừ...

Sau khi bước ra từ tiệm chụp ảnh, mỗi người cầm trên tay hai tấm ảnh rồi cất vội. Hoàng hôn buông xuống nhanh thật, lại phải về với đống bài tập, màn đêm tĩnh mịch, bình minh sáng rực rồi lại gặp nhau.

-hôm nay, tôi rất vui. Cảm ơn đã đi chơi cùng nhé, Minho.

-ừm, rất vui vì được đi với cậu.

Jisung cười mềm xèo nhìn anh, rồi chạy vào nhà.

-lần sau, tiếp tục nhé!

Minho gật nhẹ đầu, suốt đường về chỉ lẩm bẩm hai từ "lần sau".

Đây chính là bạn bè sao? Đúng rồi, sự hiện hữu của Jisung bây giờ là một phép màu với con mèo lai. Bạn bè nên mới đi chơi với nhau mà!

Đối với Minho, anh rất trân trọng mối quan hệ này, dù chưa xác định một cách rõ ràng.
Nhưng trong tương lai, anh muốn được "tiếp tục".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro