5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧⁠*⁠。

20:50

Cơ thể cuộn tròn trong chiếc đuôi lớn; rậm rạp và dày lông, Jisung gần như chìm vào giấc ngủ của mình.

Cùng lúc đó, có tiếng động từ từ mở cửa phát ra. Là Minho, anh bước vào căn phòng bé tí, ấm cúng, ngập tràn hương hoa. Rồi nhẹ nhàng ngồi ở cuối giường nhìn con sóc nhỏ thở thiu thiu.

-nằm dưới sàn sẽ lạnh lắm Jisung à...

Khi cậu nhóc trở người đã thấy con mèo đang ngồi bên cạnh và nhìn cậu. Jisung dụi mắt, chống tay ngồi dậy.

-cậu chưa ngủ sao?

-chưa,...

Jisung chưa yên vị đã liền ngã xuống sàn, đầu đập sát đất.

-ah!! tôi thấy khó chịu quá...chóng mặt...

Đến đây, Minho phát hiện ra một điểm kì lạ, hình như anh đã ngửi thấy mùi hương giống lần trước. Mùi ngọt như kẹo, đặc quánh và khá nồng trong căn phòng này. Gương mặt Jisung cũng đỏ hỏn, toát hết mồ hôi.

Vậy có nghĩa là sóc nhỏ chưa uống thuốc và đang phát tình!! Anh cuống lên, lấy cổ áo che mũi mình lại và cách xa cậu nhóc khoảng 2 mét.

-Jisung à, thuốc...thuốc ức chế...Cậu uống chưa?

-phòng khách...dưới hộc bàn...

Cậu nhóc thở dốc, chắc vì lu bu quá nên quên mất việc uống thuốc. Nhưng làm sao đây, mặt nó đỏ ửng lên, người thì nóng ran, hai chân không thể đứng nổi thì sao mà lấy thuốc.

Căn phòng kín có người đang phát tình và người còn lại là thú ăn thịt. Ai chẳng biết, khi hứng lên bọn ăn thịt sẽ mạnh bạo thế nào chứ. Mùi ngày càng nồng, luồng khí cuốn lấy cơ thể Minho mà không bỏ sót một kẽ hở nào.

-khục...

Lạch cạch...
Anh chật vật lắm mới bám vào tay nắm cửa rồi chạy ra ngoài.

Khi thoát ra, Minho chỉ biết tìm thuốc cho Jisung thôi. Anh vội vã lục lọi mọi thứ xung quanh phòng khách.

-chết tiệt...lọ thuốc...mi đang ở đâu??? Ahh đây rồi.

Sau khi lấy được lọ thuốc ức chế và đặt ly nước bên ngoài, bản thân anh đứng cách xa cửa phòng vài bước chân. Vọng giọng anh gọi cậu.

-tôi để thuốc ngoài cửa, cậu lấy rồi uống đi.

Bàn tay nhỏ run run, thò ra với lấy.

...Được một lúc, Minho mới lấp ló ngoài cửa xem tình hình. Mồ hôi từ thái dương chảy đầm đìa. Thú thực, lúc ngửi thấy mùi của Jisung và khuôn mặt ửng hồng phát tình đó....Anh đã có chút dao động!

Nhưng chắc bây giờ "nó" đã dịu rồi nên anh cũng an tâm hơn.

-Jisung à, cậu ổn chưa?

Sóc nhỏ hắng giọng rồi trả lời.

-đ...đỡ rồi, cậu vào đi.

Khi bước vào, chân tay Minho cứng đờ, bất lực nhìn sóc con quằn quại dưới sàn.

Đỡ là đỡ làm sao?!!

Hai cẳng tay cậu ta cứ liên tục cạ vào đùi non bên dưới. Tiếng rên nhỏ làm anh có chút kích động, rõ là đã "dịu" xuống bây giờ lại bán cương. Minho nuốt nước bọt, chậm rãi bò tới chỗ Jisung, anh thì thầm đề nghị.

-t...tôi, giúp cậu nhé? Nếu cậu cho phép!

Sóc nhỏ ngước lên nhìn anh, nước mắt chảy dài rồi gật nhẹ đầu nhận sự trợ giúp.

-tôi không biết phải làm thế nào, nhưng tôi bắt đầu đây...

Minho nhấc bổng cơ thể nóng như hòn than kia lên giường. Nó nhìn con sóc bằng ánh mắt xót xa và còn e dè.

-c...cậu dựa vào người tôi đi.

Chưa kịp định hình, sóc nhỏ đã nằm trọn trong lòng anh rồi, cậu ta còn cuộn đuôi thành một cục tròn ủm. Trông dễ thương vô cùng.

Bây giờ mới là phần khó.
Tên mèo luống cuống khẽ kéo quần lót con sóc xuống. Năm ngón tay thon dài, thô kệch nắm trọn hạ bộ cậu rồi xóc nhẹ. Anh có chút bất ngờ vì cái của Jisung vô cùng sạch sẽ mà lại còn hồng hào, âm ấm.

-ưm... Minho à, chậm chút...ah...

Giọng Jisung khàn hết rồi nhưng vẫn phát ra được tiếng kêu rất tình. Nó làm cho Minho toát hết mồ hôi hột, anh cắn môi ngăn cản việc bị cuốn theo chiều không khí.

Pheromone đã loãng dần nhưng vẫn còn dư âm, len lỏi và kích thích tâm trí của Minho.
Anh hứa sẽ giải quyết cho Jisung thật nhanh rồi sẽ giải quyết cho bản thân sau. Vì nãy giờ cái của anh đang cạ vào lưng cậu. Nó khiến anh khổ sở lắm rồi.

Ngón trỏ ve nhẹ đầu rồi lướt xuống đến cuối côn thịt. Được rồi, Minho kết thúc nó trong chốc lát thôi. Anh nghiến răng.

-bắn ra tay tôi đi...

-ư...hự..hh..hh...

Cảm nhận được sự kết dính và nóng bỏng của chất nhầy trong lòng bàn tay, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Jisung thì kiệt sức vì thở, rồi lại ôm mặt xấu hổ trước Minho.

Khi anh ra ngoài rửa tay, cậu nhóc chỉnh lại quần áo và tâm trạng để đối mặt với ngần ấy chuyện.

Lạch cạch.

-cậu mệt thì cứ ngủ đi, tôi nằm dưới sàn cũng được...

-Minho...

Cả hai tiến dần về phía nhau, ngồi dưới chân giường trò chuyện, dù biết không thể ngừng thẹn thùng.

....
21:25

Nhưng đâu rồi cũng vào đó.

Bọn nó còn hơi mơ hồ về pheromone, phát tình, kích dục...nên sẽ rất khó khăn trong việc ức chế.

Bản thân người đến kì cũng rất khổ sở, không được tiếp xúc với ai, uống thuốc đều đặn và phải tự thân giải quyết việc đó.

Minho chép miệng, anh nói rằng nếu không vì anh thì Jisung sẽ không quên uống thuốc. Sau đó tên mèo ôm hết lỗi về phần mình và hứa sẽ rời đi trong sáng mai.

Jisung bỗng dưng lại cười trên sự đau khổ của Minho. Câu chọc ghẹo của cậu còn mang hàm ý sâu xa hơn cả.

-cậu có vẻ kinh nghiệm nhỉ? Tôi chưa bao giờ thoải mái như thế...hahah.

Minho nhỡ ngàng, anh giấu mặt mình trong chiếc áo hoodie ngay lập tức. Giọng nói õng ẹo nghe phát hờn.

-kinh nghiệm gì chứ? Cậu thật là....

Hai bạn cười nói chuyện trò rồi mới tắt đèn đi ngủ. Chỉ là Jisung trên giường cứ nhìn Minho nằm dưới sàn mãi. Cậu nhóc còn cố ý giật lấy đuôi của anh ta, khiến nó xoăn tít lên vì nhột.

-hhahaa...

....
Sóc con vừa nãy thì mệt lả người giờ thì cái miệng liến thoắng không cho ai yên.

-....Minho biết không...nếu khi đó là tôi, thì tôi s...

-đi ngủ ngay đi!!!💢

Tên mèo ngái ngủ đã mơ màng từ lúc nào rồi nhưng vẫn cứ thích trả lời Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro