4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧⁠*⁠。

Thứ 5, 17:35

Hôm nay lại tăng tiết nên về trễ hơn dự định. Sau khi tan học, Minho liền chạy đến một tiệm bánh mua 2 cái bánh phô mai và socola. Cho ai thì biết rồi đấy.

Dù chỉ đến xem tình hình nhưng anh lại không chần chừ; mà đến thăm bạn sóc của mình và cứ ngân nga ca hát suốt dọc đường.

-...~⁠♪♬

-ha, đi đâu đây? Tên quái vật kia?

Giọng điệu khó nghe đánh động đến Minho.

-ai vậy?

-không nhớ tao à? Sumin đại đế đây...hahaa. thằng chó à, mày để lại trên mặt tao một cái sẹo lớn rồi giờ quay ra làm như vô tội lắm ấy.

Hắn ta chỉ lên mặt mình rồi tiến gần tới Minho.

-Oh Sumin à. Mọi chuyện đã kết thúc từ hơn 3 tuần trước rồi, và tôi cũng không cố ý...

-không cố ý? Mày nghĩ trả tiền viện phí là xong à? Hãy trả giá bằng cơ thể đi.

-cha mẹ cậu không ở cùng nên tôi chỉ có thể làm thế thôi. Vả lại, cậu cũng là người có lỗi trước mà.

Sau khi Minho cố gắng giải thích.

Con linh cẩu tức điên lên, mặt nó đỏ chót như nén cơn giận. Sumin càng tiến tới, Minho càng lùi về sau. Vì anh không có tâm trạng để đôi co với hắn, chuyện gì xong thì đã xong hết rồi.

Anh cũng mất rất nhiều tiền và ân hận lắm chứ!

500 ngàn won cũng có rẻ đâu, bây giờ còn đòi thêm gì nữa.

Rõ ràng chúng nó sắp sửa gây chuyện, nên mèo ta cẩn trọng dấu nhẹm 2 hộp bánh đi.
Bỗng tên điên kia quát lớn.

-CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!!

Minho né được cú đấm của hắn, đồng thời khiến anh ngã xuống. Hai tay chống đỡ từng đòn tấn công, thằng còn lại trong nhóm vung một gậy vào bắp tay anh một cái đau điếng!!

Nhưng khi nắm bắt được sơ hở Minho lom khom đứng dậy và đáp trả liên tiếp mấy cú đá cao.

-hộc...hộc....

-lần này thì đừng hòng hoá thú!!!

3 tên linh cẩu cũng săn tay áo rồi tham chiến, cứ như vậy, chúng nó hành hạ Minho trong 15 phút. Anh biết chúng nó chơi bẩn, nhưng hoá thú bây giờ thì sợ lặp lại chuyện như lần trước.

Anh không muốn.

-tao ghét mày, tao ghét mày, thằng khốn!!

-Sumin mới là đệ nhất! Mày chẳng là cái thá gì hết, bớt ngông cuồng đi.

-....

Chúng nó giữ chặt chân tay anh để tên Sumin tiến đến.

*Chát*

Hắn tát vào mặt anh rồi sờ nhẹ bên mắt trái đe doạ.

-không phải là tao nhớ dai nên mới vậy đâu. Mày biết tại sao không? Đơn giản chỉ vì mày là một tên thú lai thôi. Tao ghét mày!!

Dù cơ thể bầm dập, tâm trí đảo lộn nhưng đến khi Minho nhìn thấy 2 chiếc bánh để gọn trong góc tường thì lúc đó anh mới gắng gượng thêm.

-thằng hèn, chơi bẩn!!!! Anh nhổ nước bọt dính đầy máu ra rồi dùng đôi mắt đỏ cháy lăm lăm nhìn chúng.

-ha, bây giờ thì trả nợ cho tao đi...

-NÀY MẤY CẬU KIA, ĐANG LÀM LOẠN ĐẤY À??!?

May thay có người nhìn thấy nên đã hét lên. Cứu Minho đang bê bết một mạng. Bọn linh cẩu kéo quân chạy đi, chỉ còn anh tự mình nhấc người dậy.

Hai tay trầy xước với lấy hộp bánh, ôm vào lòng.
Quần áo xộc xệch bám đầy vệt máu khô, đôi chân lê bước đến nhà của Jisung.

Biết rằng xung quanh mình bị người ta dị nghị nhưng giờ không phải lúc anh để tâm.
Hiện giờ Minho chỉ muốn đưa bánh cho cậu nhóc và về nhà nằm thôi vì anh kiệt sức lắm rồi.

....
18:15

Cốc cốc!

-c...có ai, ở nhà..à không ạ?

Giọng anh khàn đi sau cuộc hỗn chiến vừa rồi. Hai tay vẫn giữ 2 hộp bánh nguyên vẹn. Cho đến khi anh thấy người mở cửa là Jisung, miệng chợt nở một nụ cười tươi.

Cậu sóc nhỏ thấy Minho đầu tóc bù xù, mặt mày bầm tím nên vô cùng sốt sắng.

-Minho? Sao cậu lại ra nông nỗi này? Nào vào nhà đi.

Khi sóc nhỏ đỡ người mèo lớn vào nhà, cậu liền chạy đi lấy thuốc bôi cho anh.
Bàn tay nhỏ bé, mềm mềm đưa lên xoa vào má.

Lạ thay vết trầy trông có vẻ rất rát kia bỗng dưng lại chẳng thấy đau đớn gì. Thay vào đó là cảm giác an tâm và nhẹ nhõm.

-này, uống nước nhé.

-ừm, làm phiền cậu rồi. Và...bố mẹ cậu không có nhà sao?

-mẹ tôi về quê còn bố thì đi công tác, nên chỉ còn một mình.

Sóc Jisung đặt hai cốc nước lên bàn rồi khẽ ngồi cạnh Minho hỏi han sự tình.
Vừa kể, anh vừa rơm rớm nước mắt vì không ngờ có ngày bản thân lâm vào cảnh này.
Còn nhóc kia vừa nghe vừa vuốt vuốt lưng anh dỗ dành.

Cậu cũng nhận ra tên mình đâm sầm vào lần trước là tên đã đánh Minho.

Song, cả hai đều khuyên nhau phải cẩn thận trọng trong việc quan sát. Lỡ như đám linh cẩu đó tìm đến Jisung lúc này thì không chừng sẽ nguy hiểm.

....
18:50

Jisung ngại ngùng ngỏ lời sau khi hai đứa ăn cơm xong.

-hôm nay cậu ngủ nhà tôi đi, chân sưng lên như kia rồi mà.

-ưm..., để tôi nhắn với mẹ một tiếng.

-bây giờ tôi đi lấy chăn nhé, đợi ở đây...khụ khụ... À còn hai cái bánh mai ăn cũng được.

Sóc con cười mềm xèo rồi đứng dậy, đi dọn dẹp nhà bếp.

Minho nhìn Jisung, tấm lưng cậu từ xa khiến anh càng cảm thấy có lỗi hơn. Vì người bệnh là cậu nhóc mà giờ phải đi chăm sóc ngược lại cho anh.

Không kiềm được lòng, Minho chậm rãi bước đến đằng sau Jisung. Luồn hai tay ôm lấy thắt eo cậu, anh dựa vào chú sóc lông mềm này một chút.

Ban đầu thì cậu cũng bất ngờ nhưng rồi không chần chừ xoay người bám lấy tấm lưng rộng lớn kia. Áp mặt vào lồng ngực lớn coi như là nương tựa.

Cả hai đều thở dài vì những chuyện đã qua.
Rõ ràng là rất mệt mỏi còn gì!

Được một lúc, hai đứa nhanh chóng tách nhau ra sau khi mặt đối mặt. Xấu hổ quá~

-t...thay đồ đi, tôi để áo trên nóc máy giặt rồi đấy.

-ừm, cảm ơn nhé. Han Jisung.

Minho vừa gãi đầu vừa cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro