3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧⁠*⁠。

-này Sumin, vết thương ngay mắt lần trước sao rồi.

Một tên học sinh trong đám cất giọng.

-hừ, khốn nạn thật. Thằng điên lai tạp đó làm cho tao một cái sẹo rồi này.
Mém nữa thì mù. Đã đéo thuần chủng thì nên trốn đi, chứ hãnh diện gì mà thò đầu ra. Cứ đợi đi, mặt nó sắp nát bấy rồi!

-ồ!!! Sumin nhà ta, linh cẩu nhà ta phát bực rồi đây. Haha.

-dạo này em thấy nó hay đi chung với một tên sóc lông màu nâu, nhỏ xíu xiu.

-người yêu không chừng, chắc đưa nhau lên giường rồi!

-....hahaa

Tên linh cẩu đầu đàn trầm ngâm, mắt láo liên.

-...vào tiết rồi, lát gặp.

....
11:25

Cả lớp huyên náo liền chạy vội về chỗ ngồi. Thầy giáo vào lớp để thông báo một số chuyện.

-sắp đến lễ hội trường, lớp mình với lớp 3-5 sẽ cùng tổ chức quầy hàng nhé. Cuối cấp rồi, ai không tham gia thì đại học chỉ là giấc mơ thôi. Rõ chưa?

-VÂNGGG.

-nghỉ trưa rồi, các em nghỉ.

Jisung suy nghĩ một hồi thì liền đứng phắt dậy, chạy trên hành lang đông đúc. Cậu lỡ va trúng vào vai một bạn học, cơ thể yếu mềm nên dễ dàng ngã nhào ra đất.

-ồ, tôi xin lỗi nhé... Jisung-ssi?

-khụ khụ...tôi cũng xin lỗi...

Cậu vừa ho vừa cúi đầu.

Người trước mặt vươn tay đỡ lấy cậu, bàn tay thô kệch và có vài vết trầy xước. Sóc nhỏ ngước mặt lên thì giật mình, cậu thở vội.

Ra là Jisung có chút hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt đằng trước. Vì mắt trái tên kia như bị một con quái thú cào rách vậy, cõ lẽ đã mất nhiều tiền để chữa trị.
Cậu đứng dậy, lùi về sau mấy bước.

Người bạn kia cười nhạt.

-Jisung-ssi? Tôi...làm quen nh...

-à...tôi phải đi rồi...xin lỗi.

Sóc nhỏ mang máng nhận ra tên kia nhưng không thể nhớ nổi. Linh cẩu...rõ ràng là từng gặp mà... Rồi sóc nhỏ chạy đi thật nhanh.

-Jisung!

Giọng nói trầm đặc quen thuộc gọi tên mình, khi quay đầu nhìn. Là Minho đứng dưới chân cầu thang đang mỉm cười và vẫy tay. Cứ như anh ta đã ở đó trước và chờ đợi cậu đến vậy.

Đoá môi chợt khẽ nhoẻn, lộ ra gò má hồng hào như em bé. Bước chân nhanh nhẹn chạy đến và dừng đúng chỗ.

-ây gù, sao mồ hôi nhễ nhại thế kia? Cậu chạy đến đây vì nhớ tôi sao sóc con?!!

Minho vừa lau mồ hôi trên trán sóc nhỏ vừa tròn mắt hỏi thử...

-khụ...điên à. Jisung vẫn thở hổn hển.

Mèo ta gãi đầu.

-tôi có chuyện muốn nói với cậu, hình như cậu cũng vậy. Thế thì nói trước đi.

-cậu biết lớp chúng ta sẽ làm chung gian hàng mà đúng không? Cậu sẽ tham gia chứ?

-lúc trước thì tôi không tham gia mấy kiểu này đâu nhưng bây giờ thì chắc có.

-ừm, vậy nhé t...tôi về lớp đây.

-hả, thế thôi à? Tôi còn tưởng cậu nói chuyện gì quan trọng hơn cơ...à và...

Khuôn mặt Minho đượm buồn, anh khẽ giật gấu áo sóc nhỏ kéo lại.

Cậu ngoái mặt. Âm thanh xung quanh bỗng dưng quá đỗi náo nhiệt, khiến cậu nhóc chẳng nghe được gì. Mặc dù đọc khẩu hình miệng của tên mèo nhưng...hoàn toàn không nghe thấy được gì nữa...
Jisung chao đảo rồi ngất đi.

....
15:35

Tấm lưng bé được đặt lên chiếc nệm mềm mại, sóc nhỏ mở mắt thì thấy tên mèo đang ngồi cạnh đầu giường. Căn phòng y tế đầy mùi cồn và thuốc ức chế nồng nặc.
Khó chịu, cậu nhăn mặt thì Minho liền chú ý.

-Jisung tỉnh rồi cô ạ.

-em đỡ bạn dậy uống thuốc đi.

Minho cuống lên.

-cậu ấy bị sao thế ạ?

-hừm, em đang trong thời kì phát tình đấy, nên tuần này hãy ở nhà và nói bố mẹ mua thuốc ức chế cho nhé.

-vâng, ức chế...??

Jisung thở dài đầy mệt mỏi nhận lấy thuốc và uống.
Cậu không biết mình đã gần hơn với ngưỡng cửa trưởng thành. Nên có chút lo sợ và không hiểu cho lắm.

-một tuần đó không nên tiếp xúc với loài thú nào hết, đồng loại cũng không được luôn. Cố gắng vượt qua em nhé!

-vâng.

Cô y tá gật đầu rồi quay sang nhìn tên mèo, trên tay cầm sẵn cây bút và chuẩn bị ghi chép.

-à, lúc trò Jisung ngã, Minho có ngửi thấy mùi gì không em?

-lúc đỡ Jisung, em có ngửi được mùi...ngọt... mùi lạ lắm ạ, trước giờ em chưa bao giờ ngửi thấy.

-ừm...rồi bản thân em cảm thấy thế nào?

-t...thế nào ạ? Ưm, chắc là thấy thoải mái và không được tỉnh táo lắm. Nó say say kiểu vậy...

Minho thành thật trả lời.

Khi viết vào hồ sơ xong, cô y tế gật nhẹ đầu. Và rời đi ngay sau khi dặn hai bạn nên giữ khoảng cách với nhau. Còn tại sao thì chúng nó cũng không rõ.

Song, Minho chạy vội đi giặt khăn và chườm vào trán cho Jisung. Sự hớt hải của con mèo khiến con sóc phải bật cười. Gì mà chăm sóc ghê thế.

-cười cái gì?

-thì cười thôi. Hihii.

Minho ngồi xuống cạnh cậu nhóc và thao thao bất tuyệt về nhiều kế hoạch trong chuỗi ngày Jisung nghỉ học.

Thứ 3 cậu phải ở nhà, uống thuốc và nghỉ ngơi.

Thứ 4 thì anh sẽ gửi bài cho cậu học.

Thứ 5 anh ghé qua nhà xem tình hình ( dù biết mình sẽ không được vào).

Thứ 6, 7, chủ nhật nghỉ ngơi, uống thuốc, ôn bài.

Hết.

Nói thì khá đơn giản nhưng hôm thứ 5 xem ra không hề đơn giản. Cộng thêm hạn chế về khoảng cách và phụ huynh của đằng ấy nữa

Tên mèo trầm ngâm đến việc làm sao qua nhà Jisung để không bị sinh nghi, mà quên béng giờ giấc trở về lớp học.
Khi đó,người nhỏ thấy thế liền cười đùa người lớn.

-h..hha...thứ 5 ấy, cậu qua đi. Được mà.

Mắt Minho liền sáng rực như hai cái đèn pha, nhất thời xúc động.

-hư hư, thiệt hả...

-tên điên kia, bạn bè mời qua nhà nhau là bình thường mà💢

-ờ ờ ha...đừng cáu mà!

Cả hai chia tay nhau tại đây, anh muốn cậu nghỉ ngơi thêm. Đến cuối giờ anh sẽ đón cậu về như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro